Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Thế giới Blog...



Thế giới Blog…
    
   Mấy hôm nay, trời quang mây tạnh…Những người quen biết rũ nhau đến thăm chơi. Thấy Tui đang ngồi gõ phím computer lách tách, liền nhăn nhó:
   - Sao mà ông cứ ngồi máy tính…không đi “cưa kéo” gì hết dzậy?
   - Hic, ngắm những bông hồng xa lạ, ai hổng thèm…đó là sở thích “ngoại tình” duy nhất không tội lỗi gì? Và Tui cũng biết mình phí đời trai(hì)những ngày tháng cuối cùng đợi “chân chồn gối mỏi”. Nhưng, lỡ rong chơi, lạc vào thế giới  Blog rồi…
   - Blog…mà cũng là một thế giới ư?
   Tui trở thành nhà phân tích “ngoại cảm”:
   - Đúng thế đấy (cười)…Con người thường phân chia nhiều thế giới khác nhau. Và mỗi nơi là một cõi: Cõi thần tiên, cõi địa ngục, cõi thế gian…Trong thế giới con người còn có cõi tâm tư(Blog).
   Rồi nhanh chóng trở thành nhà “pha” học:
   - Hì hì, nếu vậy…mỗi thế giới sinh sống các vị trí khác nhau, nên có tập tính văn hoá riêng. Chẳng hạn, cõi địa ngục thì tăm tối, quỷ dữ, ma le…(sợ thiệt). Trong khi cõi thần tiên thì được cưỡi mây bay, tìm nhau đàm đạo…nhưng không được yêu đương(!) Nếu vi phạm thì sẽ bị thượng đế đoạ rớt xuống kiếp người, yêu cho đến chết…Và thường thấy hình vẽ mấy ông tiên bao giờ cũng già, hơi lạ kỳ …xấu hơn các nàng tiên nữ. Chắc có lẽ vậy mà mấy cô  tiên trong truyện tình cổ văn…thường lượn lờ xuống trần gian tắm…Đã vậy, 1 ngày trên trời dài hiu hắt cô đơn bằng 1 năm dưới nhân gian (đau khổ quá). Cõi nhân gian thì khỏi nói…vì ai cũng biết! Nó trần tục, trần ai, trần trụi…khiến người ta vừa ghét vừa si mê (chán…chậc!).
   Và kiêm luôn nhà tâm lý xã hội:
   - Hơ hơ…Riêng cõi blog, là thế giới của ngao du. Nói “ngao du” cho tao nhã, thảnh thơi, vô tư…Vì chưa thấy nhà Bloggers nào kín cổng cao tường như các quan chức, nhà giàu…vì nơi đây, không lo trộm cướp rình mò. Cửa sổ, cửa sau gì cũng mở toang: “Chào bạn! hi hi, rất dzui bạn mần wen…”. Anh hàng xóm hay cô láng giềng nào lạ hoắc…cũng cứ tự nhiên nhìn lén, chôm chĩa, ghé thăm, kết tình thân ái, quyến rũ…(quá đã)
   Hô biến…thành nhà giáo dục là chuyện dễ hiểu:
   - Có nghĩa…Blog là thế giới phi vật chất, trừ khi gọi nó là đẳng cấp: Chất xám…Không cao sang, chẳng nghèo hèn, không có hình hài mà lợi dụng resona, close-up để lừa mũi, không Lipice để dzụ mắt…Và chẳng ai cần bận rộn làm giàu mất công đếm tiền, chỉ dùng thời gian chút ít hào phóng chữ nghĩa…(Đúng quá!)
   Nhẹ nhàng chuyển file quảng cáo:
- Ở xứ sở (blog) nầy! cũng không cần phải tổ chức thi hoa hậu, bướm hậu…không Idol, talent…làm chi cho phù du, tốn kém! Mất công tội nghiệp ban giám khảo cân đo dòm ngó, khán giả tranh cãi, báo chí soi mói...Vì chân dung, nhan sắc miền Blog không mặc định…Dù mắt bồ câu, sóng mũi dọc dừa hay hàm răng cá mập…Các loại hoa (hì hì) hay các loại trái cây (avatar) cam, bưởi, dưa hấu hay xoài, mướp đều có giá trị như nhau (ực). Ngay cả vòng 1,2,3 cũng tuỳ bạn bè tưởng tượng theo hình học không gian: Tròn, vuông hay tam giác…đều gợi cảm. Nên đương nhiên, hẵn ai cũng là hoa hậu, đẹp phi thường...
   Chỉ khi nào blogger thể hiện ứng xử (Etry, comment) mới biết họ có tài năng, xấu đẹp, vui buồn, hờn ghen, yêu thương?...nếu thỉnh thoảng: Khùng khùng dễ mến, điên điên đáng iêu…cũng chỉ là thể hiện tính cách riêng.(dzui thiệt).
   Và mở lời chiêu dzụ, ru ngủ:
  - Hơ hơ…Đặc biệt, là ai cũng lãng mạn, lãng tử…thậm chí có tí chút lãng xẹt, lãng nhách (giống Tui). Nhưng, cũng rất thật thà chất phác (ặc)…Dzí dụ: Trong khi nhà văn xuôi dòng “hở hang” tâm sự, thì mấy  nhà văn vần (thi sĩ) hay lãng đãng “lộ hàng”tán tỉnh …Mấy cái từ nầy, ở cõi vật chất xã hội đời thường còn nhập nhằng âu lo, phê phán giữa nghệ thuật và phi văn hoá vật thể…Chứ ở cõi tâm tư(blog) được xem là cỡi mở, tiêu giao, tâm tình…(he he). Ngoài kia, mấy cô chanzai hí hững “tuột” đồ (áo quần), còn trong cõi blog cũng có nàng yahoo hay đỏng đảnh “tụt” mạng (internet)…
   Trời…mới nói tới đây!...bỗng nhiên mấy ông bạn già, thính giả của Tui vội vàng ồ ạt, hấp tấp đứng dậy bỏ dzìa? quên cả phép lịch sự bắt tay nói lời tạm biệt như mọi khi…(lạ thiệt). Hổng lẽ mấy “cha” giận mình? Mà bạn bè với nhau, có lỡ nói sai? thì cũng phải hết sức thông cảm…chuyện “ảo” mừ…!
   Nghĩ mà tức! Tui gọi phone…tít…tít…
   - Ha lô…mấy ông đi đâu dzậy…
   - Thanh-cừu @Thenhan…! Xo-rỵ…đang đăng ký học in-tẹt-net. (nói tiếng Anh…mới gúm)
    Ha ha… đành phải chúc mừng Tui!
  
 
       Viết Blog…
   Khi  khảo sát trên các trang Blog trong nước…Chúng ta nhận thấy phần lớn các blogers đều trẻ tuổi và thích ứng với phong trào công nghệ thông tin…Nhưng hầu hết là vì có điều kiện, nhu cầu.và ít nhất cũng có khả năng sử dụng văn chương thơ ca để bộc bạch tâm sự của riêng mình.
  Nội dung thường chỉ trao đổi thông tin cá nhân, tư tưởng, ý tưởng…phôi thai hoặc chứng nghiệm về mọi thứ có liên quan đến cuộc sống mà họ sưu tầm hoặc nhận định, đôi khi đơn giản là dùng để liên lạc, kết bạn, giao lưu…
   Dẫu rằng các trang blog mang tính nhật ký, bút ký, lưu bút… phần nhiều với những tay viết không chuyên. Nhưng ở đây, chắc chắn không phải là bài viết theo đơn đặt hàng, “bồi bút”, mua bán tư tưởng, thị phi…Cũng chính thế mà có cả phóng túng, chặt chẽ hoặc thư thả…và trên hết là có chân tình, có ý niệm…dù núp dưới vỏ bọc nào đi nữa thì nó cũng hé lộ ước mơ thầm kín của chủ blog(Văn là Người)…
   Những Bloger có tuổi đời dày dạn…thường có chút tâm tình, vấn vương kiếp nghiệp văn chương hoặc muốn chia xẻ vài trãi nghiệm riêng tư, những hoang mang đời sống còn tồn tại, những tâm tình còn khuất lấp…
   Mục đích viết Blog…đôi khi chẳng có gì to lớn. Có lúc, chỉ là rong chơi, đùa vui, thế thôi!... Nhưng lặng thầm đâu đó, cũng bắt gặp những xôn xao đời sống hiện thực, vài niềm tin lạc lõng, những thắc mắc âu lo, bao suy tư chiêm nghiệm về: Hạnh phúc, tình yêu, lý tưởng, xã hội nhân sinh…
   Và ít tuổi hay nhiều tuổi…con người luôn nói đến kiến thức, học vấn, đến tấm lòng, đến chữ Tâm, đến tận cuối “một cõi đi về”…tất cả mọi điều như có vẻ mặc định. Thực ra, vẫn mơ hồ bắt gặp xen lẫn đâu đó là sự thiếu tự tin, lo âu, lẫn quẫn, vài điều hoài nghi…Bởi, thỉnh thoảng con người nói đến hy vọng là đang vướng vào tuyệt vọng, vỗ về sự tự tin cũng là thiếu thốn và chờ sự may mắn…và ai cũng biết rằng thiếu may mắn, nó gần với nghĩa của bất hạnh(?).
   Dẫu vậy, đôi khi chỉ là niềm tin, ý tưởng đơn giản…cũng xoa dịu được cõi lòng trống vắng hoặc chỉ là hy vọng vươn lên ở chốn xa xôi đã từng ước ao…mà có lúc thỉnh thoảng cũng làm cho chính mình và cuộc đời ngoài kia thêm ý nghĩa, bớt bơ vơ, cay đắng…
  Riêng tôi…viết Blog, đôi khi chỉ là thơ ca rộn ràng của chữ nghĩa…để cỡi trói, thoát thai tư tưởng, để rèn luyện tự do và để thấy mình bình yên, yêu đời hơn mình nghĩ…

Cõi phôi pha...



