Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Hoa đời...


   Hoa đời…
  ( tản mạn…)

   

 
  Khi những cơn mưa cuối cùng thưa thớt qua đi, những bông hoa Dã Quỳ sẽ bắt đầu rộn nở! Trên vùng đất khói đá, mưa nguồn, gió núi đang chuyển mình sang màu nắng mới. Từng cơn gió giao mùa phiêu lưu đến sớm từ đất trời như báo hiệu chu kỳ xuân xanh thức giấc…

   Bầu trời trở nên xa vời bàn bạc đến mông lung, núi đồi  mênh mông cỏ cây lắp lánh tắm nắng hanh vàng. Không gian dường như se lạnh hơn từ cơn gió mơn man cuộn sương chiều phôi pha...cũng không làm héo úa sắc vàng rạng rỡ. Có lẽ, những đoá hoa rừng vẫn hồn nhiên, mãi mê dõi theo suốt hành trình của gã mặt trời lặng lẽ…

   Dã Quỳ là một loài hoa dại của hoang sơ với một màu vàng sáng tươi dung dị, êm đềm hiền hoà: Không dáng vẻ kiêu sa, không cánh hoa gợi cảm và không cả quyến rũ hương hoa...Một loài hoa tạo ra cảnh sắc kỉ niệm của thời gian, của hoài mong nhớ thương và cả những âu lo bắt nguồn từ nguyên thủy...

   Thường, người ta lấy các loài hoa để ví von mộng mị, ẩn dụ thơ ca dáng vẻ muôn màu, vạn đời cho nữ giới loài người(?) Các biểu tượng đều mang theo một ý nghĩa nào đó viễn du hồn người, sắc thái mộng trần gian! Có lẽ vậy, nên cũng đa đoan số phận: Có những loài hoa mang tên kiều diễm nâng niu khoe khoang chốn lịch lãm phồn hoa đô hội và cũng có những loài hoa lặng lẽ không tên, lạc lõng  nơi tiêu điều hoang vắng...

   Nhưng, dù là ý niệm triết lý nhân sinh hay mệnh đề thân phận? Cũng đều bao hàm sự "quyến rũ và mong manh"! Quyến rũ của loài hoa thường nghiêng về 
tình yêu nhan sắc, cảm xúc cám dỗ. Còn sự mong manh lại thuộc về thân phận, thời gian phũ phàng lẫn trò đời vị kỉ…
 
   Có lẽ, vận mệnh của các loài hoa chỉ tượng trưng cho nhan sắc và sự tàn phai! Nhưng, thực tế còn phụ thuộc vào sự nâng niu thanh cao hay rẻ rúng bạc mệnh. Và, đâu đó có 
những số phận cánh hoa thời ly loạn vẫn trầm mặc với vết tích mùa hoang phế(!) Hoặc, những bông hoa vừa hé nở đã đeo mang thân phận trên mảnh đất nghèo hèn, cằn cỗi gở gạc niềm tin...

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Ayun Hạ


Ayun Hạ
(Câu chuyện hoài niệm…)

   Ayun Hạ là tên một công trình thủy nông cấp quốc gia (bao hàm cả vốn đầu tư và ý nghĩa kinh tế xã hội) thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum nằm trong địa phận huyện AyunPa (tỉnh lỵ Phú Bổn cũ).

   Ở miền trung tây nguyên (Gia Lai- Kon Tum): Sông Ba là dòng sông lớn nhất tạo nên nền văn minh lưu trú của các dân tộc vùng cao. Ayun chỉ là cùng một dòng phụ lưu trong 3 con sông lớn (Krông H’nang và sông Hinh).

   Sở dĩ, có tên Ayun “Hạ”? Vì có công trình Ayun “Thượng” (MangYang) thuộc vị trí đầu, cuối nguồn một dòng sông! Với chiều dài 175km từ độ cao 1.220m (núi Krong H'Dung) chảy đến Ayunpa (Phú Bổn) nhập vào Sông Ba qua Tuy Hòa ra biển đông…gần cuối dòng sông lớn mà người Pháp lựa chọn thiết kế xây dựng công trình thủy nông (đập tràn) Đồng Cam nổi tiếng kỹ thuật và mỹ thuật này, đã vốn tồn tại với thiên nhiên gần 100 năm (1924-1932) cung cấp nước tưới cho 20.000 hecta ruộng lúa Tuy Hòa-Phú Yên. Riêng, Ayun Hạ cũng sẽ được khoảng 8.000 hecta…

   Tất nhiên, trong bài viết này tôi không có ý định bàn bạc nói về các gía trị liên quan đến kỹ thuật, dân sinh, kinh tế? Vì, nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tự nhiên hoặc nhu cầu lịch sử thực dụng trong các công trình thủy lợi…

    Ngày ấy, được điều động về Ban quản lý Ayun Hạ (Cuối năm 1987 cơ chế chuyển đổi tên “Tổng B Ayun Hạ” và sau tách thành “Công ty KH-XDĐR tỉnh…”) đã thành lập chính thức từ cuối năm 1985. Tôi phụ trách chuyên môn thiết kế thi công các công trình liên quan đến “xây dựng đồng ruộng”? Vì, hai năm trước đó đã cùng tham gia trong đoàn qui hoạch khảo sát kinh tế xã hội toàn tỉnh trong “Ban xây dựng cấp huyện”! Trong đó, luận chứng kinh tế kỹ thuật rất nỗ lực quan tâm hai công trình chính: Thủy điện Ya Ly và thủy nông Ayun Hạ…

   Kỷ niệm hồn nhiên của cuộc đời tôi lúc ấy…là tự dưng (nháy mắt) khi sinh ra hai cô con gái, nên liền đặt tên Thảo Ly và Hồng Hạ! Có lẽ, đến giờ hai con bé (đã ngoài 30 tuổi) không nghĩ tôi có hoài niệm chút tâm tư thơ ca với ý tưởng: Cỏ BiếcNắng Hồng khi vừa đặt chân đến những vùng đất đặc biệt đó (cười)!


