Người tốt, kẻ xấu và tên vô
lại…
(Thiện, ác, tà…)
Ở đời,
thường nghe người ta chỉ phân biệt thiện
và ác. Nghĩa là nhân gian thường phân chia hai
loại người: Người tốt và kẻ xấu…
Nói theo quan niệm đời sống đạo đức: Thì người tốt là người luôn làm việc thiện
và sống có nhân cách. Còn kẻ xấu là
kẻ không có lương tâm, chuyên làm những điều ác…
Nhưng, nếu chỉ xét theo quan điểm xã hội: Những người tuân thủ hiến
pháp, pháp luật và có cung cách lối sống hoà thuận gia đình bạn bè lối xóm, hành
nghề lương thiện là người tốt, ngược lại là kẻ xấu…
Và
nếu xét theo cuộc đời mỗi người: Người tốt là người chấp nhận sự thật, còn kẻ
xấu là kẻ sống giả dối…
Cũng
có một định nghĩa triết lý đơn giản: Người trung thực là người tốt!
Tuy
vậy, trong thực tế nhận diện ra người tốt, kẻ xấu không phải dễ. Bởi cuộc đời vốn đa
đoan, khiến người ta biết che đậy những điều xấu, biết ẩn thân sau những chiếc mặt
nạ kỳ quái hoặc tô điểm dung nhan đẹp đẽ…Đó là chưa nói về tâm lý thói đời: Tốt
và xấu đôi khi cũng chỉ là khoảng cách mù mờ nơi lằn ranh có giới hạn.
Nếu
cuộc chơi sinh tồn, đấu tranh với đời đầy trắc trở và gian nan. Nhiều khi, người
ta không còn phân biệt tốt hay xấu mà chỉ có hai lựa chọn được hay-mất, thắng hoặc thua. Khi ấy! Người anh hùng và kẻ tiểu nhân khó mà phân biệt(?).
Chính sự hỗn
độn của thiện và ác, người tốt và kẻ xấu, nên ở giữa sẽ sinh ra: Tên vô lại (loài)…một loại người thường có chiếc
mặt nạ ảo vọng, lanh lợi hơn cả người tốt
và kẻ xấu, một gã “đa nhân cách” thừa
giả dối…
Trong một xã hội nhiễu loạn ý thức, sở học lệch
lạc, pháp luật thiếu minh bạch hoặc hành pháp không nghiêm minh…thì nhân tình thế thái càng
trôi nổi, mê tín dị đoan, tôn thờ chủ nghĩa(!). Với môi trường đó sẽ tạo thuận lợi cho cách sống của những tên vô lại dễ thành công hơn! Vì
chúng biết lọc lõi hoá thân vào những người tốt lẫn kẻ xấu…với một bộ mặt nhân
nghĩa, thanh cao và léo lận, phù phép thêm bớt ngôn từ, rêu rao những lời nguỵ biện
hay ho cao cả, thần thánh hóa đạo đức.
Thường,
kẻ xấu dễ lộ diện ngu đần dại dột, người tốt vốn hay nhân nhượng khiêm tốn…thì tên vô lại luôn thể hiện mình là kẻ chân
chính, làm quan toà phân định lẽ phải. Một thứ lẽ phải ảo thuật ngôn từ thường đi đôi với quyền
lực và tiền bạc…
Những Tên
vô lại là kẻ luôn xem chân lý ở sự khôn ngoan. Chúng có thể là người đạo mạo,
nhún nhường hoặc kẻ huênh hoang cao ngạo, nhưng lại thiếu tự đắc tâm hồn. Chúng
luôn thể hiện đạo đức, nhưng hèn kém cư xử bình đẳng tính tha nhân...
Dưới
một xã hội chỉ có một "lẽ phải" giáo dục áp đặt duy nhất, thường sinh ra tư tưởng xã hội độc đoán. Tuy rằng, người tốt vẫn nhiều hơn
kẻ xấu! Nhưng, những tên vô lại bằng cả
người tốt và kẻ xấu cộng lại...