Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Kiếp hồng nhan...



Kiếp hồng nhan…
(Phiếm luận…)
 

   Theo “sách sáng thế” khải huyền rằng: Ngày xửa, ngày xưa thượng đế (chúa trời) sống cô đơn, cũng buồn…nên sáng tạo ra “vườn địa đàng” tìm vui, nuôi chim thú, cây cảnh. Và vì muốn có người trông nom nên lấy bụi, đất sét nắn (tạo) thêm một con người đặt tên là “Nam”(Adam) để có kẻ chăm sóc vườn tược…

   Nhưng, về sau ổng (trời) thấy “hắn”cũng cô đơn giống mình. Suy từ bụng mình ra bụng người (cười)…nên cảm thông sáng tác thêm một con người nữa đặt tên là “Nữ”(Eva). Tác phẩm này hơi lạ? Chắc do nắn nót, vuốt ve nhiều quá nên có vài điểm khác biệt, thể hiện phiêu bồng…có cả hoa trái và đường cong quyến rũ!

      Cũng có lẽ nhờ 3 vòng “sexy” đó…mà Eva có dáng đi mềm mại uyển chuyển và dịu dàng hơn. Đặc biệt, là nhờ có vitamin E làm cho làn da trở nên êm ái, mịn màng, má đỏ hây hây (lúc mắc cỡ)…nên thường được gọi là “phận má hồng” (hơ hơ).

   Nhưng cái đẹp không phải bao giờ cũng lợi thế và được ưu ái?
   Chẳng hiểu ông trời có giận dỗi, mê mẩn, tiếc nuối…với tác phẩm của mình hay không? Mà thi hào Nguyễn Du đã luận phán một câu rằng: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”! Nhưng, chắc chắn…là bọn Adam cũng chỉ là “đất sét”, mắc mớ gì hổng mê cái đẹp, nâng hoa, hái nguyệt? (le lưỡi)

   Phải chăng…tạo hoá sinh ra “má hồng” chắc chỉ vì lòng tốt riêng với những Ađam? Vì thấy họ (Eva) cũng chỉ là hoa lá “liễu yếu đào tơ”, thường bị “cưa kéo”, hiếp đáp. Ngay cả ông Khổng Tử được tôn thờ là “bậc tri túc” mà cũng đòi hỏi luật định: Tam tòng, tứ đức…khiến cho thân phận phái đẹp kềm kẹp, lênh đênh với “12 bến nước” rủi may trong nhờ đục chịu? Trong khi đó, mấy tên “phái xấu”Ađam thoải mái phù du, ngao du tùm lum bến lạ…Chẳng trách nữ văn sĩ Phạm Thị Hoài “nổi đoá”trừng mắt sỉ vả một câu phủ định xanh mặt: “Lão (Khổng) là kẻ thất chí, nên đi lang thang rêu rao nói xấu đàn bà”!?

   Thật ra, cũng khó mà trách Khổng Phu Tử giáo thị nghiêm khắc! Vì ngày xưa, lỗi ở nàng Eva…đã dại khờ nghe lời con “rắn qủy quyệt” dụ Adam đớp “trái cấm” cám dỗ vội vàng, làm những cái tên Adam ngày nay vẫn kẹt dính một cục ngay cổ họng, chẳng nuốt được vào bụng, nên thèm thuồng mãi…

   Điều quan trọng, là khi ăn quả (táo), trái cây “biết nhận thức” đó…khiến loài người: Biết tò mò, mắc cỡ khi bị khoả thân? Hic, xui thiệt! Nếu như Eva và Adam đừng ăn trái của cây biết “xấu-tốt”, thì ngày nay sẽ bình đẳng biết bao…

  Vì khi con người trụi lủi, không hề có quần áo…thì khó mà phân biệt đâu là sang hèn (hì hì)? Nhà tu hành, tổng thống, bí thư, chủ tịch cũng “thật thà” trơ trẻn như nhau. Ra đường quay phim chụp ảnh đâu biết ai là CSGT…“Bà Tưng” hay Angela Phương trinh cũng sẽ không bị văn hoá “thuần phong mỹ tục”tuỳ hứng, ngang nhiên cấm trình diễn. Các từ: Hở hang, gợi cảm, sexy…trở thành khó hiểu hoặc không có trong ngôn ngữ loài người…?