   Sau gần 25 năm (15-09-2019) tôi mới trở lại gặp “Hội đồng nghiệp Tổng B Ayun Hạ”- Kẻ còn người mất(!) Những người đầu tiên “khai sinh” hầu như không còn nữa để thấy bóng dáng họ qua công trình đang miệt mài tồn tại…

   Tôi thường đắm chìm trong khung cảnh, không gian xưa cũ! Còn những “người đồng nghiệp” chắc họ sẽ có rất nhiều cảm xúc về kí ức của thời tuổi trẻ, những kỷ niệm khó phai của tuổi đời đang dần già đi (cười buồn)…Nhưng, con người cũng thay đổi hoặc là do thời gian xói mòn trí nhớ? Và, đáng trách! Là tôi không hề dễ dàng nhận ra hết những khuôn mặt xuân xanh thời ấy…



   Thật ra, Ayun Hạ chỉ là đoạn đường “trú ngụ” 10 năm. Trong khi, gần 30 năm tôi đã đi qua với nhiều ngành, nghề khác nhau với vai trò thân phận cuộc đời khá nhiều biến chuyển, cảm xúc chất chồng…xin nhẹ lòng thông cảm!
   ( Các hình ảnh coppy từ facebook của Minh Nguyet Ngo, cảm ơn!)

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Làm ca sỹ...

Làm ca sĩ…
(Câu chuyện về quan niệm…)
  


   Bạn thích làm ca sỹ không? Vì ai cũng có thể là người hát hay…

   Ở xứ mình (VN) hiện tại…hình như nghề ca sĩ “bỗng dưng” biến thành ước mơ của nhiều người. Và ai cũng muốn mình hát hay! Nhưng, hát hay lại không dễ bằng hay hát (cười)…

   Ngày xưa, “đờn ca hát xướng” được xem là tầng lớp thấp nhất của xã hội. Vì thời ấy…người ta thường đem những người nô lệ ra làm thú tiêu khiển, giải trí cho tầng lớp quan chức, quí tộc và để đáp ứng nhu cầu mua vui của quần chúng! Có lẽ, người ta không ngờ rằng từ trong bóng tối của kiếp đời nô dịch nghèo hèn, tăm tối đó…đã tự sản sinh ra nghệ thuật quyến rũ để dần trở thành nhu cầu văn hóa, giải phóng tư duy, thức tỉnh sâu xa tâm hồn cao thượng ẩn chứa nơi con người …

   Ngày nay, ca hát đã trở thành trào lưu văn hóa không thể thiếu trong tất cả mọi hình thức sinh hoạt xã hội: Chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo …có nghĩa là nó tác động đến những gì liên quan đời sống con người. Ca sỹ là người trực tiếp chuyển hóa ngôn ngữ trong giai điệu âm nhạc. Và, ít ai ngờ rằng “nghề” hát hò cũng trở thành thần tượng của đám đông và là người của công chúng

   Một ca sỹ thành công với một bài hát…là nhờ giọng hát và phát âm thanh đúng với tình cảm, thể loại, giai điệu. Tuy nhiên, chúng ta đang bước vào giai đoạn “khủng khoảng” thanh nhạc. Sở dĩ, có chuyện so đo, tranh cãi là vì cách phát âm thanh nhạc hiện có 2 trường phái cùng tồn tại trên một sân khấu ca nhạc (giọng opera cổ điển và giọng thanh bạch đương đại). Sự thật, những quan niệm và nhận thức khác nhau về cảm xúc thanh nhạc là do “đối sách” văn hóa của hai nền chính trị khác nhau đã từng “bị” chia rẽ quan điểm, sở thích…

   Về chuyên môn nghệ thuật? Không cần dùng thuật ngữ chi tiết, cầu kỳ âm nhạc…ai cũng có thể hiểu qua khái niệm trường phái: Opera là cách hát mang tính chất cách điệu ngôn ngữ bằng giọng “hợp âm vang” dùng biểu diễn sân khấu ca kịch (xứ Châu Âu xưa) …còn giọng thanh bạch là cách hát nhã từ biểu diễn nội dung ca khúc đương đại được các nhạc cụ hòa âm, phối khí tiết tấu giai điệu! 

   Thính giả bình thường sẽ không quan tâm nhiều đến lý tính giọng hát, nên ít khi phân tích giá trị trường phái. Tuy nhiên, về cảm tính họ cũng sẽ nhận ra một giọng ca phù hợp (cảm nhạc) cho một bài hát nào đó! Vì, đơn giản...hiện thực cách ngôn ngữ phát âm và mục đích với nội dung tâm tình khiến tự nó hình thành (phù hợp) cho nhiều dòng nhạc (thể loại ca khúc) khác nhau (!)

