Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

The House The Risng Sun

 The house the rising sun 



  “The House Of The Rising Sun” được xem là một trong những bài hát hay nhất trong mọi thời đại…
   Phiên bản (cover) của The Animals là bản thu âm (1926) thành công nhất tính đến thời điểm này, khi vẫn hấp dẫn tồn tại đúng một thế kỷ. Và, người ta cũng đồn rằng “Nó có nguồn gốc dân ca từ cả mấy thế kỷ trước…”
 
   Thật, khó mà dịch (tiếng Việt) trọn  ý nghĩa so với văn bản gốc bởi ngôn từ nghệ thuật "minh triết" sâu xa nhiều ẩn ý! Nên, có lẽ chúng ta mỗi người tự đi tìm vận mệnh cảm xúc  cho riêng mình (cười).
 
    "Ngôi Nhà Rạng Đông” đang ló dạng dần lên (rising) dưới ánh bình minh, hoặc dẫu dưới ánh mặt trời chói chang nó vẫn chìm đắm trong bóng tối. Cuộc đời là lề thói tạo nên số phận? Hay chỉ là bi kịch tư tưởng tạo ra định mệnh:
 
There is a house in New Orleans (1)
Ở New Orleans có ngôi nhà
They call the Rising Sun
Tên gọi Ngôi Nhà Rạng Đông
And it's been the ruin of many a poor boy
Và là đống điêu tàn của đám thanh niên nghèo khổ
And God I know I'm one
Trời ơi tôi biết tôi là một

My mother was a tailor
Mẹ tôi là cô thợ may lành
She sewed my new blue jeans
Khâu mới cho tôi chiếc quần Zin xanh
My father was a gamblin' man
Còn cha là tay cờ gian bạc bịp
Down in New Orleans
Dưới phố New Orleans

Now the only thing a gambler needs
Giờ cái con bạc cần duy nhất là chỉ
Is a suitcase and trunk
Một chiếc rương, một cái va-li
And the only time he's satisfied
Và lúc duy nhất hắn sướng lòng thỏa chí
Is when he's all drunk
Là khi hắn say bí tỉ

Oh mother tell your children
Ôi mẹ luôn lôi con ra căn dặn
Not to do what I have done
Đừng làm những gì tôi đã phạm
Spend your lives in sin and misery
Kẻo rũ đời trong tội lỗi và khổ nạn
In the House of the Rising Sun
Trong căn nhà có hình bình minh rạng

Well, I got one foot on the platform
Ừ, một chân tôi còn vương trên sân ga
The other foot on the train
Chân còn lại bước lên tàu hỏa
I'm goin' back to New Orleans
Tôi sẽ quay về lại New Orleans
To wear that ball and chain
Gông vào quả chùy và xiềng xích

Well, there is a house in New Orleans
À, ở New Orleans có ngôi nhà rộng
They call the Rising Sun
Tên gọi Ngôi Nhà Rạng Đông
And it's been the ruin of many a poor boy
Và là đống điêu tàn của đám thanh niên nghèo khổ
And God I know I'm one
Trời hỡi tôi biết tôi là một…

(1)New Orleans là thành phố “đa sắc tộc” lớn nhất thuộc tiểu bang LouisianaHoa Kỳ.



Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

Tình khúc nhạc Trịnh...

 

Tình khúc nhạc Trịnh…
   (Câu chuyện âm nhạc…)
 
Google vinh danh (Trịnh Công Sơn) với biểu tượng Doodle

   Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ nhiều người biết tiếng nhất trong nước và có sức đã lan tỏa tên tuổi ra thế giới…
   Sự nghiệp thành công lớn của ông có từ những đề tài sáng tác (1960-1970) hiện thực trong những năm tháng chiến tranh! Nhiều ca khúc “da vàng” của ông ảnh hưởng "thân phận" suy tư về thời cuộc trong giới học sinh, sinh viên (miền nam) thời bấy giờ…
“Người nô lệ da vàng
Ngủ quên, ngủ quên trong căn nhà nhỏ
Ðèn thắp thì mờ
Ngủ quên , quên nước quên non
Ngủ quên, quên đã bao năm
Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta…” (Trịnh Công Sơn)
 