Cõi phôi pha…
(Viết tưởng nhớ những người bạn)
(Trang bút ký lưu niệm cuối cùng)
   Pleiku. Chiều phai…
   Vậy là 8 năm nữa lại trôi qua…kể từ khi bạn phiêu bạt vào thế giới nào không biết?
   Vì cõi đời này chỉ khiến tôi bận tâm: Sợ thiếu ngày tới để lang thang (cười)…nên không đủ nhịp đếm thời gian, để tìm hiểu thêm nơi chốn đâu là thiên đàng hay địa ngục, niết bàn hoặc cõi trời đâu suất. Ngay cả dòng lịch sử tôi cũng đã muốn khép lại…ơ hờ, lãng quên.
   Trước mặt tôi, là vợ của bạn. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt xanh xao trìu mến như thẩn thờ gợi tìm kí ức! Bởi tôi biết rằng: Nàng đang hư hao muốn khóc…vì hụt hẫng duyên nợ, nhớ về người chồng đã từ giã hồng trần, lật đật viễn du quá vội vàng…
    Tôi vẫn thế! thảnh thơi quán ven đường…nhìn ra phố xá chợt nắng, chợt mưa giữa dòng đời xuôi ngược tấp nập, se sua. Nhưng(nói nhỏ), trên khuôn mặt người…hình như, họ cũng đã đánh mất niềm tin từ lâu lắm, dạo ấy…
  Nhiều năm qua, tôi mơ hồ bỏ quên các nhạc cụ thất lạc rồi…Văn thơ chất đọng dậy xanh rêu, tan vỡ theo mạch đời rơi rụng…Và giờ đây, viết để làm gì? còn ai đâu mà đọc…Cả bức chân dung vẽ tặng bạn cũng hao mòn, nhạt nhoà theo phù du thời gian…
   Ừ!  Thôi thì…đành tiễn biệt thong dong đi vào cõi phôi pha vậy.

Một nén nhang lòng…

(Viết cho một người bạn…)
   Ngày và tháng...
   Vậy là đã hơn sáu năm trôi qua kể từ ngày  bạn rời xa thế giới này. Đây là lần thứ  hai, tôi ghé về thăm bạn…Nhưng, nghĩa địa nơi bạn an nghĩ , không còn như xưa nữa. Mặc dù, vẫn thung lũng xanh lúa rì rào, vẫn đồi hoang lộng gió giữa chiều về nghiêng nắng…mà tôi đành chịu, không tìm được ngôi mộ của người bạn tâm giao…
   Chỉ sau ba năm thôi, người ta đã đến nằm nơi đây quá nhiều. Họ xây những ngôi mộ sang trọng, cao ráo, đồ sộ đầy màu sắc…có lẽ vậy, nên mộ bạn bị che lấp hoặc tôi bị hoa mắt không nhớ để tìm ra được…
  Theo lời vợ của bạn nói, từ ngày bạn chết! được phù hộ…gia đình đã làm ăn khấm khá hơn. Nhưng tôi không tin vậy, tôi nghĩ bạn không về thiên đàng, xuống địa ngục hay lang thang đâu đó…mà bạn chỉ “về nơi cuối trời nhìn mây bay” thôi …( vì bạn yêu nhạc Trịnh mà)! Nên tôi biết bạn đã nhìn thấy tôi, không chỉ nơi đây mà ở khắp mọi nơi…
   Tôi nhớ bạn, lẽ đương nhiên…vì ai quên được dĩ vãng: Lúc chia nhau từng hạt bắp rang, nhai cho đỡ đói giữa mùa đông rét buốt, khi nhường nhịn nhau ngủ dưới trời mưa dột, hay cùng nhau hoà âm tấu nhạc trên một sân khấu nào đó…quá nhiều và quá xa xôi.
   Nhưng đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn trách bạn: Sao không bảo vệ được tình yêu của mình, chỉ vì khác nhau về tôn giáo…Giáo đường có gì mà bạn ngại, ngôi chùa kia cũng đâu phải là định kiến gì. Có những  lỗi lầm không thể thú tội hay sám hối được…
   Bạn vội vĩnh biệt, khi đoạn đời đi qua còn quá ngắn, bỏ tôi một mình với nhạc cụ rơi vãi, giăng tơ…trôi theo thời gian về đâu? tôi cũng không nhớ! Tôi chỉ nhớ những lần tranh luận, cãi vã buồn tênh…những lo âu, ngậm ngùi chia tay nhiều lần trong đời…những hồi hộp, xúc động bao lần gặp lại...thế thôi!
   Ngày bạn ra đi là “Chiều chưa đi…màn đêm buông xuống” bài hát Đêm đông của Nguyễn Văn Thương. Còn hôm nay tôi về là Cơn Nắng của tình yêu trong bài hát “Riêng một góc trời”của Ngô Thuỵ Miên có hạt Nắng, có Mưa rơi và Mây trôi…như thời gian bất tận cho tình yêu đi xa rồi! người cũng đã đi xa mãi…

     Vài nén nhang lòng…

(cho những người bạn…)
    Ngày và tháng...
   Sau khi bạn “về nơi cuối trời” thì chỉ trong hai năm sau đó…Những người trong ban nhạc cũng lần lượt ra đi tìm bạn...trong cơn đau vật vã. Vì những căn bệnh, có lẽ…do nhọc nhằn mưu sinh đời sương gió…Họ lìa trần để được hy vọng mộng ước ở cõi thiên thu,
   Dòng nhạc Rock đã được cho phép trình diễn từ năm 2005…Sự đời quá muộn màng cho những ước mơ đơn giản. Các bạn và tôi đã bị trôi giữa dòng đời sâu thẳm, nên bến bờ xa lắc, không với, không níu được chút gì cây cỏ sinh tươi…
   Nếu còn sống! thì các bạn chỉ nhìn dòng người qua lại, hoặc lẩn quẩn, bon chen giữa dòng chảy đó! nuôi thêm một chút hy vọng, chỉ đủ để thắp lên niềm tin le lói…rồi lụi tàn cho một thế hệ nữa đi qua. Vì đời người, ta chỉ có mười năm tuổi trẻ để tung hoành ngang dọc…và cùng lắm là chỉ mười năm chờ đợi…
   Bạn là người mà đơì còn cho một chút bình yên, gia đình vợ con yên ấm…còn những người kia gia đình nheo nhóc, cơ hàn, lận đận. Một người, khi bước vào cửa, phải cúi người thật thấp…tối tăm, vài mảnh tôn cũ ghép lại, xiêu vẹo bên giòng suối bẩn. Người kia, thì nhà…khi ngồi giữa phòng, gió lộng khắp nơi. Nên trước khi nhắm mắt, vẫn chỉ biết mĩm cười thều thào, ngắt quãng: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”để khẽ chào buồn, âm thầm đi vào khoảng không cô tịch…chỉ còn lại vợ dại, con thơ ngơ ngác, chập chững bơ vơ chưa tìm nơi bám víu. Tôi đã về quá trễ để kịp tiễn đưa…ly biệt người cuối cùng ra đi. Để nỗi biệt ly đó! đến giờ, vẫn còn xót xa, vương vấn mãi…
   Các bạn đã nằm im yên nghỉ, chắc hẳn đã quên sự đời…Riêng tôi, vẫn miên man nhiều thao thức, không trông mong gì…chỉ mang trong mình nhiều nợ đời không trả hết: Nợ ơn nghĩa sinh thành, tình nghĩa anh em. Nợ bạn bè thân quen, nợ hàng xóm tối lửa tắt đèn, nợ non sông một lời hẹn ước…và nhiều người nữa trên bước đường lưu lạc của tôi mà bạn không không hề biết. Ngoài ra, còn nợ ân tình chẳng bao giờ dám trả. Những người yêu thương ta làm ta phải nợ…nợ tình đời, lòng người, nợ điều quyến luyến…
   Chỉ có dòng đời là chắc chắn!...còn mắc nợ chúng ta…một lẽ sống!...