    Mới đây, cũng còn có canhạc sĩ nào đó phát biểu trên truyền thông báo chí rằng: “Opera mới là đỉnh cao của âm nhạc”…cho ta thấy sự hạn chế kiến thức (thói quen) thiếu cẩn trọng khiêm tốn khi vội vàng lấy một bộ môn ca kịch cổ điển (giới hạn nghệ thuật) mà bao trùm lên cả giá trị đa dạng, phát triển (kỹ thuật) thiên về âm nhạc đại chúng. “Quyền lực show biz” chưa hẵn là người đủ năng lực, kiến thức…nếu mơ hồ đưa ra những thuật ngữ, nhận định chuyên môn không chính xác sẽ tùy tiện gây ngộ nhận: Làm “mới” âm nhạc (thay đổi tác phẩm), quyền tư duy “thẩm mỹ cá nhân” (cá tính ca sỹ)…mà không hiểu chiều dài giá trị nghệ thuật, thực tế chỉ thừa nhận sở hữu trí tuệ tác phẩm cá nhân và năng lực trình diễn cảm xúc đại chúng

   Dù là ai: Nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo hay là người bình thường…đều có khả năng cảm thụ! Trình độ kỹ thuật âm nhạc đôi khi chẳng có ý nghĩa gì trong thưởng thức tác phẩm ca nhạc nếu ít vốn sống, thiếu khả năng nhạy cảm đời sống tâm hồn hoặc kiến thức ngôn ngữ, ca từ…

   Mỗi người đều có chất giọng âm nhạc…cũng giống như âm thanh mỗi nhạc cụ đều có đặc thù nhạc tính và tình cảm âm vực khác nhau. Điều quan trọng là sử dụng cho những bài hát nào phù hợp! Sự chủ quan, đánh giá thấp tính văn hóa tha nhân (cũng là kiến thức nghệ thuật) của ca sĩ…là khi quá thể hiện cái “tôi” mà bất chấp cảm xúc người khác, hoặc “học vẹt” (bắt chước) làm bản sao lối hát của ai đó một cách máy móc…

   Người ta (nhạc sĩ hòa âm) cũng có thể (chỉ) thay đổi tiết tấu, tốc độ một bản nhạc…là khi cần thiết theo điều kiện không gian nhạc cảm (thính phòng hay sân khấu ngoài trời), vì sự giới hạn công cụ nhạc đệm, hoặc là mượn thêm kỹ thuật, sáng tạo để trình diễn hình thức ca kịch, hoạt cảnh…

   Nếu có sự giao thoa của hai luồng tư tưởng văn hóa? Thì định kiến bao giờ cũng thuộc quá khứ của tương lai. Quan niệm định hướng nghệ thuật thường chỉ là kịch bản dành cho kỷ niệm!  Nếu bạn muốn làm ca sỹ của nền âm nhạc đương đại: Khi bạn trình bày một ca khúc tâm tình (bằng lời) Việt…thì (nguyên lý) dù theo lối kỹ thuật thanh nhạc nào, bạn cũng phải phát âm rõ ràng được chữ quốc ngữ theo âm giọng tiếng Việt một cách hài hòa, trong sáng (vì kỹ thuật không phải trò chơi bí ẩn). Giá trị giọng hát của một ca sỹ là khi chuyển tải được nội dung và tạo ra cảm xúc tâm hồn đồng điệu với âm nhạc (nghệ thuật nhân văn)…

   Trong lịch sử âm nhạc ca hát…chưa thấy ai thay thế nghệ thuât bằng tham vọng cá nhân, nếu thiếu yếu tố hồn nhiên(!) Nghệ thuật tâm tình ca khúc luôn là sự chừng mực. Khi bạn để cái “tôi” vượt qua sự khiêm tốn thì khó trở thành ngôi sao của đại chúng, bởi đó là giá trị duy nhất và cũng là sự giới hạn (điểm đích) của một ca sỹ…



Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Đưa em về quê xưa...



            Đưa em về quê xưa…

    Đôi khi, tôi muốn viết một điều gì đó về quê hương của mình…
    Nhưng, mọi ngôn từ trở nên hụt hẫng khi nói đến nỗi niềm thân phận bi ai con người! Vì, sự chân thành của lịch sử làm sao bằng sự thật thà của chiến tranh (?)
 
   “Người ta có mặt trong cuộc đời này! Họ đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra? Nhưng ở đây, nơi đã sinh ra hình hài nuôi dưỡng sự lớn khôn! Thì dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, dù đau thương hay tật bệnh…chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục như một chu kỳ đương nhiên bất tận…”


Đưa em về thăm quê xưa
Chân đùa cát trắng xa đưa
Đồi hoang sơ nghiêng dáng đổ
Rừng phi lao hong nắng lửa 
Yên bình tìm lại ngày vui
Tim người khô héo bao năm
Từ lâu rồi cha muộn phiền
Chia cuộc tình buồn phận mình

Dòng sông rẽ lối đi hoang
Biển khơi sóng vỗ lang thang
Không bến bờ đời dang dở
Cạn suối nguồn chờ ngóng đợi
Về đây em về yêu thương
Bên hiên bóng ngã soi đường

Đưa em về trao hương hoa
Môi cười xoa dấu lệ nhoà
Dòng sông xưa thôi xói lở
Hàng tre đong đưa lối nhỏ
Êm đềm về lại tìm nhau
Trao tình đã mất hôm nao
Ngày qua rồi mẹ đừng buồn
Quên một thời trên phận ngưòi…
                            
                               Thế Nhân 


(Hình ảnh trong video-clip chỉ là để lưu niệm cho đại gia đình)          


Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Bé ơi...!


