Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Niềm tin và số phận



 Niềm tin và số phận…


  
   Bạn có tin vào tử vi và bói toán?

   Một câu hỏi khó phải không? Vì…bất kỳ ai biết tôn trọng sự thật, tính tự chủ và có óc suy luận đều không dám khẳng định một cái gì đó thuộc về số phận lại có thêm cả sự vô thường trong đó. Nên, người ta vẫn trả lời theo kiểu “bao dung”: Sao cũng được (cười)!

   Hình như ai cũng thắc mắc muốn biết số phận của mình và tự hỏi đâu là định mệnh của con người? Và xa hơn nữa…để tò mò có hay không tồn tại một thế giới sau cái chết? Lẽ dĩ nhiên, cũng như mọi người! Tôi cũng xem nội dung và tìm cách lý giải vận mệnh trong tử vi, cùng nhiều loại phương pháp bói toán khác và cũng có tham khảo cả những ghi chép hiện tượng khảo sát liên quan đến hồn ma bóng quế, hoặc những tác động bùa ngãi (thư, yếm) hay năng lực đặc biệt, dị thường khác…

     Và chúng ta đều nhận ra: Phương đông hay phương tây đều có các nhà “chiêm tinh gia” chuyên nghiên cứu, cố tìm ra những nhân tố có tác động liên quan đến số phận con người, sự tồn vong của thế giới bằng những ngày tháng năm sinh và hiện tượng báo trước từ thế giơí quan, sinh học vũ trụ xung quanh…mà ta có thể gọi đó là “khoa học thống kê” cũng được!
   
    Vì vậy, bạn có quyền tin vào tử vi, bói toán nếu nó đem đến hy vọng hoặc làm thêm phong phú cho trò chơi dự đoán cuộc đời…miễn là đừng quá nô lệ, quan tâm đến mức xa rời hiện thực để “chúng nó” tác động xấu, ảnh hưởng vu vơ đến cuộc đời của chính mình (hoặc người khác). Vì sách vở (tử vi) suy cho cùng chỉ là sự thống kê về mặt quan sát…và những sác suất bói toán cũng rất dễ bị may rủi, nhầm lẫn. Còn tướng số? Dù có một phần của cấu tạo sinh học: gene, hóc môn có nói lên một phần tính cách gây nên định mệnh, nhưng phần lớn ta vẫn hiểu rằng: Mọi việc còn phụ thuộc vào điều kiện văn hóa xã hội, lý do và hoàn cảnh cụ thể nữa…

   Trong thực tế, những vấn đề còn mơ hồ người ta thường biện luận từ “niềm tin”hơn là chứng minh theo kiểu hiện tượng mù mờ, lời đồn đoán? Mà niềm tin là để nuôi hy vọng. Tuy vậy, khó xác định cái nào có trước? Có thể, muốn có hy vọng người ta sáng tác ra niềm tin(!) Nhưng phần nhiều niềm tin là do hoàn cảnh, thế giới (hoặc văn hóa) xung quanh gây nhiều trừu tượng tạo thành nếp gấp não bộ …

   Đôi khi, có người sinh ra đã có tính khí định sẵn (?) Trong gia đình, khi có chuyện gì bế tắc ai cũng cúng kiếng số mệnh, cầu thánh thần, sợ ma quỷ. Thế nhưng, riêng tôi khi còn nhỏ đã muốn biết mặt “ông kẹ”? Mẹ tôi cũng đành lắc đầu: “Thằng này có tính khí can đảm”! Thực ra, tính tò mò khiến tôi quên đi sợ hãi, để sau này lớn lên học đòi chơi đủ thứ trò: Cầu cơ, lên đồng, rình mò hồn ma quỷ ám, thử nghiệm bùa mê, thuốc lú con gái (le lưỡi)…may là không có tai nạn gì sãy ra.

   Những gì khoa học thực nghiệm không chứng minh thì cũng không có nghĩa là khoa học biện chứng không lý giải được! Rất nhiều người không thấy kiếp trước những vẫn tin ở kiếp sau (hàng trăm lý do). Tử vi có thể dùng để biện luận niềm vui và cũng để an ủi phận người? Còn những người có sở thích soi xét tướng số lại muốn làm thầy phán đoán, thăm dò kẻ đối diện. Nhưng, tâm sinh lý của con người không phải bao giờ cũng đúng, vì còn bị bộ não chi phối hành động…mà bộ não không phải khi nào cũng độc lập, siêng năng một cách hợp lý? Khoa học lý tính chỉ phân tích đàn ông, đàn bà, Pê đê…nhưng “Gay”hay “Ômôi” thì chịu thua, miễn bàn luận! Vì nó nằm trong bộ não tùy hứng hay lệch lạc của cá nhân nào đó…

   Chẳng ai phủ nhận niềm tin đôi khi đem lại hạnh phúc cho con người! Nhưng chỉ khi người đó tự lựa chọn theo tâm tình, sở nguyện. Còn nếu như niềm tin được lượm lặt hoặc bỗng rêu rao mua bán tùy tiện, được khuếch trương hí ngôn trên bề mặt xã hội…thì điều đó thường là sự lộng ngôn, thiếu lý trí của những kẻ mắc bệnh ảo tưởng, lừa dối bản thân, gian xảo đời thiên hạ…

   Ở đời, chúng ta khó học được chữ ngờ…là bởi, chúng ta hay chọn lựa hình thức và bị nhầm lẫn bởi bịa đặt ngôn từ? Kẻ gian lận có thể dán mác pha hoc “ngoại cảm”(giác quan thứ 6) …cho mụ “phù thủy”(đồng cốt) phán những lời linh thiêng “tiểu xảo trí não” nhang khói, gió bay. Có người vẫn ngồi trong phòng tối hưởng thụ nghiên cứu “tiềm năng con người” dẫu không hiểu vì sao cái bóng đèn điện hôm nay không sáng? Một xã hội thiếu hiện thực luôn là một nơi lạc hậu, chất chứa đầy nhầm lẫn…

       Những người theo tôn giáo chính thống sẽ học được chữ “ngờ”…nếu đừng quên rằng: Những nhà hiền triết của nhân loại, nổi tiếng thông thái (như Đức Phật, Yêsu…) chưa bao giờ nói đến định số (số phận)! Dù có nhắc đến linh hồn (Thân trung ấm)…nhưng không hề nói đến chuyện hồn ma lang thang, chọc ghẹo ở trần gian. Còn những người can đảm họ sẽ tin vào lương tâm luôn thống trị mọi thế giới lẽ phải…
   Chính sự nhập nhòe của tư tưởng hỗn mang nên trong đời sống xã hội, bên quán ven đường…có một câu hỏi: “Con gà hay cái trứng có trước?”. Có người nghĩ đó là câu đố vui nhằm để bắt kẻ khác phải chịu thua trước khi trả lời! Có người nghĩ đó là câu đố vô duyên, vô nghĩa! Và cũng có người nghĩ xa hơn: Đó là ý triết lý về sự phi lý của thực tế ảo tưởng, hiện thực tương lai?
   Bạn nghĩ sao? Tôi thì cầu xin sự đơn giản: “Chuyện đời luôn có sự khác nhau và thường là truyện hài hước…”(cười)!