Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Tranh cãi "Đầu cừu đuôi thuyền trưởng"?



Tranh cãi “đầu cừu đuôi thuyền trưởng”?

   Trong tuần trước có nhiều “xôn xao” về một bài toán…mà nhà báo nào đó ví von ngộ nghĩnh, lấy tựa đề:  “đầu cừu đuôi thuyền trưởng”…
   Một anh bạn từng làm nghề giáo viên hỏi tôi:
   - Anh có đọc bài toán lớp 2 “đầu cừu đuôi thuyền trưởng” không?
   Tôi cười nghịch ngợm:
   - Làm gì có nhóm từ kì cục đó…Chỉ có thành ngữ “đầu voi đuôi chuột” thôi…
   Có chút giật mình, ngơ ngác…anh ta mở internet ra đọc như để dẫn chứng, biện luận:
    -…Đây là một bài toán nghiêm túc và tác giả của nó chính là nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực - nguyên Trưởng Bộ môn phương pháp dạy Toán Tiểu học của Trường ĐH Sài Gòn...
   Tôi vốn là người hay thích đùa:
   - Đó là bài toán ổng đưa ra…chứ chắc không phải ông Đình Thục là “tác giả” đâu...
   Nghe thấy vậy, anh ta có vẻ giận, bảo tôi là kẻ tự phụ, nói càn, đoán mò…Tôi vội cười xin thông cảm:
   - Vì tôi…rất khó tin một thầy giáo Việt Nam mà lại cần “thâu lượm” sử dụng, mượn đỡ ngôn từ (thuyền trưởng) con vật (cừu)ở xứ châu âu xa lắc? Sao không là “gà, vịt, lợn, dê” và ông chủ thuyền, đò…cho gần gũi, hic!
   Vì nguyên văn của bài toán: “Trên một chiếc tàu thủy có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”.


   - Nhưng, anh thấy bài toán “cải cách”này thế nào?
   Tôi thờ ơ:
   - Hơ…đây là câu “đố vui để học”chứ có phải bài toán đâu nà?
   Anh ta cự nự:
   - Thì đó là toán đố…
   Tôi hỏi kiểu thách đố:
   - Vậy thì đáp số bài toán đó là gì?
   - Không giải được vì bài toán sai.(không có đáp số)
   Tôi thắc mắc:
   - Nếu cùng ý đó lỡ…kết luận đáp số (bằng chữ): “bài toán này lừa đảo” được không? Với lại lên lớp trên đặt phương trình giả thuyết…thì đáp số sẽ là “ vô số nghiệm”?
   Hì hì, anh ta có vẻ bực bội, nóng nảy…bèn lấy người có chức vị cao nhất nhằm thuyết phục, khẳng định lẽ phải:
   - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng: “Suy nghĩ của học sinh vẫn còn thụ động, các em chưa trải qua những đề thi ra sai và chưa biết rằng đề thi ra sai là chuyện bình thường.”
   - Hic, toán “ví dụ”, sư phạm kiểm chứng sự hiểu ở lớp mà biến thành…đề thi để “gây nhiễu”, gài “bẫy”, đánh đố kiểu này thì nhà bác học Newton có tính đãng trí, về thi cử xứ này có lúc cũng trượt lướt…
   Có vẻ như anh ta không hiểu được ý tôi, nên lấy ra tiếp một nhân vật có “chuyên viên” kiến thức học vấn nổi trội hơn:
   -  GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng: “Đây không phải là vấn đề của riêng các em học sinh lớp 2 mà cả các lớp học trên. Các em thường gắn với kiến thức sách vở, nên ít động não. Chúng ta đang đào tạo những bộ óc chứ không phải đào tạo những bộ sách. Đừng nhét kiến thức vào đầu các em mà phải cung cấp kiến thức để các em động não tốt hơn”.
   - Vậy ư…?

   Chịu thua…vì tôi không thích tranh cãi, bởi biết tính anh ta rất mê đọc và sưu tầm  truyện “Trạng Quỳnh”. Với lại, đây là vấn đề thuộc về khoa sư phạm, một lĩnh vực chuyên môn về nghệ thuật tâm lý truyền đạt, dạy người…mà tranh luận, nói với nhau bằng lý thuyết cực đoan hay trừu tượng duy ý chí, thì khác gì đồng bóng, ngoại cảm xa xăm…(cười)!

   Thật ra, thời nay người ta kính trọng thầy cô giáo không phải vì có kiến thức hay học vấn hơn người khác…mà ở giá trị nghề sư phạm (!) Thành công về giáo dục là nhờ vào năng lực và kiến thức sư phạm. Thế nên học hàm, học vị…không có nghĩa là hiểu biết hết về nghệ thuật sư phạm…bởi chưa nói đến đối tượng (học sinh, cấp học) phạm vi, kỹ thuật sư phạm luôn khác nhau(?) Còn mục đích giáo dục lại là một đề tài khác…đôi khi, nó thuộc về quan niệm tuỳ thuộc vào sự nâng cao hay giới hạn…

   Ai cũng biết ở chương trình toán lớp 2: Sau khi biết cộng trừ những con số, người ta lấy các phép cộng trừ dạy các em đưa vào đời sống, tính toán hiện thực: Đó là giá trị thực đúng của những con số bao giờ cũng nằm trong cùng đơn vị tính (đồng +_đồng (tiền); gà +_ gà; người +_người)…và những ví dụ (nếu có) về đề toán (sai) chỉ nằm  trong giới hạn phương pháp sư phạm, chứ không phải là đề giải toán (!).

   Những bộ sách thường viết ra từ những bộ óc. Điều quan trong là bộ óc nào đó có muốn trở thành kiến thức thực tiễn hay chỉ là quan niệm thích tích cóp màu mè, đóng gói làm thư viện? Sự “động não” với những trò “léo lận” có thực sự lợi ích cho môi trường học đường, tâm hồn tuổi thơ không? Chắc là không nên…

   Theo tôi: Toán học luôn cần sự đúng và nghiêm túc! Câu chuyện của học sinh lớp 2 hay của một tiết học, phép tính…là sự giới hạn thuộc trình tự sư phạm chứ không phải cho một phạm trù giáo dục hoang mang…!?