                  Bé ơi!
(Viết tặng bạn…)
   Những tên gọi (danh tính) có tính từ chung trừu tượng “nhỏ” ‘bé”…thường tượng trưng cho ý niệm yêu thương, bao dung, che chở. Đôi khi, không chỉ dành riêng cho trẻ em mà còn đặt tên cho “người tình”của riêng ai đó! (chưa biết tên, hoặc có ý nghĩa cảm xúc, ý niệm…).
 
 “Bé” (được viết hoa) dưới đây có thể là bài thơ “dấu” yêu khuyết danh của bất kỳ ai? Sự thật, bài thơ này khó phổ nhạc vì kết cấu không thuận lợi về bố cục phiên khúc(?)
  
   Nhưng, vì đây là bài thơ hay (cảm nhận cá nhân) đến mức giản dị dễ thương, rộng tính bao dung, xúc động kỉ niệm. Vì thế, ngữ điệu rất tự nhiên, tâm tình chân chất ẩn chứa tình đời…
   Ở đây, tôi nghiêng về mặc định âm nhạc luôn có một phần trong thơ, hay thơ là nguồn hứng khởi cho một bài hát hồn nhiên vậy!(cười)…


  Bé ơi!

  Bé ơi nghe anh hỏi
  Mai về có nhớ anh không?
  Tay gầy đan lên tóc nhỏ
  Anh ngồi thương mấy con sông
  
  Bé về anh ra đứng ngõ
  Ngắm hoài hàng dậu không hoa  
  Bé đi anh nói cùng cây cỏ
  Nhớ Bé ghê anh muốn khóc òa

  Thương Bé anh muốn tập làm người lớn
  Nhưng lòng thì rất ngu si
  Biển đời vây quanh dữ tợn
   Bé còn nhỏ dại biết chi

  Ngày Bé bay qua trời rộng
  Anh ngồi trông ngóng xót xa
  Bé về cho anh chút mộng
  Môi lành anh ngậm câu ca

  Thương anh một đời rong ruổi
  Thương Bé bỏ phố xa người
  Lang thang nơi nào có bạn?
  Anh còn ai để rong chơi…

     Ya Bang tháng 03 năm 1977 (Khuyết Danh)


Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Viễn Phố...


VIỄN PHỐ
(Ghét tặng nhỏ Lê xóm Gà Cồ*)

(Hình biểu tượng)

Đời xuôi về viễn phố
Mòn gót ngày xa đưa
Con dốc dài bóng đổ
Phơi cuộc tình nắng mưa…

Ngày đi trời thở gió
Lộng áo mùa trăm năm
Cây thông già lận đận
Ru phận Người phôi pha …

Em, có về phố nhỏ
Ghé quán đời lênh đênh
Trên đồi xưa duyên nợ
Trả treo chiếc môi mềm…

Anh, suốt đời có lẽ
Ngóng Biển Hồ trăng thơ
Xa thuyền loan hiu quạnh
Đợi thêm chút tình cờ…

Thời gian hờn dĩ vãng
Chạnh nhớ từng đông qua
Cơn gió chiều chạng vạng
Đời cạn tình thiên thu…

                          Thế Nhân


* Trong truyện “Lũ nhóc xóm Gà Cồ” của Hoàng Thị Viễn Du. Đăng (2015) trên trang Phố Núi và Bạn Bè http://www.nhuygialai.com/2010/10/trang-hoang-thi-vien-du.html; và tường facebook Hoàng Thị Viễn Du.

P/s: Lần đầu, Tôi đến Pleiku vào mùa hè (1972). Bầu trời tưởng như quá gần. Phố xá ngập chìm trong mưa bay. Chân trơn trượt, áo quần lấm tấm bùn lầy đất đỏ…thấy lòng hoang mang dễ sợ!
   Nhưng, khi trở lại đầu mùa đông tôi mới chợt nhận ra bài thơ “Còn chút gì để nhớ” (Vũ Hữu Định) mới là hiện thực đời mình…
  Nếu nói về kỉ niệm tuổi thơ, thời cắp sách đến trường thì tôi chỉ là lữ khách! Nhưng, nói về kí ức hành trang sinh tồn?Thì chắc hẵng vẫn chất đầy dĩ vãng cho đến tận cuối mùa nhật nguyệt! Dù đã hư hao hoặc đôi lần cố tình thả rơi vãi cho gió núi, mưa nguồn cuốn đi…
  Đó là chưa nói…vết xước yêu kiều những bóng hồng tạt nhẹ qua đời mình, nhát ma cuộc tình bỏ lại (cười)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

"Tình về trong mưa..."


“Tình về trong mưa…”

   Hình như, tôi đến Sài Gòn lúc nào cũng vào khoảng tháng 6-7! Nên, mưa nắng vẫn thất thường như tình đời, lòng người (cười)!

   Xe cộ đông đúc chen chúc, rất khó lựa chọn thời gian để ghé thăm nhau. Hơn nữa, “đôi mắt người xưa” giờ không còn trong veo nữa! Về đêm, đường phố lập lòe hoa lệ nhìn ai cũng đẹp như nhau, sợ lầm lẫn người cũ bị lạc lối quay dzề (hic)...