( Viết…để hy vọng …)

    Ngày và tháng...
   Thật là kỳ lạ…Hôm qua, hôm kia tôi vừa nhớ đến các ban, thì trong tối đó, tôi được báo tin: Có một người bạn của chúng ta có thể…sắp đi xa mãi…đang chuyển viện tuyến trên, chỉ chờ sự may mắn! trong trạng thái vô thức…
   Vậy là qua ba đêm liền tôi không ngủ, đốt thuốc lá triền miên vô cảm. Tôi vốn ít ngủ ngay cả thời niên thiếu, chỉ để suy ngẫm, tiếc thời gian trôi qua, hay mãi mê đọc một quyển sách nào đó, vô tư không hề lựa chọn…Nhưng lần này, tôi thấy trống rỗng, đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào, chẳng suy nghĩ gì…gõ chữ từng đoạn cho bạn. Gia đình tôi biết vài trường hợp như vậy, thường kín đáo tôn trọng, dịu dàng với tôi…chắc tính mình hay cau có vì thương vay, khóc mướn?…(hì…ráng đọc nghe..)
    Không phải là tiếc thương, vì trong đời có quá nhiều chuyện để thương tiếc rồi.. Bởi, lúc bạn đi về cõi xa xăm nào đó!.. đầu óc tôi trở nên mụ mị (không thông minh như bạn tưởng), khi những người bạn kia liên tiếp ra đi bất ngờ, không chịu nói câu từ giã, đã làm tôi ngơ ngác (không bình tỉnh, can trường như bạn nghĩ). Và bây giờ nếu một người nữa tiếp tục ra đi…chắc tôi phải tin vào số phận mất!...
   Người ta thường nói: “Những người tốt thường hay chết sớm”. Tôi chả tin...
    - Các bạn chẳng tốt đẹp gì…chỉ biết thân thiện, không hằn thù (chẳng anh hùng),
    - Chịu đựng, che dấu nỗi đau riêng không nói (dại dột),
    - khi có nỗi buồn lại cười nhẹ nhàng (ngốc nghếch),
    - Vợ ghen bậy, không nấu cơm…chỉ lén khóc một mình (nhu nhược)
   Và nhất là xấu tính: Biết tôi không chịu đi mà cứ bỏ tôi lại một mình…vắng tênh. Ô hô!...quá nhiều điều không tốt!?.
   Ngoài kia, có nhiều người tốt lắm! Khi họ từ trần , người ta làm lễ nghi thương tiếc rất…tốt, có diễn văn ca tụng, những vòng hoa tính bạc triệu, tiễn đưa từng đoàn xe dài sang trọng, công an giao thông cũng phải khép nép…Trịnh công Sơn lúc “trở về cát buị” cũng có kèn…sáo thổi, có ca sĩ hát, khuếch đại tài hoa, có dòng người đưa tiễn hoành tráng…mãi thiên thu.
    Nhưng, từ ngày các bạn mất, tôi chưa nhờ vả gì…lần này thì có đây: Nếu như…Anh Bạn này, có ra đi thì hãy chờ đón hộ…mở hết âm thanh(chỉ có tôi nghe): Dân chơi trống, Lợi chơi guita Bass, Trung solos và để Hoài Thương chơi organ…Trung chơi khó ngửi lắm!...
   Anh chàng này!.. Theo các bạn, thì chẳng biết nghệ thuật gì…Nhưng, cũng có cá tính nghe nhạc đó! Miễn là đừng chơi những bài nào mà các ca sĩ sau đây đã từng hát: Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng…và nhất là Tùng Dương (nhớ nhé!). Cẩn thận, không anh ta chết lần thứ hai thì…biệt tăm luôn. Vì  thưởng thức âm nhạc của anh ta là khẩu hình miệng, điệu bộ, ăn mặc…(nhà giáo mà), nhưng các bạn cũng cần người có óc tổ chức, có khả năng ăn nói trước đám đông mờ…?
   Nhưng thôi, chỉ là mơ thôi! Mơ tầm bậy, Mộng không đúng...Tôi hy vọng sẽ đón anh ta về nhà bằng nụ cười…Mà ngày xưa, Victo Dân hay nói những lúc lo lắng: “Cậu!...có nụ cười thấp thoáng những tia nắng..” ...

Gia đình...



Gia đình…
( Chỉ là ý tưởng của riêng tôi…)
   Người ta hay nói đến Hạnh phúc! là thường có ý tưởng nghiêng về tình yêu, mái ấm gia đình….và gia đình là lẽ tự nhiên mục đích cuối cùng thành công của cuộc đời người.
   Người không có hoặc kẻ chối bỏ gia đình thì đời sống cũng mất mát nhiều cảm nhận của nghĩa đầm ấm, tính yêu thương…Những người có hoàn cảnh đặc biệt hay vì số phận, định mệnh nào đó…đành chấp nhận sự thiếu xót thâm tình huyết thống, thì có thể cảm thông được tâm tư mong ước, nổi niềm riêng…thường, họ lấy tình cảm tha nhân làm nguồn vui sống!
   Nhưng, cũng có nhiều người vì công danh sự nghiệp hay vì lý tưởng cao siêu nào đó, mà tìm cách lãng quên hoặc từ chối xây dựng gia đình…thì chắc chắn một điều là dù có thông thái đến đâu? Hãy nhớ, người đó! cũng chưa bao giờ hiểu biết hết được nổi đau hay hạnh phúc từ nguồn cội tình yêu, mà gia đình của con người phải cần đến…vì khi thực hiện hạnh phúc xây dựng cho một người, một gia đình nó không quyền dựa vào quyền lực, tiền tài…Nó khó hơn là đáp ứng nhu cầu lý tưởng tương đối của một xã hội, mà đôi khi chỉ cần một lý thuyết, định lý suy diễn theo nhu cầu tâm lý quần chúng là đã vừa đủ …
   Có nhiều người nghĩ rằng bất chấp nguy hiểm, đánh cược với vận may rủi lao vào cuộc chơi thành đạt danh vọng với đời là vì gia đình, giòng họ…Đó, có phải là sự thật? hay chỉ là sự nguỵ biện cho thói đam mê cá nhân, tư tưởng tham vọng danh tước quyền lực…
   Thực tế…với tôi sự ganh đua với đời nó đơn giản hơn là tìm kiếm hay nắm giữ hạnh phúc của gia đình. Vì  con đường tìm kiếm tiền tài hay quyền lực đều có thể nương theo nhu cầu, số phận lịch sử và cần một chút vận may…còn hạnh phúc gia đình lại có nhiều lối rẽ khác nhau đầy những bất ngờ…không được quyền hơn thua, toan tính.
  Quy luật cuộc đời vốn rất bình đẳng về hạnh phúc tuỳ riêng mỗi người chọn lựa… cho dù cuộc đời chưa bao giờ bình đẳng trong sự giàu nghèo và thế lực. Nếu như tài, sắc cũng đem đến tai hoạ vì thói tham lam, ganh ghét của người đời, thì trí khôn lừa lọc của con người chỉ đem đến điều phi lý…và thông minh hay ngu dốt cũng có thể gây nên điều bất hạnh.
   Con người sanh ra đời thì phải có ước mơ. Có ước mơ là có tham vọng …và dù đó là tham vọng nhỏ bé hay lớn lao, đẳng cấp cỡ nào thì hạnh phúc thành đạt cũng đủ thoả mãn tâm niệm như nhau. Nhưng, những ước mơ vượt quá nhu cầu cho mình và gia đình thì lại trở thành một cuộc chiến tranh dành giựt thực sự với người khác…cuối cùng, nghĩ kỹ thì nó chỉ là thứ vật chất, danh tiếng phù du hờ hững…rồi cũng theo thời gian rơi vãi.
   Thường những người nổi tiếng tiền tài địa vị…ít ai có thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình hay tự do thưởng thức cuộc đời theo nhu cầu thật…vì thân thế, sự nghiệp nên phải mất nhiều thời gian kiểm soát, nghi ngờ…đấu tranh liên tục để phát triển hay gìn giữ, bởi trong xã hội con người: Sự cạnh tranh không phải bao giờ cũng rõ ràng, bình đẳng…Công việc tiền tài, vị trí càng lớn thì mất mát càng nhanh đôi khi chỉ một sớm một chiều, đơn giản vì nó là qui luật của sự giới hạn, của định lý thay đổi vật chất. Đó là chưa nói đến điều khó xác định tin vào mối chân tình của người xung quanh với mình…sẽ bằng vốn liếng vật chất hay tình cảm chân thật, vô tư…Rủi thay, niềm tin là sức mạnh của hy vọng? và có hy vọng là còn hạnh phúc!
   Những người đàn ông bước vào đời thường lấy sự nghiệp làm trọng vì họ nghĩ rằng sự nghiệp là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Điều đó đúng với lẽ thường tình của nhu cầu con người…nhưng tâm lý đó phải bắt nguồn từ sự chân thực của đời mình bằng năng lực đạo đức xã hội chứ không phải ăn gian, trả dối…lợi dụng tiểu sử, lý lịch quơ quét công sức và lộc đời của người khác…
   Những người đàn bà vào đời quen với hưởng thụ, đua đòi vật chất, hình thức phù phiếm xây dựng gia đình, tính toán dựa vào tình yêu may rủi, để cho tiền bạc chi phối cuộc đời mình, phần lớn cũng chỉ là hạnh phúc giả tưởng, gia đình gượng ép thường bị hụt hẩng về tình cảm…
   Gia đình hiện thực là cuộc chiến đấu với trắc trở, gian nan không có kẻ thù mà chỉ có thắng thua với chính mình…và vì vậy, nó mới thực sự bắt nguồn  từ ý thức xây dựng nên tính cách nhân đạo của con người. Người không tốt với gia đình thì làm sao tốt với bạn bè thực sự. Kẻ đấu tranh dành quyền lực làm gì có tình bạn tinh khôi…mọi sự dựa dẫm vào lấn áp, bon chen chỉ khiến cho con người bị cô đơn trong tình cảm , cô độc giữa cõi đời hơn thôi…
   Sự thật trong mỗi giai đoạn đời người…tuổi trẻ thì có nhu cầu sáng tạo, tuổi già thì nhiều kinh nghiệm. Tiếc thay sự sáng tạo thay đổi theo nhu cầu xã hội thực dụng thiếu kinh nghiệm thì dễ lầm lẫn…còn kinh nghiệm của người này lại chưa hẳn phải dành cho hoàn cảnh người khác.
   Gia đình đem lại niềm tin yêu cuộc sống! thì cũng có thể là nơi tạo ra điều gian dối, bất hạnh …nếu ta không biết bảo vệ và gìn giữ nó. Theo tôi, nuôi dưỡng tình yêu và bảo vệ tuổi thơ không chỉ là trách trách nhiệm mà là sứ mệnh của con người đúng nghĩa.
   Thời tuổi trẻ, tôi cũng như bao người khác…cũng dũng mãnh vào đời không khoang nhượng, đem theo mơ ước, hoài bão, lý tưởng nhân sinh xã hội hay thỉnh thoảng chỉ chạy theo nhưng ý thích, đam mê riêng cho bản thân. Khi có gia đình, thì chỉ biết lao mình chen lối tìm kiếm công danh sự nghiệp…Đôi khi, quên đi những nhu cầu tình yêu, tình cảm vợ con mà ngỡ rằng chỉ cần có trách nhiệm kiếm tiền cho họ là đủ…
   Chí lớn và sự hãnh tiến giao du ngoài xã hội đã đánh cắp hết thời gian. Công việc đã chiếm lĩnh tâm trí khi đưa con đi chơi và đem luôn suy nghĩ thiệt hơn vào chật chội cả phòng ngủ. Sự bận rộn chào hỏi khách khứa làm nước mắt con tôi rơi vì buồn tủi…Sự tính toán kế sách, làm tôi không quan tâm nhìn thấy vợ mình mặc áo mới với đôi mắt ngơ ngác, lo âu…Tôi quên mất cả kỷ niệm, lời nói thương yêu dịu dàng, vì quen với giọng nói quyết đoán, ra lệnh hay quá cẩn thận, ý tứ…
   May mà tôi sinh ra trong môi trường biết trọng nghĩa và hiểu trách nhiệm yêu thương…nhiều hơn cái bộ não tính toán thiệt hơn với xã hội. Nên tôi đã tìm cách trở về, xem số phận mình là ở nơi nầy: Nơi con tôi đang chập chững mày mò học vấn vào đời! Nơi mẹ chúng nó mỗi sáng thức dậy, thấy tôi vẫn còn đang ngủ…
  Sẽ may mắn và hy vọng là tôi còn đủ kịp thời gian, để thể hiện mục đích cuối cùng quan trọng của đời người.