   Cũng không đơn giản nhờ tư tưởng phản chiến! Ông là tác giả hiếm hoi khi đến nay, vẫn có hơn 200 bài hát vẫn thịnh hành…và được cả “khách” nước ngoài quan tâm, nghiên cứu đầy đủ cả về âm nhạc, văn hóa, ngôn ngữ, văn học…
 
   Riêng, trong “tình khúc” nhạc Trịnh? Có lẽ (tôi) chỉ thấy cảm xúc tình yêu tự nhiên qua nỗi niềm thân phận con người, hơn là ngôn ngữ tương tư, giọng điệu chìm đắm yêu đương. 
   Trong tuyển tập tựa đề “ Như Cánh Vạt Bay” đã thể hiện hình tượng tình yêu là sự mong manh, xa xăm vô định, đôi khi đến mức vô vọng…
   Chắc hẵn (?) Tình ca nhạc Trịnh chỉ là ngôn ngữ thi ca có tính chất triết lý hiện sinh và cả nghệ thuật huyền thoại về khát khao và nỗi nhớ cuộc đời:
“Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình…” (Ru Ta Ngậm Ngùi)
   “Từng người tình bỏ ta đi như nhũng dòng sông nhỏ
    Ôi! Những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa…” (Tình Xa)
 
   Nếu như: những tình khúc của Trịnh Công Sơn không mang theo hình dáng “người tình” phiêu du thực thể nào cả? Thì, có thể là hình bóng nhạt nhòa yêu thương vẫn còn đâu đó ở “cõi tạm”(cười)…

P/s: Nhiều người cho rằng nhạc Trịnh khó hát “đạt yêu cầu”? Điều đó không hẵn đúng với sự thật hồn nhiên...!
   Có thể, có 2 lý do khiến người ta có chút e ngại:
- Khánh Ly có chất giọng đặc biệt sâu lắng, âm vang rất rõ và rất hiểu ý nghĩa ca từ…
- Ngôn ngữ (ca từ) thuộc văn chương nghệ thuật “diễn ý” hơn là "diễn cảm" nên cần sự từ tốn vừa phải, chuẩn mực…



Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

QUI NHƠN Người về...




Qui Nhơn người về…

Về đây soi bóng bên dòng nước buồn
Để nương theo gió về nguồn xa xôi
Người còn đứng đó trong nắng nghiêng soi
Cánh chim tung trời, kiếm cung một đời
Oai hùng sông núi lướt sóng trùng khơi…

Về qua lối dốc nghiêng đời Mặc tử
Nửa vần thơ mới nửa hồn xa xưa
Chiều đi hoang phế hoa nắng đong đưa
Lá rơi ơ hờ,  nhấp nhô bến bờ
Mệnh trời thi sĩ mộng tình gió ru…

Qui Nhơn ngày về
Đường xưa hong nắng xanh trưa
Phố nối hẹn hò, lối vắng ngõ chờ
Mà tình ai vẫn bơ vơ
Qui Nhơn người về
Tìm mùa trăng xót xa đưa
Núi ngóng lời thề, Đá vẫn bạc đầu
Đợi từng cơn sóng vỗ về…

Về trong nhung nhớ thương mùa lỗi hẹn
Và nghe biển hát xô miền tâm tư
Ghềnh xưa lấp lánh bóng cũ chơ vơ
Nỗi đau xa vời,  sóng xanh tuyệt vời
Một thời rong ruổi một đời lãng du…
                                  (QN 07/2013)

                                                Thế Nhân



Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Mảnh vỡ...


Mảnh vỡ…
(Thơ phổ nhạc)


    Nếu “Đời nhẹ như mây khói” thì thơ ca, âm nhạc chỉ là cơn gió thoảng (!)