   Lần này đến vì công việc gia đình nên chưa có thời gian hò hẹn. Xin cảm thông…chờ “See you again” vậy!




Tình như mây nước
Thoáng qua cuộc đời
Đèn vàng hiu hắt
Lỡ soi phận người
Người về trong mưa
Qua cầu chở gió
Gió thôi hẹn hò
Phố vắng lề thưa                                                                     

Sầu dâng lên mắt
Khiến môi ngập ngừng
Buồn len ngõ tối
Bước chân ngại ngần
Người về đơn côi
Rơi hờn ướt áo
Thấm đôi vai gầy
Tóc rối mưa bay

Mưa rơi rơi đều
Theo nhau một chiều
 Dòng đời xuôi mãi
Xói mòn tình yêu
Mưa bay bay hoài
Ngược đường mệt nhoài
Ghé bờ đứng đợi
Vớt tình nguôi ngoai…

Tình nào tôi nhớ
Trên giấc môi hồng
 Mộng nào cho em
Vết son tình trần
Đường về đêm thâu
Phố đời yên ắng
Lá rơi nhẹ nhàng
Xạc xào tình câm…

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Niệm khúc Quy Nhơn...


Niệm khúc Quy Nhơn…

   Giới văn chương thường nói nơi đây là “vùng đất thơ ca”! Còn chúng tôi (thân hữu) thường gọi Quy Nhơn là “Khung trời dấu ái” để nhớ về kỉ niệm khó phai, một thời niên thiếu…

  Thật vậy! Bình Định gần như là nơi hội tụ “tao nhân mặc khách” với những tên tuổi có tác phẩm lớn ghi dấu ấn ra đời của nhiều tác giả: Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Trịnh Công Sơn…không thể nhớ (kể) hết!

  Tôi gần như là người “tha phương”! Đã uống nước sông, gạo chợ và lớn lên ở vùng đất ngỡ là “hao gầy”, nhưng lại rất gần gũi giản dị đến mức "mênh mang niềm nhớ". Có lẽ, văn hóa xứ Nẫu với nhiều chứng tích, sự kiện lịch sử bi hùng đều có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm tư mình? Tôi nghĩ thật may mắn, xin cảm ơn điều đó! Vì, riêng cá nhân tôi vẫn xem Quy Nhơn là “bến đổ giữa dòng đời” phiêu bạt...

  Ở trang blog hạn hẹp này, tôi chỉ nói về những ca khúc âm nhạc có “sắc thái” Quy Nhơn! Vì, gần đây thấy (nghe) người ta vận động sáng tác cho Quy Nhơn rất nhiều, nhưng hình như những tác phẩm mới chỉ như cơn mưa rào tan nhanh…
   Xưa kia, Trịnh Công Sơn cũng có những sáng tác khởi đầu: Dã Tràng, Cát Bụi, Biển Nhớ…(khi đang học sư phạm) Nhưng,  tôi có cảm giác ông ấy chỉ là lữ khách mượn khung cảnh: Bãi cát vàng, đồi núi nghiêng nghiêng hơn là ẩn chứa riêng tâm hồn Quy Nhơn(?)

  Thế nên, tôi rất muốn giới thiệu về “tình khúc Quy Nhơn” với 3 bài hát mà tôi thấy gần gũi, có cảm xúc: “Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ” (Ngô Tín); “Quy Nhơn đôi mắt người xưa” (Vũ Thanh) và "Tình ca Quy Nhơn" (Nguyễn Đức Diêu) Nhưng vì chưa xin phép nên ngại download (các bạn có thể tìm trên youtube)...
   Tất nhiên, tôi có biết cả ba người. Nguyễn Đức Diêu chắc cũng tuổi tôi (?). Riêng hai người kia học trên tôi 2 lớp! Anh Ngô Tín và Ngô Trung là anh em sinh đôi, thời tiểu học cũng đã khá nhiều người biết. N/s Ngô Tín sáng tác nhiều nhưng nổi tiếng hơn với cây đàn guitar và tôi cũng thích anh ấy hát bài Quy Nhơn…hơn những ca sĩ khác! Còn anh Vũ Thanh thì bây giờ trong nước ai cũng biết, vì thịnh hành với bài “Đắp mộ cuộc tình”. Họ đều là người chuyên nghiệp…

   Vì vậy, ở đây tôi chỉ tạm giới thiệu thơ, thơ phổ nhạc của Thục Nguyên! Chúng tôi là bạn bè  hàng xóm từ lúc 8 tuổi cùng lớn lên, và cho “B tùy thích sử dụng”. Anh ấy nghiêng về thơ, tôi xuôi về nhạc (cười)…nhưng cũng “thất lạc” đến 37 năm mới gặp lại! Thơ - phổ nhạc của Thục Nguyên được trình bày diễn ngâm khá nhiều trên các diễn đàn, “thơ ca giao hòa” trên đài truyền hình Tp Hồ Chí Minh…
   ( Những video-clip dưới đây tôi chỉ “biên soạn” riêng cho nhóm bạn bè làm ki niệm…) 





Còn tôi, viết về Quy Nhơn theo kiểu lãng tử, với kỷ niệm của riêng mình:





Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Định kiến...

Định kiến
(Câu chuyện đời thường…)



    
  Chẳng hiểu vì sao? Những người thích nói triết lý thường hỏi kiểu đánh đố “Ta là ai và đời là gì?” Một câu hỏi, mà trẻ em dễ dàng trả lời hơn người lớn (cười)! 