Nhà tôi...



Nhà tôi…
(Kiếp làm chồng)
   Tự sự (nói nhỏ):
   “Hễ cứ mấy tháng cuối năm là thiệp mời đám cưới chất(kiếp)chồng…
   Hic…ở đời, Tui ghét nhất là 2 việc: Họp hội nghị, nghị quyết và…dự đám cưới. Vì họp hành cả ngày, trong khi chỉ cần mươi mười lăm phút là hiểu sạch sẽ. Còn đám cưới phần nhiều là giao dịch cho nó có lệ, thủ tục…
   Cô dâu nào cũng đẹp hí hững khi lấy(được)chồng là điều dễ hiểu…Còn chú rể u mê ham hố bước vào ngục tù…(Hi hi) mà hổng biết”
   ( Bài này là “ tự truyện” cần phải rêu rao làm“châm ngôn” đọc giải nhiệt mới được…hơ hơ)
    Trời ơi…
    Nhan sắc có khi đẹp khi xấu đui. Tính tình lúc hiền, lúc quạu cọ thấy ớn. Nhà cửa lúc tinh tươm, lúc bừa bãi đầy rác thấy…ẹ!. Vậy mà, không hiểu tại sao? mấy thằng bạn tôi kể chuyện về “nhà tôi” của chúng nó… bao giờ cũng tàn là ngoan và tốt đẹp cả…
   Chẳng hạn…Có thằng kia, lúc đột xuất đến nhà nó, thì thấy hắn chổng mông hì hục lau nhà cửa…thấy mình, đưa tay lên quệt mồ hôi vừa nói, vừa cười như…mếu hỏi:
   - Ủa… “Cậu” không tranh thủ tập thể dục các ngày nghỉ à…?!
   Hừm…! nó làm như người ta chỉ tập thể dục vào ngày chủ nhật vậy. Ghét… mình sock một câu:
   - Ủa…Seo hổng tập hai người cho dzui…dzẻ?
   - “Chỉ” mới…làm xong, mình ráng thêm một chút xíu!... đợi tí.
Ực…! công nhận là hắn lau nhà thiện nghệ thật. Cái này gọi là “anh hùng…sợ mỹ nhân” thui
   Nhưng, Tui hỉu đôi uyên ương này rất rõ…Ngày trước, có một Nàng to con đậm đà duyên dáng bị thằng “bé con”(lời của người hắn iu) mỗi khi chiều tan sở làm, cứ lẽo đẽo theo sau về đến tận nhà. Bị la mắng miết (à!) mà cái “thèng”…vẫn lì thấy ghét thí mồ…
    Nhưng, duyên trời run rủi (cơ hội) ông trời đổ một trận mưa lớn “nó” ướt như “chuột lột”. Nàng thương vẻ… ngây thơ của “hắn”, cho vào nhà trú mưa. Và không hỉu nàng “người lớn” ngu ngơ, thờ ơ thế nào để bị đứa “bé con” “chôm” mất trái tim vàng…chưa hết! “nó” còn vòi vĩnh cướp…nhiều thứ khác. Vì thương hại (theo hắn nói) nên hân hoan lên xe… “bông” về chăm sóc “hắn”.
   Tui biết! hắn thường bị dạy dỗ và hay bị sai vặt…nhưng công bằng mà nói là: Được thương yêu, chìu chuộng hết mức từ: Ăn ngủ, áo quần tinh tươm nhất trong bọn. Công ty không ai bằng…Kẻ diễm phúc (hắn khoe vậy)
   Thui cho rùi! Sợ “Chỉ” của hắn phiền lòng, nên tạm biệt hẹn tối gặp lại…Vội đến nhà thằng khác rủ đi uống cà phê sáng “chủ nhật tươi hồng” cho có bạn. Mới định gõ cửa..thì “R ầ m” may mà kịp né…
   Đang ngac nhiên, thì “Em” của nó nhận ra mình vội gượng cười…méo mó, gật đầu chào, rồi lạnh lùng gọi “ổng” ra gặp mình…Kỳ thiệt? mọi hôm đon đả lắm mừ…
   - Hê…mới ngủ dậy hả…?
   - Đâu có, từ…ba giờ sáng lận…
   - Ủa…chi dzậy?
   - À!... ừ, mới thôi…
   Thấy hắn thiếu ngủ mắt tèm nhem, lúng túng…tội quá! chắc là cần thời gian năn nỉ, làm lành gì đó nên cho hắn…out:
   - Tối  rảnh…uống cà fé nha…
   Nói xong, lớn tiếng chào từ giã quay ra…chả nghe “tên” nào hú hé một tiếng như mọi khi. Chậc!.. “Em” của nó sao lúc này hay nhăn nhó…già hom hem dữ ta?
   Cặp này! Nghe “nhân gian” trong Công ty kể lại cũng nhiều huyền thoại “hình sự” lém! Ngày đó “em” yêu dấu của hắn mới vào học cấp ba, lớp mười thui…Mặc dầu, chỉ có năng khiếu văn chương, ca hát…không giỏi Toán nhưng lại dám xung phong kèm “bé yêu” học. Vậy mà gia đình cảm ơn rối rít…đâu biết, tụi này phiền phức bị níu kéo giải toán hộ…làm hành tội cả lũ. Đã vậy, qua nhà người ta theo lối leo rào...không à!(may mà không có chó…)
   Đến ngày tốt nghiệp “em iu” không chịu đi thi vào đại học, bắt hắn phải đi đại…nạp. Xong, cột chân “anh iu” để hờn giận, nhõng nhẽo suốt mấy năm…kèm theo hai đứa con gái cũng mè nheo …giống mẹ.
   Thỉnh thoảng, muốn thoát thân ham…dzui, nhờ bạn bè nói dối hộ “làm việc ngoài giờ…”Nhưng, giúp sáp với nhau thì được, chứ giúp chia đàn xẻ nghé thì…láng cháng “em yêu” của hắn thừa tính trẻ con đến trước cổng cơ quan, công ty nằm ăn vạ, như chơi trò “năm mười”trốn tìm thì chỉ có chít!
   Vậy mà vợ“trẻ con”là điều tự hào của nó mới chít chứ! Hình như ngày nào nó cũng so sánh với mấy người đẹp trong công ty, làm cho họ phát cáu…nhưng lâu dần, cùng làm việc quen nhau nên người ta thông cảm tính “trẻ ranh”không giận…xếp vào loại: Kẻ đam mê xem phim hoạt hình…  
   Thôi! ghé lại thằng thứ ba đây…xem thử. “Nàng” của nó xinh đẹp, nghe nói cũng ngoan lém! chắc chẳng có sự cố gì? Cửa mở sẵn, bước vô nhìn thấy người phụ nữ, vội gật đầu chào! Hắn bước lẹ tới bắt tay khách, bởi nó có thói quen lịch sự, kiểu cách ăng-lê…
   - Ê… “hai”, “gút-mo-nìn”…
   - Chào!...Bữa nay, mới thuê người ở…lau dọn nhà cửa hả…?
   Hắn lắc đầu, ngạc nhiên:
   - Đâu có…đâu?
   - Mới thấy thấp thoáng đó mà!..
   Tui nghiêng người nhìn xuống hành lang nhà bếp, hất cằm dò hỏi…
   Hắn vội liếc thấy…lấy tay kéo vai tui nói ngọng nghịu:
   - Thôi… “cha nội”! “Bả” đó…
   - Bà nào? “Nàng” của ông đâu rùi…?
   Vừa nói tới đó! Thì “bả” ở dưới bước lên, tóc tai rối bời, áo quần buông thả sốc xếch, nhăn nhúm:
   - Anh đến rồi hả?...ngồi đợi xíu! Em pha café cho…Uống chi ngoài quán cho tốn kém…
   Trời!...nếu không nghe giọng điệu đà, ngọt ngào quen thuộc “Nàng”xinh đẹp của hắn, chắc Tui cũng hổng nhận ra…nủi.
   - Ồ!...ra ngoài uống cho thoáng…
   Mới nói tới đó thằng bạn nháy mắt lắc đầu, xua tay lia lịa…hiểu ý, tôi đổi sở thích của mình qua…180 độ:
   - Ờ!...nhưng uống ở nhà…hạnh phúc hơn nhìu…(ặc!)
   Hic…ra đời chẳng sợ ai. Vậy, mà sợ mất lòng vợ bạn…
   Nhưng, ngồi một lát chẳng thấy gì…hắn chạy xuống nhà lục đục, leng keng một lát, lóng ngóng bưng hai ly café lên cười hề hề tạ lỗi, phân trần:
   - Thông cảm… “Nàng” đang “ma-ki-dê”…dung nhan.
   Ngồi uống café ở nhà, chả hay ho gì cả: Không nhạc, không có nụ cười chào hỏi người quen và nhất là không được ngắm những “bông hồng” xa lạ để…thèm.
   Ở đây, hai thằng chỉ hỏi thăm chuyện nhà, chuyện cửa…đâu nói được chuyện công việc cơ quan, công ty hay bí mật riêng tư, kể cả chuyện so sánh “lãng mạn”. Sợ “Bả” nghe thấy thì…xui xẻo cho hắn!
   Hai thằng đang quờ quạng nói chuyện chẳng hấp dẫn, vô duyên đến cả tiếng đồng hồ, thì mới thấy “Nàng” của hắn lộng lẫy bước ra…thiệt là: Đẹp “ác liệt”. Thấy vậy, mới hỉu được dung nhan của các  ca sĩ, diễn viên, người mẫu khi không trang điểm…xấu cỡ nào.
   Tui đoán là thằng này! (bạn tui) ban ngày ra đường dạo chơi phố thị với ‘nàng” rất hãnh diện, hạnh phúc. Còn đêm ngủ thẳng giấc thì thôi…tỉnh giấc, quay qua thấy “bả” chắc…bị ác mộng.(trời…ma)
   Câu chuyện bây giờ có vẻ vui hơn…vì tui có tật hay tự hào là: Bạn mình có vợ đẹp…(he he). Nhưng cũng đành miễn cưỡng chào tạm biệt…Vì khi có ngày nghỉ, là vợ chồng hắn cùng nhau bát phố…đến nỗi công an bắt tội phạm cũng không thèm nhìn…(hứ!). Để cho lũ con nít ở nhà tập sự hì hục nấu cơm, chờ Ba nó khoe Mẹ nó! cho người ta thấy mấy chỗ nổi cộm…xong rồi mới đem dzìa ăn cơm.
   Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi kiểu, mỗi “mô-den”…Giao lưu bên ngoài, thằng nào cũng tìm điểm nổi trội của “nhà tôi” để khoe khoang. Nhưng, bạn thân với nhau thỉnh thoảng cũng thấy chúng nó…mặt méo sệt, chạy vạy, lo âu toát mồ hôi trán dẫu trời có lạnh…
   Có lúc, bất mãn gì đó! Chúng nó khen tui thảnh thơi…Vợ đẹp như “hoa khôi”, tuổi tác phù hợp tâm sinh lý, ít nói…Những lúc như vậy, tui đứng dậy hào hứng cụng ly(café)cộp cộp nhận lời chúc mừng…mà nén “than ôi!” vào lòng…(hic).
   Chả hỉu…Tui mê… “Nàng” hay mê tiểu thuyết quí tộc xứ châu âu từ thế kỷ trước, hí hửng rước một…tiểu thư về nhà. Cơm không biết nấu: Lúc sống nhăn, lúc khê òm. Canh mặn đắng, cá nhạt phèo…may mà còn biết nấu Chè bỏ đường, chứ mà!..bỏ bột ngọt (?) chỉ có nước hỏng bao tử…
   Đã vậy, còn có tính…lãng du. Đứng uống nước chỗ nào bỏ ly ở đấy! làm người hầu (tui) phải dọn muốn…khùng! Khi nào vui…đời! thì ăn mặc đẹp đẽ dzụ khị chồng. Khi buồn cho…nhịn đói. Lúc muốn chứng minh “tự do là trên hết” áo quần thay ra ném đầy phòng, chén bát khi nào ăn mới rửa…nằm ghế sa-lông xem phim Hàn Quốc…lúc thức, lúc ngủ (chắc chỉ xem diễn viên)
   Mình là người làm việc giao lưu rộng, khách khứa đủ loại người…mà nàng lại không có sở thích, năng khiếu tiếp khách, ngoại giao. Thích thì chào! không thích thì…quên. Mặc cho quyền cao chức trọng cỡ nào cũng vậy. Khiến để thằng tui phải xuýt xoa giải thích rằng: nhà tui hay bị chập điện…âm. Vậy nên có tiệc chiêu đãi gì gì cũng để nàng ở nhà cho an toàn, bị người ta nghĩ là mình…dấu mặt vợ.
   Nhưng mấy điều trên, cũng không ảnh hưởng lớn bằng tính khí vừa khôn, vừa dại của...“em iu” (ớn). Lúc nóng giận thì cằn nhằn, khích bác. Lúc giận hờn nằm khóc hu hu cả ngày (chỉ khi nào có mặt tui) để áp đảo thần kinh “anh iu” tội nghiệp vừa rửa chén bát, nấu cơm, quýet nhà, ru con, vừa tiếp khách, vừa lo việc công ty…
   Vì vậy cho nên, bọn ở công ty hay đối tác làm ăn khôn lanh, lúc thấy mặt tui bình thường không sóng gió…là lao vào ký tá mệt nghĩ. Còn nếu như hôm khác có họp hành, bàn bạc gì đó! Nhìn mặt tui thẩn thờ là xếp vỗ vai…hẹn dịp khác nói chuyện sau.
   Nên tui thấy…mấy thằng bạn tui cho ‘Chỉ”, “em”, “bả” làm nữ hoàng vậy mà sướng…Khổ nổi nàng của tui lại có cả 3 cái tính kia cộng lại. Nghĩa là khi muốn làm nữ hoàng, khi muốn làm người yêu, lúc lại muốn làm trẻ em…thế mới chít! Tức là tui hổng…có vợ.
   Nhưng phải cái tui là người thông minh. Sau khi biết trách nhiệm làm…chồng đầy gian nan của mình. Thì phải tính toán kỹ càng: Chỉ sắm 2 hai bộ áo quần đi làm là đủ rùi. Măc áo bun khỏi ủi, tắm lúc nào, giặc lúc đó. Hồ sơ tài liệu bút viết phải cất kỹ thui..không là thất lạc khó tìm. Nói chung mọi sự đều gọn nhẹ…Ngoài ra, mỗi người ngủ riêng một phòng. Khi cần tâm sự thì…hẹn hò, hoặc nửa đêm, đứa nào sợ...ma thì tự bò qua phòng của nhau cho có...bạn. Túm lại, đôi khi cũng lãng mạn…tất nhiên cũng có lúc nàng…hờn. Nhưng tôi làm việc khuya cần không gian riêng, Chỉ cần để ý tâm tư “em yêu” là được khen tặng rùi.
   Nhưng nói chung, mấy thằng tui cũng hào hoa rất có uy lực ngoài xã hội. Có lúc hét lên...bọn dưới trướng xanh mặt, các xếp cũng phải e dè. Nhưng không hiểu sao thằng nào về nhà cũng hèn kém hơn chúng nó. Mình đến nhà thấy chúng nó ra lệnh cho vợ con, thấy mà xót xa thân phận...bọt bèo .
   Không biết! mấy thằng bạn có "chiêu" gì? Chứ tui kinh nghiệm lém! Chẳng hạn khi nàng chập mạch thì đi tìm bạn bè tán dóc. Khi nàng hờn giận đang khóc…thì vuốt ve là im thinh thít (làm thử). Khi nàng dịu dàng, mơ mộng thì hãy yêu nhìu. Còn khi nàng trợn mắt, xù tóc thì lo tránh xa không…“hoạ vô đơn chí”…
   (Hic…phận làm chồng cũng may nhờ rủi chịu, có ai biết cho chăng?…)
  