   Tuy vậy, đôi khi cũng làm ta xao động:

  “Mảnh vỡ” là một trong nhiều bài thơ hay của Hạt Cát - Diệu Sinh (Bùi Cửu Trường). Chị ấy là cây viết thực thụ mà giới tao nhân mặc khách phần nhiều cũng biết đến…

   Thơ Hạt Cát có chiều sâu về tư tưởng-nghệ thuật trong ngữ điệu phương bắc! Điều đó…thật khó phổ nhạc thuần túy đưa vào kết cấu tiết điệu “phổ thông” (?) Dù thấy rất rõ tính đương đại, rộng mở bao dung nỗi lòng trong ý thơ của tác giả…

  Rất nhiều ca khúc có các đề tựa  trùng tên: Mảnh vỡ tình (Nhật Kim Anh -nhạc teen), Mảnh vỡ tình yêu (Nhật Hoàng Tân hay Khánh Ngọc- âm hưởng nhạc Hoa) Mảnh vỡ tình sầu (dòng bolero)  Mảnh vỡ tình sầu (Sỹ Đan - nhạc trẻ hải ngoại)…

   Nhưng, tất cả nội dung của các bài hát trên, tôi chỉ thấy sự “đổ” vỡ tình trường(?) Riêng, “mảnh” vỡ  tình yêu của nàng thơ Hạt Cát? Tôi thử tò mò, liều lĩnh phiêu du đi tìm dùm: Xem còn rơi vãi đâu đó, nhặt nhạnh...rồi cho chuộc lại (cười)!

    
Mảnh vỡ


Mảnh vỡ này ai nhặt dùm tôi
Nỗi đau màu đỏ
Tôi phơi phóng cuộc tình trên lá cỏ
Áo sương đêm phong phanh

Xa xót này tôi nhận từ anh
Âm thầm năm tháng
Tôi dấu cuộc tình trong trái tim nứt rạn
Nửa dại khờ và nửa thơ ngây.

Cuộc tinh tôi nồng ấm men say
Ngát hương đồng nội
Gió ven sông cuộn chiều vồi vội
Đưa tôi về lãng đãng chốn phiêu du.

Cuộc tình tôi đẹp như áng thơ
Thêu hoa lưng trời mây ngũ sắc
Cánh diều đu bờ tre nắng nhạt
Sợi khói mờ bóng đêm thẫm đen

Tôi gói cuộc tình trong phơn phớt cánh sen
Rắc vàng nhụy cho bướm ong nhộn nhịp
Kết ngọt bùi gương sen xanh biếc.

Rồi...
Mảnh vỡ màu đỏ này.
 Có ai nhặt dùm tôi?! 
Bài viết ngày 27/07/2019
Phối lại bản remix (28/02/2024)


Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

Dấu vết thời gian...

 

Dấu vết thời gian…
 (Câu chuyện gia đình…)
 
(Người ta bắt đầu già vào 55 tuổi)
  Thời gian đi qua có thể xói mòn mọi thứ, chỉ để lại dấu vết trên khuôn mặt người…
 
(Lúc 8 tuổi...dường như biết bắt đầu nghi ngờ mọi sự thật)

(Những năm 20 tuổi...phiêu lưu với nhiều ngành nghề khác nhau)

( Vào khoảng 55 tuổi...chấp nhận bao dung mọi sự thật)

   Vì vậy, chẳng ai đòi “xin trả lại thời gian”…có chăng, là còn chút giá trị của thời gian! Thời gian đã khắc họa vết dấu thăng trầm và thường đem đến nỗi buồn tiếc nuối. Nhưng, sự thật của tạo hóa luôn là  ký ức, kỷ niệm xôn xao cõi đời…
Vào 20 tuổi...nàng có vẻ còn ngây thơ, lặng lẽ (?)

"5 năm tình lận đận...hai đứa cùng xanh xao" (cười)

(Năm thứ 40...tình đã già hơn xưa)
(55 tuổi...nàng vẫn mắc cỡ khi chụp hình chung)

(Tất cả đều bước qua 60 năm cuộc đời)
  
Người ta có thể tự ngụy biện về niềm tin thần thánh và danh vọng quyền lực, nhưng khó lừa phỉnh lẽ phải tinh yêu nơi tâm tưởng con người. Bởi, tình yêu  là giá trị cội nguồn sinh tồn muôn kiếp, không có tình yêu thì làm gì có nhân tố "kiếp sau"…

(Hình như tuổi 50?)
   Cứ mỗi mùa xuân sang, ta biết thời gian sẽ đi qua mỗi chặng đường xuân xanh. Nếu “lượm” được tình yêu ta sẽ có Tình trăm năm. Nếu không, thì hãy “buông” để vẫn còn đó Tình thiên thu… (cười)

 
 P/s:  Hát để tặng một người…(ai cũng được):