  Tất cả, đều bắt nguồn từ định kiến?!
  Mỗi thân phận, hoàn cảnh, giai đoạn đời người đều có những nhu cầu, sự thích ứng khác nhau! Khái niệm (nhận thức) còn tùy thuộc vào cuộc đời, xã hội xô đẩy vào khung định kiến

   Con người, hình như ai cũng có chính kiến của riêng mình (!) Chính kiến đã giúp họ định hình được cái “tôi” hoặc cái của “chúng tôi”? Nhưng, xét về mặt tiêu cực với xã hội hòa thuận, thì chỉ là quan điểm (định kiến) nhìn ngắm giá trị hẹp hòi…

    Trong môi trường giáo dục định kiến xã hội sẽ có 2 đáp số: Sự thiên kiến bất bình đẳng (phân biệt đối xử) hoặc trở thành quán tính a dua (sự bế tắt cuối cùng của bản năng sinh tồn)! Người có định kiến thường cố chấp vào một lẽ phải, một mô hình chân lý “miễn tranh luận”, để rồi luôn có thành kiến với những gì ngược lại với ý nghĩ của họ!

    Định kiến của nguyên nhân? Đôi khi, là vết mòn bị nhiễm sẵn từ thơ ấu, mà sau này chúng ta ngỡ rằng có sự độc lập suy nghĩ dù đã khôn lớn! Con người luôn có yếu tố từ hoàn cảnh gia đình và trưởng thành trong một môi trường xã hội nào đó…nơi đã tạo ra suy nghĩ, thói quen văn hóa (có thể thực dụng cho người này hay mộng tưởng cho người khác)!

   Người có định kiến có thể thành công về một vài lĩnh vực xu thời, xu thế? Nhưng, thường thất bại về mặt tình cảm, như một thứ hệ lụy khiến tâm hồn bị tật nguyền! Xét theo tâm lý nhân sinh: Những người bảo thủ định kiến thích khoe khoang quyền lực,  giàu có, hiểu biết, học thức, tài năng...thường dễ bị khiếm khuyết về lòng vị tha, kể cả khi họ có địa vị xã hội, thành nhà hiền triết hay dẫu là thuộc môn đệ thân cận của Chúa, đệ tử nhu mì của đức Phật đi nữa…

    Định kiến đôi khi là lối mòn kiến thức, là vết hằn của quá khứ bám theo thời gian khó phai mờ…thế nên các nguyên lý truyền thống thường có sức thuyết phục với đám đông hơn là cải hóa về hướng tư duy mới. Và, để hiểu vì sao người già luôn hủ lậu với kinh nghiệm, tuổi trẻ lại sốc nổi bồng bột? Những xã hội chậm phát triển do thiếu vấn đáp khoa học đều có kẽ hở pháp luật, nên thường bám lấy mưu chước, biện giải  tâm linh cầu số phận thay cho cách cư xử tôn trọng con người dù chỉ là chút lòng tốt tự nhiên (sợ quyền lực, ma quỷ nhiều hơn sợ sự thật).

   Điều bi ai? Chẳng ai quan tâm mình mắc phải định kiến(!) Có lẽ, chúng ta sợ cô đơn trong suy nghĩ, nên rủ nhau dựa vào niềm tin người khác hơn là can đảm đặt nghi vấn? Vì bảo vệ định kiến khiến người ta trở thành ngoan cố, chia rẽ cảm thông nên khó hòa hợp…Bởi, đường mòn định kiến chốn nguyên thủy thường chỉ có trạm ngụy biện kèm theo các công trình lấp liếm sự thật (?)

   Trong hiện trạng xã hội kim tiền ngày nay, cũng có những thủ thuật học mót kỹ năng “mềm” đang rêu rao rủ rê vào đời? Dẫu rằng có dựa theo tâm lý nhân sinh, nhưng phần lớn cũng chỉ là định kiến láu cá…mà kỹ xảo người đời che đậy bằng sự lọc lừa với những người non dạ, chậm suy nghĩ. Tuy có kiến thức sinh tồn…nhưng, sự thành công hiện tại cũng sẽ không lớn hơn sự thất bại ở tương lai (!)

   Sự thật, nếu lựa chọn con đường dẫn đến mưu cầu hạnh phúc? Chỉ có những chiếc cầu cảm thông mới thỏa thuận bắt cầu sự tôn trọng! Đo lường lương tâm trước khi đong đếm giá trị trí thức, hoặc nhờ vả tình yêu thương may ra mới hóa giải những ranh giới định kiến… 

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Say nắng!

