Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Lừa...



Lừa…

   Một hôm đang ngồi bên hiên, ngắm trời hiu quạnh…
“Dế” kêu tít..tít… “A lô”
   - Có phải anh là T.B đó không ạ!
   - Chính tôi, xin lỗi anh là ai?
   Ngạc nhiên với cái giọng nam xứ bắc nghe rất hay, rất gọn gàng chuyên nghiệp:
   - Tôi thay mặt Ngân hàng ngoại thương Vietcombank xin thông báo: Là anh đã trúng giải thưởng sổ số…
   Sợ nghe nhầm…nên @ Tui chặn lại:
   - À…xin lỗi, từ trước đến giờ tôi không chơi vé số bao giờ…
   - Không, đây là giải “trúng số cuộc gọi” lần số thứ…mà anh đã gọi! Anh đã trúng một chiếc xe tay ga Nouvo và 87 triệu đồng…A lô anh B có nghe tôi nói rõ không ạ?
   Hic…hỗng lẽ ông trời cũng dám hối lộ cho đời mình sao ta? Giọng nói trong phone nghe rất hào hứng, vui vẻ:
   - A lô…anh TB có nghe rõ tôi nói không? Chiều nay, đúng 5 giờ anh lại Ngân hàng ngoại thương quận 1 TpHCM nhận thưởng, có chụp hình và quay phim. Anh đến được không ạ…xin trả lời nhanh!
   - Tôi đâu có ở Sài Gòn…mà đi nhận thưởng được?đã 3 giờ chiều rồi mà…
   - À…vậy là anh cho biết địa chỉ, chúng tôi sẽ giao quà đến tận nơi!
   Hả…thiệt ha? Được…!
   - Đường Phù Đổng 35/70…
   - Ở Tp Qui Nhơn hả anh?
   @ rất ngạc nhiên vì sự vội vàng bên kia (chắc không ghi chép)? Nhưng, vẫn nhắc lại “Tp PleiKu”…
   Giọng nói bên kia có vẻ nghiêm túc và rất ư là “hành chính sự nghiệp”:
   - Xe Nouvo sẽ được chuyển theo địa chỉ trên và tiền thì chuyển khoản…và sẽ được thông báo chính xác ở ngân hàng, để anh đến kí nhận! A lô, anh B nghe rõ không?
   - Tôi nghe rõ…
   - Để xác định anh đã thoả thuận! Anh sẽ gởi cước phí 500 ngàn…chúng tôi thay mặt, hợp đồng xe chuyển đến tận nhà cho anh!
   Hic…@ này chỉ bỏ tiền cho không…chứ chẳng thích đặt cọc tiền một xu nào cho bất kỳ giao dịch làm ăn bao giờ? Nhưng cũng thử hỏi:
   - Chuyển tiền bằng cách nào?
   - Ở gần chỗ anh có bán cạc phone viettel đó không? Anh hãy mua đủ 500 ngàn…cào và đọc số để chúng tôi kiểm chứng là xong! A nô…anh nghe rõ không…?
   Tôi kéo dài thời gian để suy đoán:
   - À hơi xa…đi khoảng 10 phút!
   - Vậy, khi trên đường đi mua cạc…anh đừng tắt máy điện thoại để chúng tôi theo dõi qua mạng vi tính…khi mua xong, tôi sẽ hướng dẫn tiếp! A lô…anh có nghe rõ không?
   Hừ…làm như “chúng mày”có máy móc, thiết bị hiện đại của cơ quan an ninh cao cấp không bằng? @ đặt vấn đề thuộc về cơ sở “lòng tin” thử:
   - Lấy gì để làm lòng tin đây?
   Bên kia nói một cái tên quen biết…làm @ giựt mình:
   - Anh có biết chị NTB ở Qui Nhơn phải không? Chị ấy vừa trúng thưởng…anh cứ gọi thử kiểm tra….?