Kiếp nghèo...



Kiếp nghèo…
   (vác bút giang hồ…)
    
   Thường…người ta bình bầu một vài nhân vật nào đó nhằm để thay mặt, đại diện cho một tập thể. Nghĩa là người đó được vinh dự là hình tượng mà cộng đồng chấp nhận như một đại biểu có giá trị tư cách, để tượng trưng mang tính văn hoá, nhân văn…
    Nhưng không hiểu sao người ta dùng từ (ngôn ngữ) “bình bầu”hộ nghèo? để có vẻ bi hài nhỉ? Híc…nghèo có gì vui vẻ mà cạnh tranh…
   Viết blog…bài “kiếp nghèo”khi mà nhiều người đang bị “nhồi máu” xa hoa và báo chí đang "bội thực" dục tính. Hê...mọi người đừng giận hay phiền  não, đừng hiểu nhầm mấy cô đó nghèo đến mức không có áo quần mặc nhe…(le lưỡi).

   Theo định nghĩa, thì những người được gọi là Nghèo…khi mà họ có khoảng tiền làm ra chỉ bằng ½ giá trị thu nhập bình quân…và được so sánh chỉ số quy định trong một số liệu kinh tế xã hội nào đó…
   Còn khái niệm Nghèo xứ mình…có lẽ, phải nghĩ tới những người “ăn bữa hôm, lo bữa mai”. Đó là chưa nói đến “nghèo xơ xác”, “nghèo rớt mùng tơi”…
   Cái thuở mới chập chững, mẹ tôi thường nói “liệu” một điệp khúc:
   - Đừng có mà vòi vĩnh kiểu con nhà giàu ngheo…kiếp nghèo phải biết thân, biết phận…
   Cho đến khi lớn lên Tui vẫn cứ thắc mắc:
   - Ủa…cùng là thân phận người mà cũng có kiếp giàu, kiếp nghèo nữa ha…?
   Người ta gọi là kiếp nghèo chứ ai gọi là kiếp…giàu bao giờ? Vì nghèo thường đi đôi với nghèo hèn, nghèo mạt rệp, nghèo cạp đất…(hic).
   Ấy vậy…cho đến khi cắp được vài cuốn vở lem luốc đến trường. Tui mới hiểu con nhà giàu khác con nhà nghèo như thế nào: Cùng là đồng phục học sinh nhưng da dẻ công tử, tiểu thư…chúng nó trắng nõn, tóc láng mượt, áo quần, giày vớ hàng “hiệu” tinh tươm. Hổng như mình: Con dân “áo vũ cơ hàn” xù xì đen nhẽm, tóc rối vàng cháy, áo quần nhàu nhò…chẳng biết lấy cái gì ủi thẳng. Đứng hàng dọc nhìn đầu tóc cũng thấy được thằng nào là “kiếp nghèo”.(hì).
   Nhưng điều đó cũng chưa chứng minh được gì. Cho đến khi tò mò, hỏi ra mới biết: Bởi họ…có mùa hè sang trọng, đi du lịch khắp nơi. Nếu ở nhà thì có điều hoà nhiệt độ, học thêm âm nhạc: Piano, violon…thanh lịch. Còn Tui ư? đi tourist bắt cua mò cá, nhặt củi, lụm được cây đàn guita thùng vỡ, chỉ còn bốn dây đờn, mò chơi muốn toát mồ hôi hột…hoặc lén lấy vở cũ, le lưỡi xé tay, vét cơm nguội dán diều, ngồi giữa cồn cát, nắng chói chang chang chờ gió thả…
   Có lẽ…nhờ vậy, thường thường lũ trẻ nhà giàu học giỏi hơn. Vì thời đại này, phải có gia sư kèm học thêm, học“tủ”…sách vở sạch sẽ, bút mực thơm tho mới đáng iêu hạnh kiểm giỏi (?)… Không như kiếp nghèo sách vở lượm lặt, viết trang này lem trang kia. Đi học thì thỉnh thoảng chạy bộ hụt hơi cho kịp giờ, lầy lội nắng mưa, do ông trời nổi hứng khóc hay cười…(khà khà). Lên trung học: Trường công, trường chuyên…có chen vào được, cũng chỉ được vài ba đứa thức khuya dậy sớm đói cơm, mặt mày xanh lè… 
   Ai cũng sợ nghèo, báo chí cũng chỉ ca ngợi người giàu. Trên ti-vi “phẳng”…kẻ nghèo cũng có lúc xuất hiện loáng thoáng, không son phấn…là chỉ khi cần vai phụ diễn để chứng minh kia: Lòng từ thiện, đây: Sự hảo tâm.
   Thỉnh thoảng cũng nghe được duy nhất một câu tâm lý, nghiệp báo rêu rao an ủi: “Người giàu cũng khóc” khiến người ta gật gù theo…(!) Tui thì tưởng nó có lý ở chỗ “nghèo thì nước mắt cũng…nghèo” . Nước mắt cùng một vị, nhưng có lẽ mặn nhạt khác nhau…nên tuôn ra ngoài hay để rơi vào lòng cũng là đã khác nhau rùi
   Sau một thời gian đi chu du thiên hạ, sống len lõi theo các tiết điệu boléro, valse, tango “Hỉ, nộ, ai, ” với đời…thì so sánh giàu nghèo cũng dễ ẹt hà…
   Giàu không có “kiếp” nhưng cũng có “loại” (hì hì). Loại giàu tích luỹ, giàu số hên giàu…chẳng biết vì sao? (thiệt đó). Lẽ đương nhiên, là phong cách những người giàu cũng có khác: Giàu quí tộc, giàu kiểu “đại gia”, giàu lối quan chức…Nghĩa là ra vẻ sang trọng, chơi nổi, hay bụng to cố ưởn ngực lép…(he he).
   Kiếp nghèo thì chỉ một loại “thiếu tiền”, trừ khi phân loại anh này xấu, anh kia đẹp (Tui loại 2)…Vì vậy, mới có chuyện bị một lần ngộ nhận, dám đem nhan sắc đọ với bạc tiền khi tưng tửng, hồn nhiên…dzụ một “em” ca sĩ, diễn viên hay người mẫu gì đó! Để rồi…cuối cùng bị bye “xì”một câu thoái thác, phũ phàng:
   - Thui đi, bị nghèo mà ham…dzìa đi Ku. (má ơi).
   Hơ hơ…Chữ nghèo hình như khó dấu kín. Nên kiếp nghèo cũng nhiều chuyện buồn cười lém. Lỡ đi mua hàng “xịn” thường sợ giá cả đắt đỏ, nên hỏi…người bán bỗng dưng điếc. Khi e dè bước vào nhà hàng sang trọng…liền bị bảo vệ chặn lối: “đi đâu?”…Hay đứng trên xe bus, giữa đám đông người thế nào cũng có những ánh mắt “hình sự” nghi ngờ đề phòng…
   Đó là chưa nói mình muốn làm “đuôi” đưa nàng về để khỏi sợ ma, mà kẻ “phái đẹp” kia ngỡ mình chờ cái gì đó rớt để “lụm” về làm kỷ niệm (đau khổ quá)...Cuộc đời thường luôn gặp cái nhìn thờ ơ liếc thoáng vu vơ, nụ cười bĩu môi xui xẻo. Ra phố giao thông cưỡi “ngựa sắt” dễ bị mấy thầy police thổi còi, ngoắc một ngón tay gọi lại kiểm tra xem có phải xe rác, xe độ chế…
   Ít người nghèo còn dễ kiếm ăn, sợ nhất là nghèo cả xóm, cả vùng…Và nghèo tiền nghèo bạc còn cơ hôị…Chứ nghèo học vấn thì bị thiếu luôn văn hoá ứng xử. Có giàu lên thì tư tưởng cũng hủ lậu hoặc điên khùng…
   Kiếp trai nghèo còn được làm “cu-li”, chứ thân phận gái nghèo mới khổ: “Mười hai bến nước (nhà) trong nhờ, đục chịu”. Rủi…dấn thân vào các “bến” nước (ngoài) TQ, ĐL, HQ…thì đầu tiên đành chịu đục, trong nhờ…hên, xui (chậc).
   Nhưng…đều là kiếp người, nên cũng có cái gì na ná để giống nhau:
   Hơ hơ… Không biết xứ khác ra sao? Cõi…xứ mình chắc do chênh lệch giàu, nghèo quá lớn, đột ngột nên: Nghèo hay “nổ”, giàu chơi “ngỗng” (bên hát, bên múa). Đi đâu cũng nghe “tiền” đậu trên môi son, dính mép khoé miệng: Người khoe dư tiền và người than thiếu tiền. Vì vậy, gọi chung là: Kiếp cầm…ca.( hì)
    Có lẽ thế! nên cuối cùng mới có câu được gọi là…binh đẳng:“Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”…
    