Say nắng!
(Câu chuyện “nắng ngoài thềm”)



  “Say nắng” (trong ngoặc kép) là cụm từ có nghĩa bóng hàm ý bị rung động tình cảm với ai đó, và thường xem là tình yêu ngoài luồng chồng vợ…
  Một cô gái (tạm gọi) có nich-name khá phiêu bồng…gởi cho tôi câu hỏi có chút đắn đo ngại ngùng, nghĩ suy hoang mang. Nên, phải lược dịch gọn lại:
   - Lỡ bị…say nắng thì phải làm sao hở chú?
  Tuy hơi đột ngột, nhưng không đến nỗi ngạc nhiên…Bởi, mấy năm trước khi mạng yahoo còn hoạt động (chưa có facebook). Trên các trang “nhà” blog phần đông là sinh viên và nhiều người lớn tuổi (có điều kiện tiếp cận vi tính) thường chỉ đăng entry văn chương, thơ ca, bút ký hoặc viết để dạo chơi miền đất mới …
   Vì cùng có mục đích giao lưu chữ nghĩa, nên khá bặt thiệp hòa đồng. Thế nên! cũng rất dễ dàng tâm sự chuyện thầm kín, bộc bạch tình trường, những chuyện lục đục mâu thuẫn bắt gặp trong đời sống tình cảm: Sự xuất hiện người thứ ba, hỗn loạn ghen tuông, và cả lẫn lộn điêu ngoa xảo thuật cám dỗ lầm lỡ…

   Tất nhiên, tôi cũng hiểu đó là những lời trao đổi gút mắc lòng người, không hẵn chỉ tìm kiếm lời khuyên nhủ(?) Mà mong tìm một ai đó đủ tin tưởng, cảm thông để cởi mở tâm tình giảm áp lực tinh thần, biết đâu giải phóng được “cơn đau tình ái”(cười)…
   - Ủa? Mắc mớ gì mà thơ thẩn ngoài cửa, cho “nắng ngoài thềm” nó tạt vào…
   - Dạ, chắc là do cơn nắng mùa hè…đó chú!
  Hừ! Xứ mình có đến bốn mùa lãng mạn? Đáng nhẽ, mùa thu-đông thường se lạnh tâm hồn, dễ hờn mát…nên bị trúng “nắng” khi mong manh ra thềm sưởi ấm? (le lưỡi)
 Thử chẩn đoán lại xem:
   - Vậy, đó là nắng mới hay nắng cũ?
   - Dạ, người cũ…
   (Chít pà)! Vậy là vạt nắng của mùa thu xưa rùi! Nếu cơn nắng lận đận “năm năm trời không gặp từ khi em lấy chồng…” (nhạc Phạm Duy) đi ngang ghé “tạt nắng bên song” thì tâm hồn cố nhân còn vương kỷ niệm sao không thẩn thờ lay động?
   Đó là chưa nói: Hắn (cái thèng người cũ) mượn ca khúc này em có nhớ của Trịnh Công Sơn trích đoạn ra ru đời vang vọng “Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người! Này em, em cứ (chớ) phụ người…” thì dù nàng chung thủy đến mức cứu cánh, cũng đành từ bi bác ái cõi nhu mì (chậc)…
   - Có lần nào chú say nắng chưa?
   - Hic, bị đeo kính râm wài nên ra phố chỉ “mát” mắt thui
   Có lẽ, “say nắng” chỉ dùng cho tâm lý phụ nữ? Giới tính nàng Eva thường hay bị cảm xúc trong bối cảnh khi được thăng hoa bởi ánh đèn sân khấu, với âm thanh mật ngọt (sorry). Còn mấy chàng Adam thích hóng nắng mới, hoặc do sự tiếc nuối cám dỗ…

  Minh triết đời sống không phải là một học thuyết cố định! Nên chẳng có lời khuyên nào cho bản ngã quan niệm hạnh phúc riêng mỗi người? Nhất là khi tư tưởng duyên & nghiệp bị áp đặt vào số phận tình đời, trong khi chính họ tạo ra thế cuộc từ một cơn gió nhẹ…
   - Oh, my god làm sao biết được cơn “say nắng” dài bao lâu? Và, cũng thường có nắng gay gắt đầu hè dễ mờ nhạt cuối thềm đông…
   Đã đành Xuân Diệu (nhà thơ) lãng mạn nên dám yêu liều lĩnh “làm sao cắt nghĩa được tình iêu?” Nhưng, những kẻ phiêu lãng (như Tui) cũng chắc gì tránh nỗi chốn dại khờ ở cõi tình trường (hic)!?
  
   P/s: Dưới đây, “Nắng ngoài thềm” là tựa đề một bài thơ của Mỹ Uyên(N2Y). Tôi mượn tạm để muốn trả lời về một vài ý niệm“say nắng”trong thơ ca. Cũng đôi khi là “honey”(mật ngọt) dùng ru đời cho qua đêm dài mộng mị...
   (Lâu lắm không còn họa thơ với Mỹ Uyên…một nàng thơ thoát thai yêu đương như chưa bao giờ vơi cạn với ngôn ngữ rất hiện thực, sâu sắc đến mức dung dị…. Cảm ơn!)


Nắng ngoài thềm…

Nơi anh ở đông về còn bỡ ngỡ
Lạnh giao mùa thương nhớ cũng dở dang
Ngày qua ngày chân xuống phố lang thang
Bước đếm bước xua nắng về nơi ấy!