   Nàng Eva sinh ra đời là nhờ cái xương sưòn của Adam (khải huyền 3). Chắc có lẽ vậy, nên số phận Eva luôn dính liền với Adam? Người phụ nữ không có bờ vai đàn ông để tựa, thì đêm khuya đơn chiếc dễ bị…ma nhát, thiên hạ dèm pha, hiếp đáp, đói no gió luồn phận mỏng…

   Và đôi khi nhan sắc cũng gắn liền với số mệnh: Xấu thì cô đơn, đẹp thì gian truân…

   Những cái gì thuộc tính xấu xa, ác độc, kém cỏi…cũng bị quy về cho giống cái: Con rắn “cái” (xúi dục Eva ăn “trái cấm”), “Mụ” phù thuỷ, “Bà”chằn, lòng dạ “đàn bà”…nếu có nhan sắc là bị nghi vấn: “hồng nhan hoạ thuỷ”, “vợ đẹp là vợ người ta”? Bởi, thói đời nó vốn vậy: Cái gì quí giá, mê mẫn, được ca tụng là thường gây “thèm”…không mua bán dụ dỗ được thì ăn cắp? Có khi được rồi thì dùng để sai vặt, hàng phế phẩm để chưng làm cảnh…(má ơi).

   Có mấy khi mỹ nhân gặp anh hùng? Mà anh hùng như Từ Hải (Truyện Kiều), Tôn Sách, Chu Du (tam quốc chí) cũng không cứu nổi “hồng nhan bạc mệnh”…và ngay cả hoàng hậu Lê Ngọc Bình (vợ vua Quang Toản) cũng bị Gia Long dửng dưng chiếm lấy làm vợ. Nó chứng minh! Dẫu thánh nhân “nho giáo” đến đâu...cũng chỉ xem con cháu Eva là “vật dụng gia đình” hay món đồ trang sức mua bán mà thôi…

   Gái đẹp lấy chồng nghèo chắc gì được yên thân? Có khi hại chồng, hại con…như cuộc đời “tối thui”của chị Dậu (Tắt đèn –Ngô Tất Tố). Muốn lấy chồng giàu tránh “hoàn cảnh”, yên thân? Tiếc thay, nhiều Lọ Lem mà ít Hoàng Tử...hoạ may có mấy “đại gia”? Nhưng các đại gia thường lệch pha “được cái này mất cái khác”…mê mãi làm ăn, chơi bời. Đôi khi, lấy vợ “làm cảnh”, mù mờ hạnh phúc …(?)
   Làm thân con gái giấy rách khó mà giữ lấy lề (Thuý Kiều). Phận đàn bà một nắng hai sương tay nách, bụng mang…nuôi chồng cũng phải thủ phận (Bà Mẫn, vợ Tú Xương).

   Tất cả đó…mới chỉ là thói đời, phận bấp bênh, khó khăn bi ai “kiếp hồng nhan”! Muốn bình đẳng yêu đương cũng e ngại, nên công bằng trong mưu cầu hạnh phúc cũng khó mà được quyền lựa chọn? Cuộc sống khuôn phép, giới hạn cũng là một trở ngại nhiều rắc rối: Adam cởi trần không sao? Eva mới “thả rong”sơ sơ…mà cũng bị cấm? Lý do duy nhất là do mấy “lão”Adam luôn vi phạm “mỹ tục”(đương nhiên) nên đành quy tội Eva “thảnh thơi” như thế là phạm pháp “thuần phong”…(hic)

   “Phận má hồng” mà vung vãi, bố thí yêu đương là kể như cạn dần vốn hạnh phúc, bởi tâm lý sở hữu là tiêu chí sưu tầm kỷ vật thuộc về Adam. Và có thể, khi tạo ra Eva…thượng đế chắc lỡ dán tem vận mệnh bằng hai chữ “trinh tiết”, nên con cháu Eva phải đeo mang nó, xem như là mã số: Vừa là danh dự hạnh phúc, vừa là số phận bọt bèo…!? Nên “kiếp hồng nhan” hay “phận má hồng” đành được đưa vào “tử vi”, khung định mệnh…

   Muốn tháo dở khung định mệnh “kiếp hồng nhan”? Người ta chỉ có thể hy vọng dựa vào xã hội bình đẳng, phát triển khoa học…thì con cháu Eva may ra mới có cơ hội cạnh tranh, bình đẳng thụ hưởng đời sống nhờ: Học vấn, công việc, nhan sắc…
   Xã hội phương tây ngày nay đã gần như xoá bỏ “số phận” của Eva, bằng cách xoá mờ hai chữ “trinh tiết”tư tưởng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc hiện thực của Adam…để những phụ nữ bớt bi hận từ những nguyên nhân rủi ro, bạc mệnh.

   Nhưng, dẫu sao đi nữa, con cháu Eva vẫn còn có nhiều cách mềm mại, tự do tìm kiếm hạnh phúc…hơn là giới tính không phải do thượng đế (chúa trời) tạo ra ?! 

Adam & Eva