Cuộc đời và những suy luận có lý...



  Cuộc đời và những suy luận có lý…

   “...Nếu  thấy cuộc đời toàn là đau khổ thì...mặt mày nhăn nhó, tâm hồn quạnh quẻ, trống vắng...
   Nếu nhận ra cuộc sống chỉ là thử thách gian nan...Ta có thể cảm khái vui buồn là sự hấp dẫn của đời người…
   Nó buộc ta lựa chọn. Nhưng đôi khi, ta bị cuốn trôi giữa dòng đời đục, trong không nơi nao là bờ bến...(nghe buồn phải không...?) Vì vậy, buộc ta đi tìm kịch bản của những niềm vui...”
   Kiếp người…có thể là phù du, là cõi tạm, là quy luật giới hạn: Sinh- lão- bệnh- tử.
   Nhưng dẫu sao đi nữa! chỉ khi thông qua kiếp người thì người ta mới nhận thức được thế nào cội nguồn của đau khổ và hạnh phúc...Và mỗi kiếp người luôn có một cuộc đời riêng cho mỗi người…
   Cuộc đời là một cuộc chơi…mà mỗi người tự lựa chọn cao thượng hay hèn kém cho mình một kiểu cách chơi với đời (người)…
   Tôi thử nghĩ: “cuộc đời và những suy luận có lý”:
  
   Khi bước vào kiếp sống nhân sinh, Ta hãy nghĩ đó là sân khấu cuộc đời…Nhưng không phải là tiểu thuyết chính luận của  Bi hùng kịch  hay một vở Hài kịch triết lý quấy nhiễu dạy đời …mà chỉ là nhân vật hài hước đơn giản sự đời: Có gian nan hấp dẫn phía trước, có nổi đau và niềm vui, có gian trá và thật thà và tất nhiên có cả thiên đường và địa ngục…Có nghĩa là: Không có hạnh phúc, đau khổ mà chỉ có thành người không thôi?!.
     -  Khi ta chui vào đời thế gian, từ một miền u tối hay một vùng rưc rỡ tình yêu…thì cũng phải khóc! (sự thật). Có thể khóc cho đau thương hay vì thích thú…khóc bởi thích khóc…hoặc khóc cho người sinh ta ra, cho ai hân hoan làm bố mẹ…
     -  Khi ta được bồng bế hay bước đi chập chững, ta thấy đời như những cơn say: Say sưa giấc ngũ, say sưa mộng mị…rồi trôi vào quên lãng.
     -  Khi ta tung tăng được trên đôi chân của mình, thì thoăn thoắt trên mặt đất, giữa dòng người qua lại, những vật dụng ngộ nghĩnh, những màu sắc quen quen…
    -  Rồi sau đó người ta bắt ta phải học.Ta thích học khi tưởng mình thông minh và ghét nó khi ngỡ mình ngu dốt. Người lớn cái gì cũng tốt, cũng hoàn hảo…chỉ có ta luôn lầm lỡ ngu ngốc…
    -  Ta nhận diện được ta là con trai hay con gái hoặc chưa phải là ai cả. Lúc này, ta nhận ra người lớn cũng ngớ ngẩn, cũng lầm lỡ…nhưng khác nhau thấy lạ…
    -  Chỉ một thời gian sau đó! Ta bị áp lực gia giáo, kỷ cương phép nước…phân biệt được giàu nghèo, đẹp xấu, giỏi dở và…những điều giáo huấn nghiêm khắc hay ‘chiết” lý của người lớn…
   -  Khi ta biết gần ngang hàng người lớn : Cơ thể ta thay đổi…Ta có thể thích sự xinh đẹp hay sự hấp dẫn hoăc…cả hai. Nhưng thỉnh thoảng ta hay buồn phiền, mơ mộng vu vơ, vơ vẩn, khoảng trống không rõ ràng, đâu đó nghe đời rất lạ…lại bị người lớn "lạc hậu" khuyên bảo về hình thức, cách sống và cực đoan chỉ đạo trong việc học hành, nghề nghiệp tương lai xa lắc…
   -  Rồi dến giới hạn nào đó! Ta bắt đầu tự hào độc lập trong suy nghĩ (hoặc tưởng như vậy). Thể hiện cái tôi bắt đầu hình thành, quan tâm hơn những gì bên ngoài để…khảo sát, xét nét, “đặt” giá những người chung quanh. Thỉnh thoảng cũng thấy mình có chút thiên tài, nhưng đôi khi cũng thấy mình ngu ngơ, bất hạnh. Cũng thích nói dối với con trai hay lừa phỉnh với con gái, hoăc …cả hai (vì người lớn cũng gian dối mà…)
   -  Bỗng một hôm, Bố mẹ không đủ "trình độ" để kiểm soát ta nữa…Trời ơi! Ta quản lý đời ta, hay đời dẫn dắt ta?...không biết…Nhưng rõ ràng ta phiêu lưu theo ý tưởng: ăn, ngủ, học, làm, chơi…cóc ai có quyền hỏi han…vớ vẩn. Có điều kiện ta chứng minh nghe nhạc “cao cấp” và ăn măc hợp “gu” và chọn một thần tượng, hình bóng nào đó để mơ tưởng…để ru hồn vào mộng ước thiên đường xa tít…
   -  Nhưng thời gian chậm rồi lại nhanh, mưa rồi nắng, khóc cười dang dỡ, tuổi đời thì mênh mông nhưng đường phố chật hẹp cũng đã đến lúc phải tự bon chen kiếm miếng cơm manh áo: Lúc đói, lúc no, lúc lên xe xuống…chó. Có thể có việc làm hay thất nghiệp thì…ta vẫn loay hoay tìm lý tưởng nào đó để kêu gào hay thủ thỉ để…sống! hoặc đang thơ thẩn đi tìm cái nữa vớ vẩn của mình đang thất lạc ở đâu đó, có lúc dường như…im hơi lặng tiếng, có lúc mơ mơ, thực thưc…hư ảo mong manh hay xô bồ, trơ trẽn…quá chừng!?!.
     Đến đây, thời gian bước hơi lộn xộn…Mặc dù thông minh, lý trí sáng ngời. Nhưng tại trái tim ta ngu dại, tại định luật dây tơ hồng(he he). Ta háo hức, lầm lỡ bước lên xe…bông với khuôn mặt rạng ngời đi làm”nô lệ” (tự nguyện), mà sau này phải đành hổn hển nhận lấy trách nhiệm mâu thuẫn đủ thứ đắng, cay, ngọt, bùi khi say khi tỉnh…có lúc quá “hân hạnh” chẳng xẻ chia được cho ai. Bận rộn, chấp nối, vun vén , lo toan, hỉ, nộ, ái, ố lung tung. Thời gian nhộn nhịp, trống vắng, xum vầy, chia xa…Lúc nầy, thỉnh thoảng muốn lội ngược dòng về thời thơ ấu hay dĩ vãng năm xưa để…mò kiếm chuyện hoang đường cái gì đã đánh mất không rõ ràng lắm trong ký ức.
    Đây là lúc, Ta thẩm vấn định mệnh, Ta qui tội số phận. Nếu khôn ngoan, ta chấp nhận số phận nhưng thay đổi định mệnh. Nếu thông minh, ta quét rác một cách khiêm tốn dọn đường tương lai. Và nếu muốn bình an ta…hát vu vơ cho đời thắp nắng…
    Nhưng đó là một con người bình thường, có cuộc đời bình thường. Lỡ may, ta không được bình thường vì quá nghèo hoặc quá giàu, hoặc nằm trong giòng dõi quyền chức… thì sao?..
   - Khi ta chào đời hoặc trôi ra giữa thế gian vào một buổi tối không trăng sao, hay buổi sáng rực rỡ nào đó…Ta sẽ tìm cách khóc to hơn hoặc chỉ nhẹ nhàng…khiêm tốn thôi! Vì người sinh ta ra có thể mừng hoặc lo…
   - Khi ta biết…bú, thì thường bị đói hoặc có đủ loại sữa mà ta lười…lựa chọn.
   - Khi ta biết đi chập chững, thì đầu gối đã chai sạn hoặc ta biết đi hơi chậm vì ta sợ ngã, sợ đau trên nền nhà…quá sạch bóng.
 -  Và khi ta có nhận thức một chút về mọi vật chung quanh, điều ta ý thức đầu tiên là sự : Giàu nghèo, thiếu và thừa, cổ cao hay bé miệng, cái có và cái không bao giờ có hơn là quan tâm đến đep xấu, giỏi dở (hình như vậy)…
   - Nhưng rồi cũng là…Người, ta cũng như bao người khác, gần giống nhau. Chỉ khác một điều: Cái đứa…có cái nhà ở hốc phố nào đó nhanh nhẹn, siêng năng so với đứa được đưa đón, chìu chuộng, thừa thải không hề biết no đói là gì…
   - Trong lúc học phổ thông thì ta đã tìm ra chân lý cuộc đời rồi! chắc chắn rằng cuộc đời chỉ có hai giai cấp: Giàu sang hoặc nghèo khó, quyền chức hay chức quyền…và cũng có hai ước mơ đẳng cấp: Danh vọng và tiền tài, sức khoẻ và đủ no…
   - Thời gian trôi nhanh thật…ở bên này thì loay xoay tính toán, còn bên kia thì tần tảo lo toan. Thời gian thì gấp gáp, tuổi trẻ có trôi nhanh…không ai buồn níu giữ. Nếu bước lên xe…hoa: Bên này thì lựa chọn vài chiếc “siêu sao”, còn bên kia chẳng có gì để lựa chọn…mục đích để tới xây dựng ngôi nhà số phận : Sang trọng hoặc…lá lành đùm lá rách…cũng yêu thương, cũng xa cách cũng sớm nắng chiều mưa…chỉ khác nhau bên này thiếu bên kia thừa. Nhưng sự đời…là những cái gì thiếu thì vừa đủ, còn cái gì thừa bao giờ cũng thấy thiếu. Cũng vòng “loanh quanh cho đời mỏi mệt”…(mượn nhạc Trịnh) và cũng cần một giấc ngũ bình yên…
    Nhưng sự Đời đâu chỉ hấp dẫn có vậy…Người ta còn hài hước trong địa vị xã hội, trong tư tưởng, trong tư duy và cách sống, cách thể hiện, cách nguỵ tạo và cả cách yêu thương…Người ta phải có nghề nghiệp để mưu sinh cuộc sống. Và nghề nào…nghiệp đó, định mệnh đó! Nghề gì cũng quí…nhưng cũng có: Cao sang hay hèn mọn, hiền lương và nhẫn tâm, hoà đồng hay tách biệt…Vì vậy, đương nhiên là có giàu và có nghèo, có vất vả kiếm tiền, có vội vàng hốt bạc. Nhưng cũng có một cái…không giàu cũng không nghèo đó là: Trí thức (nếu có giàu chỉ là hợp lý)…Tất cả đều gian nan nhảy, múa sự đời…
    Khi ta muốn nên Người và đời có ý nghĩa, để thưởng thức được nhiều hơn người khác, thì phải biết…nhìn mây trời lang thang, ngắm sao đêm lắp lánh và biết vui, buồn cùng thế sự…Biết lẫn khuất trong cái hay có cái dở, trong vinh quang có nổi đau và trong trần thế cũng có niềm hoan lạc…
   Sẽ có một lúc nào đó trong dòng đời gặp thời vận đen bạc, ta hốt hoảng la lên: Trời ơi! “ta không còn là ta nữa…”thì hãy yên tâm nhé!…Thế giới lúc đó chỉ là cơn mộng du truyền kiếp mà thôi! Nếu không có ta ư? mặt trời vẫn mọc, vắng ta rồi hoa lá vẫn xinh tươi…Lúc đó, ta nhận ra màn đêm chỉ là định luật tự nhiên.
   Ta không nên đòi hỏi phải giỏi khi ta học kém, chẳng qua bởi ta…hổng thích học. Ta không có tài năng, bởi ta chẳng háo danh gì…cho mệt. Ta không thích làm quan chức chẳng qua là sợ bị…tham nhũng. Ta nghèo, bởi ta thích rông rãi…phung phí. Ta không có tình yêu bởi…chi cho đau khổ (nghe nói vậy). Chẳng qua ta thích rong chơi để không uổng phí tháng ngày…cho sự đời thêm “model” kiểu mẩu mới.
   Còn những người “download” triết lý sống khác ta, chẳng qua là vì số phận tội nghiệp…bận rộn về tiếng tăm (tai tiếng)… được rất nhiều và cũng mất rất lớn. Hãy cứ “ru đời đi nhé!...”Chẳng qua là cái kiểu cách gian nan, mà tạo hoá ban cho nơi này hay nơi khác mà thôi...
   Đến một lúc nào đó! Ta cũng cần “cancel”, buông xuôi suy nghĩ triết lý đời hay “quẳng gánh âu lo, mà vui sống” (của ai đó) cũng là khi kết thúc ngàn…thứ đời hấp dẫn…Lúc bấy giờ, ta sẽ hiểu rằng: “Con người sinh ra không phải để hạnh phúc mà để chiến đấu với gian nan và để được nên Người…”(Hic…tuyệt!).
 
