Kỷ niệm
“ Kỷ
niệm không là gì khi thời gian bôi xóa
Nhưng lại
là tất cả khi lòng ta muốn ghi…”
Ai cũng có kỷ niệm
cuộc đời mình, và thường thuộc về quá khứ! Chỉ có một điều: Quá khứ đang đeo mang
dấu ấn hiện tại, hoặc là sẽ còn song hành lững thững ở tương lai(cười) điều mà
ta không biết được…
Chẳng ai “định
nghĩa” được kỷ niệm? Nhưng, đều tự hiểu đó thường là kí ức tốt đẹp và có thể, có
cả những vụng dại đã được lọc lựa, cảm thông. Thời tuổi trẻ người ta có nhiều
kỷ niệm nhất! Vì lúc ấy con người còn hồn nhiên, vô tư khi tranh chấp với đời.
Tuy vậy, cũng có người đi qua thời gian họ
không lưu lại kỷ niệm gì? Có lẽ vì quá khứ lặng lẽ, cuộc đời hiện tại đã bôi mờ
quá khứ, hoặc vô tình chôn kỷ niệm dưới mảnh đất bội bạc. Không sao cả? Nhưng,
giá trị kỷ niệm không còn, thì lòng người khó cảm nhận được hạnh phúc(?) Đôi
khi, sự tử yế cần vơi đầy qua kỷ niệm…
Những người thật
lòng yêu văn thơ, nhạc họa (cái đẹp tâm hồn) thường ghi lại kỷ niệm. Họ không
hề nói đến tương lai, không đưa ảo tưởng quá xa vời! Những trừu tượng suy tư (nếu
có) chỉ là định mệnh muôn kiếp…nó khác với tử vi, bói toán và những học thuyết
chủ nghĩa lợi lộc.
Hành trình mỗi
cuộc đời cho ta những tư tưởng (quan niệm) khác nhau. Tôi là người chẳng có tư
tưởng gì (kẻ rong chơi) ngoài những vốn liếng tình cảm gặp gỡ trong đời…
