Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Gánh nặng tuổi thơ



Gánh nặng tuổi thơ
(Thay cho lời tâm sự cha con)


   Cách đây gần 20 năm, tôi cứ ngỡ những đứa con mình sinh ra đời hôm nay, trong điều kiện đất nước không còn chiến tranh…và giữa một nên kinh tế đang “đổi mới” phát triển từng ngày, sẽ không còn sợ đói nghèo. Nghĩ vậy, nên lòng đầy hy vọng rằng: Tuổi thơ của chúng nó sẽ may mắn hơn! Được có nhiều cơ hội hạnh phúc, vui chơi học tập bên cha mẹ với một tương lai rộng mở…

   Nhưng không phải vậy, sự học đã làm cho “đầu tắt mặt tối”…khi chúng lao đầu vào học. Những lúc rảnh rỗi muốn đưa con đi chơi xa thì chúng lại loay hoay với các bài tập ở trường. Tưởng con mình chậm chạp nên tổn phí thời gian học…nên tôi tranh thủ vào dịp hè dạy cho chúng những phương pháp luận: Kết cấu số học, cách suy luận tính toán nhanh, gợi ý xây dựng quy nạp các môn học kỳ…để còn khoảng dư thời gian tập cho chúng chơi âm nhạc và hội hoạ, thêm nghệ thuật vận động giải trí…vừa tạo tình cảm kỷ niệm, kí ức thân thiện gia đình.

   Nhưng không đơn giản, chúng còn phải học thêm “phong trào” và nhiều môn “học thuộc lòng”khác nữa…vì là chúng muốn có bằng khen giỏi để khoe, có phần thưởng số (quyển vở) nhiều hơn bạn bè…mà chính là tiền phụ huynh phải đóng góp. (Hic, nợ thầy cô chữ nghĩa đã đành, nợ thêm cha mẹ phần thưởng…)
   Tôi có vẻ ái ngại:
   - Thì…học sinh “tiên tiến”(khá) cũng được rồi!
   - Không… nhiều học sinh giỏi lắm Ba à!

   Tôi cũng ngạc nhiên? Đành ậm ừ cho qua chuyện của con cái và chuyện riêng của nhà trường. Ôi, “Học làm người” sao mà khó quá! Lấy tuổi thơ “hồn nhiên”ra mà phấn đấu so sánh đẳng cấp? Bởi, “cơ chế” đánh giá lực học đã thể hiện rõ ràng sự phân biệt từng nhóm đối tượng học sinh loại 1,2,3…chắc chẳng còn đâu cái tình học trò giúp nhau tiến bộ? Có lẽ…người ta nhầm lẫn giáo dục ganh đua ở học đường giống với sự cạnh tranh “mạnh được yếu thua” ích kỷ ngoài xã hội? Trong lứa tuổi học sinh mà cũng hình thành nhóm giai cấp “IQ”…
   Nhưng, chưa hết…khi dạy con học giỏi cũng là một sai lầm!
   - Ba à…cô con nói con phải đi thi học sinh giỏi cấp thành phố…
   - Ủa…mới lớp 3 mà cũng thi thố “tài năng” à?
   - Cô nói…con phải đi học thêm toán nâng cao ở trường ạ!
   - Ờ…thì đi cho khỏi mất điểm “thi đua” thầy cô!

   Tôi nghĩ chắc chỉ là phong trào thi đua, gợi hào hứng kích thích học tập. Ai dè thi thật! Những bài toán nâng cao được dạy cách giải đơn giản “vượt rào” khiến lũ nhỏ tưởng mình thông minh hơn bạn bè cùng lớp. Hic, nhưng khi xem lại mới thấy chẳng qua là một số bài toán “đánh đố” mở rộng (suy luận) nằm trong chương trình hạn hẹp lớp 6 (lớp 4 tương đương 7; Lớp 5 tương đương lớp 8)…mà lẽ ra chúng nó có thể vừa chơi, vừa học một cách khoan thai đợi lên lớp trên học cũng được.

   Sự bận bịu học hành thi cử ưu tư trí não, khiến tôi lo âu…sợ nuôi con thiếu kỷ năng sống, vụng về chậm khôn lớn, khan hiếm kỷ niệm thân thương bạn bè, khó thành người thảnh thơi! Lo cho tham vọng ảnh hưởng sức khoẻ, tư duy…ái ngại cho cả thành công và thất bại. Sợ và tiếc cho tâm hồn trẻ thơ vắng hồn nhiên, tâm tình cạn kiệt! Và lo cho cả những bố mẹ chạy theo “tập quán” nhất thời…hiểu nhầm hai chữ “thông minh” nên la mắng, thiên vị, hắt hủi vì những tưởng con mình thiếu “thiên tài”học đáp…

   Họ có biết đâu…những đứa con của tôi bị nhà trường đặt gánh nặng lên hai vai suốt cả thời niên thiếu. Học đường đã vô tình nhồi nhét…làm tâm tư chúng nó trở nên nặng nề cho mỗi giai đoạn dành dựt thứ hiệu danh dự hão huyền “học sinh giỏi”: Lao đao, xông xênh, hồi hộp thi vào trường chuyên lớp 10, mất ngủ vì thao thức chen lấn, bước khập khễnh lên các nấc thang mệnh danh đại học, thạc sĩ…

   Đã hơn 10 năm rồi “cải cách giáo dục” vẫn lẫn quẫn dạo chơi quanh co. Những thay đổi phiêu bồng tái tạo sách giáo khoa, những phương án dự thảo thi cử tỏ  vẻ “dân chủ” dọ dẫm, được nội suy chế biến hỗn mang thiếu quy trình luận cứ chân chính thuyết phục, khiến não trạng học hành lúng túng, học sinh hoang mang... May mà con mình hết học cấp 1 (2014)! Nếu không, chắc phải chuẩn bị tâm lý “phôi pha” giữa cha và con khi đối diện với việc bỏ chấm điểm để nhận xét bằng lời nói: “Có cánh” ước mơ hoặc là “ray rức”lụi tàn…và có thể lộn xộn ngôn từ lẫn lộn vừa giỏi, vừa dở? Vì phê bình là thứ ngôn ngữ dễ gây ảo tưởng ca ngợi hay là trần trụi xấu hổ khi lỡ nghe từ lời thầy cô “mắng vốn”? Lời nói thường dễ bị sáo rỗng, hay mất lòng nhau…(!) Thiếu tôn trọng hay vụng về cực đoan ngôn luận cũng đã là phi giáo dục (?)
  
    Nhìn lại mới thấy đâu đó…đâu chỉ phải no đủ, lên xe xuống ngựa, có người đón đưa học hành mà gọi là sướng! Cái trách nhiệm hiếu thảo thời bấy giờ “vĩ đại”hơn xưa nhiều lắm! Nó đâu chỉ có tiền nuôi ăn học tốn kém đời thường…mà còn cộng thêm những tờ giấy khen “học sinh giỏi”nhẹ hều, nhưng quả là khổ nhọc tâm tư trẻ con hơn người lớn tưởng tượng rất nhìu… (?).