“Đời sống có thể là một cuộc chơi…nhưng không phải để thắng hoặc thua người khác, mà với chính mình…”

Cuộc tình phai...



   Đây là bài thơ bên Blog’Hướng Dương! Đã được tác giả (Ngọc Cầm)cho phép phổ nhạc.(Là một bài thơ mang nỗi buồn tâm sự “đánh rơi cuộc tình”, nên @TN lụm dzìa hát cho …mất luôn)
   Những cuộc tình tan vỡ luôn là định khúc dấu ái riêng của mỗi người. Tất cả đều có nỗi niềm thao thức, dằn vặt: Sự tiếc nuối, buồn đơn côi, hờn phận người…Vì “thân phận là hữu hạn, tình yêu thì vô cùng”(TCS).
   Nhưng, nỗi buồn của tình yêu chỉ có giá trị duy nhất khi nó được làm thăng hoa thêm kỷ niệm tâm hồn và lòng người…
   @TN muốn soạn bài này theo âm hưởng buồn mang mác…nhưng dịu dàng và đằm thắm. Gần gũi, buông lơi và mông lung…(cười).
“Thôi nhé, tôi ơi đừng khóc nữa

Cạn rồi dòng lệ chát đầu môi

       Tận trái tim sâu buồn chan chứa

      Ai nếm cùng tôi... chút vị đời...”
                                                                                ớng Dương
Cuộc tình phai…                                 
Nhạc: @thenhan
Phổ thơ: Ngọc Cầm

Buồn chi em? Khi đã là duyên nợ
Cuộc đời này tan vỡ chuyện đôi mình
Buồn thêm chi! Khi vẫn là số phận
Mắt môi nào đêm thổn thức bâng khuâng

Rời xa nhau đau xót tình mệnh bạc  
Lẻ loi đường dang dỡ mộng xa vời
Về đơn côi trên lối đời xa lạ
Đắng cay này xin nếm một mình thôi…

Ôi! những ngày tháng năm còn trong trắng
Em ngỡ ngàng nào biết trước phận người
Còn nhớ mãi dáng em gầy trong nắng
Mảnh mai buồn mái tóc phủ mềm vai    

Bóng em sầu vương cuộc tình đã lỡ
Thương một đời se sắt bóng ai hoài
Đừng tiếc nuối thôi còn hờn chi nữa
Duyên tơ trời hờ hững cuộc tình phai…

Hãy để đêm qua mau...



Hãy để đêm qua mau…
Nhạc và lời: @thenhan

Hãy để cơn mê đi qua mau
Trôi đêm sâu tối tăm mù loà
Đừng để con tim đau lạc lối
Và lòng người bối rối xa nhau

Hãy để yêu thương trao ngây thơ
Đưa hương hoa níu tay tình cờ
Đừng để chân hoang mang lạc bến
Vì dòng đời vẫn mãi đợi chờ…

Này anh! thôi đừng buồn…
Chuyện cũ giấc chiêm bao
Này em! thôi dỗi hờn…
Ngày đó quá hư hao
Bình minh lên ban đầu…
Màu sắc thắm buông lơi
Cùng em thơ trên đường…
Nhặt nắng thắp tim người

Cuộc đời như cơn mơ ru êm
Đem lương tâm hoá thân tật nguyền
Tình người xanh như thơ trìu mến
Cùng tìm về xoá tan muộn phiền…