   - Được rồi! Tôi xin phép kiểm tra 1 phút…
   @ tắt máy và gọi cho chị NTB Qui Nhơn,  chị ấy bắt máy:
   - Chị đây em! Em có khoẻ không?
   @ mới về chơi, gặp các chị ở Qui Nhơn cách đây hơn 1 tháng…
   - Vẫn khoẻ chị! Cho em hỏi nhanh: Có thật, chị có trúng giải thưởng Viettel à?
   Giọng chị không tỏ vẻ lấy gì làm ngạc nhiên:
   - Nó lừa đó…em đừng tin! Chị đã bị lừa mất 1 triệu 800 ngàn. Khi nó hỏi em…thì Em cứ trả lời hộ chị: Là chị có xác nhận “trúng thưởng nghe”!
   Thật, ngạc nhiên?…tại sao chị phải nhờ nói dối? Có áp lực gì sao? @ thì không nghi ngờ gì chị ấy! Bởi lẽ, đã là chị em trong đoàn thể từ hồi còn niên thiếu, tình cảm đó quan trọng hơn nhiều thứ…(Bọn lừa đảo đã nhầm). @...chỉ không yên tâm, khi 3 mẹ con sống riêng không có đàn ông trong gia đinh bảo vệ…
   Chị cố gắng giải thích nhanh:
   - Khi chị đã chuyển tiền xong…Chúng nó giả làm cơ quan công an gọi điện để điều tra, hứa tìm lại số tiền đã mất…rồi xin lấy những số điện thoại Viettel trong máy của chị để thông báo cho mọi người biết, Chị bị lừa…
   À…đã hiểu là vì sao, chúng nó biết cả họ và tên chính xác của mình? Và nhầm tưởng mình ở Qui Nhơn ?!
   Đang nói chuyện tự nhiên điện thoại bị ngắt…nên đoán là “bên kia” (kẻ lừa đảo) gọi…và chị phải trả lời!?
   Và nhanh chóng “hắn” gọi lại @ Tui:
   - A lô…anh B phải xác định nhanh để tôi chuyển hàng cho kịp! Đăng ký anh đứng tên cho xe của anh luôn phải không?
   Hì hì…@ đang suy nghĩ xem: Có nên lừa lại cho chúng nó “quê độ” không đây?
   - A lô…anh B nghe rõ không? Sao anh không hỏi lại chị NTB cho đủ lòng tin?
   À! Thì ra…chị ấy bây giờ đã khôn ngoan hơn khi nói dối là chưa nhận điện thoại của mình…chắc để tránh lời nói “lệch pha”(Hoặc biết đâu? @ cũng là kẻ thích đùa dai…). Suy nghĩ xong @ nói với hắn:
   - Từ trước đến giờ tôi không mua vé số, vì sợ và ghét nhất bị…trúng số!
   Hắn chưa nghĩ ra mình đang “câu”giờ:
   - Anh phải quyết định nhanh…không, là hết giờ trao giải thưởng…
   @ quyết định hổng thèm mất thời gian chơi với “hắn” chi nữa:
   - Tôi ngại “của trời” cho lắm! À…anh có thể chuyển giải thưởng của tôi đến với những người nghèo dùm tí nhé! Nhiều người nghèo lắm đoá…Cảm ơn nhìu nhen!
   Hắn ta…cúp máy cái rụp! Im re bà rè…
   Hê hê, @ Tui định nói tiếp…là lần sau, nếu có giải thưởng “giai nhân” thì mới thông báo, lừa…đảo cái lòng đam mê “thơ ca” từ tiền thành nhan sắc, hoặc lấy tình ra mà  rủ rê…thì hoạ may mới  dzụ được cái “thèng” @thenhan bỏ tiền 500 ngàn đi uống cà phê…đá, ngắm dung nhan cho đỡ thèm! Chứ đem tiền “phù du” ra mà dzụ @ là trớt quớt rùi…he he.
   Thành thật chia bùn (buồn)! Hic…