Nơi em ở có hai mùa anh thấy…
Mưa nắng đầy phố chợ gót lao xao
Lỡ gió đùa đừng khoác áo chiêm bao
Nhớ nhé em chớ “vo tròn lời hứa”(*)

Từng giọt lạnh chạnh lòng em tựa cửa
Cõng nắng về anh tạt rớt bên song
Bên thềm hoa hong nóng cả mùa đông
Nồng hơi ấm tình ngàn năm không mỏi…

Dù thi ca lẫn rong rêu đá sỏi
Liễu cũng hờn lấp ló bến sông trăng
Khi vần iêu se sắt mộng băn khoăn
Là câu thơ ngẩn ngơ tình sương khói…
                                                     @TN
(*) Hình như N2Y muốn “vo tròn” mọi thứ(cười)

Nơi anh ở đông vừa tới ngõ
Gió chuyển mùa nhớ khoác áo thêm
Đừng lang thang xuống phố về đêm
Xua chi nắng phía em đang nóng?
....
Nơi em ở hai mùa gió lộng
Gió Nồm Nam khi thổi đem mưa
Gió chướng Tây kéo về lại nắng
Ai hẹn hò vo mãi tròn chưa?
...
Lưng chừng phố em ngồi tựa cửa
Chạnh thương người cõng nắng bên song
Bụm chút gió mùa đông thắp lửa
Thả trời Nam man mác nhẹ lòng
....
Em rải thơ theo chiều gió lộng
Lời tung bay về phía người thơ
Xếp vần yêu trọn nét đợi chờ
Em ngờ nghệch, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...
                                                        N2Y

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Ca khúc da vàng?

Ca khúc da vàng?
(Suy tư…)


   Tháng 4 cũng là tháng kỷ niệm (2001) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "về lại cuối trời nhìn mây trôi..."(Phôi pha)!

  Trong đời sống âm nhạc, trên sân khấu, báo chí…thường thấy người ta nói (ca ngợi) về Trịnh Công Sơn với những ca từ trong tình khúc âm nhạc! Đôi khi, họ còn gá nghĩa thêm những câu chuyện tình lãng mạn, đung đưa bóng hình nhan sắc cố nhân như để phụ đề, minh họa đời tư khai phá cội nguồn tác phẩm…

  Có ai dám chắc bao nhiêu phần trăm sự thật (?) Vẫn biết người đời cảm hứng bút mực (bàn phím) khoa trương luận bàn, thiên hạ thích thú đồn thổi vu vơ. Nhưng, thôi kệ…sự cường điệu hay phỏng đoán những  giai thoại (nếu có) âu là lẽ tự nhiên của óc trừu tượng thăng hoa nghệ thuật! Thông tin xã hội hiện trạng hình như...cũng phần nhiều kích thích tò mò, đắm đuối với những “người nổi tiếng” (cười)?

   Thực tế, những ai (kể cả người nước ngoài) khi quan tâm hoặc cần tìm hiểu tí chút về âm nhạc Việt đương đại, thì đều biết một vài ca khúc của N/s Trịnh Công Sơn! Bởi, ông là người nỗi tiếng được vinh danh với tác phẩm “Ca khúc da vàng” cho Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới (World Peace Music Awards) công bố trên trang web của WPMA (2001) sau khi vừa qua đời...

   Giới mộ điệu học thuật nhắc đến Trịnh Công Sơn là nghĩ đến dấu ấn âm nhạc “ca khúc da vàng” đã khắc họa vô cùng sinh động hiện thực cảnh đọa đày, chiến tranh tàn phá ...hơn là những bài hát trừu tượng tình khúc, nhạc cảm tự tình yêu đương (?) Mặc dù, văn chương thi ca cũng có yếu tố quan trọng làm nên tác phẩm lớn. Nhưng, không có nghĩa phân biệt so sánh lối văn chương trí thức với bình dân, hoặc phô diễn đẳng cấp giá trị triết lý cao siêu như các “tín đồ” thường cách điệu, hóa tưởng…

   Khi nhìn về nghệ sĩ? Không nên thần tượng hóa tài năng (sở thích) hoặc quá cầu toàn khi xét nét cá tính, đời tư (hoàn cảnh) của họ…mà chỉ cần phiêu du trên nghệ thuật tâm tình và đọc tư tưởng trầm lắng ý niệm những gì họ muốn nói! Thực ra, nhận thức văn chương ước lệ là điều cũng không đến mức khó hiểu, hoặc xem ngôn từ qui ước là đơn giản phù phiếm? Ca nhạc sĩ dân ca Mỹ Joan Baez đã ví ông như một Bob Dylan của VN. "Không ai khác có thể miêu tả hay hơn nữa những cảm xúc trong trái tim người Việt nam..."

   Thực ra, người ta sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng hát người “da vàng” vọng lại từ hàng trăm năm trước (khi bị phương tây đô hộ) thức tỉnh dân trí, và rồi lại tiếp tục mang theo âm điệu chống chiến tranh (hệ ý thức) vang lên như hồi chuông báo kinh khổ (tên một ca khúc Trầm Tử Thiêng), trong sâu thẳm lòng tự tôn có chút gì đó âm u, bi hùng lẫn đứt đoạn trầm mặc! Lời hát hiện trạng dâng quê hương như mặc niệm trong khói lửa chiến tranh: Một bức tranh hào hùng do chiến tranh đem lại bao giờ cũng  thực tế  một cách phũ phàng, bi lụy đến mức phi lý mỏi mòn…
    "Ru con, ru đã hai lần
     Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
     Mẹ mang đầy bụng, mẹ bồng trên tay
     Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?"... (Ngủ đi con-TCS)

  Tình khúc phản chiến được tồn tại giữa hai lằn đạn cũng đã là điều khá may mắn của sử thi! Tính nhân văn đã ươm mầm, khơi nguồn đâu đó trong những con người tưởng chừng như chủ chiến? Do đó tác phẩm vẫn được phổ biến và thịnh hành rong ruổi trong cơn lửa đạn giữa thời mê ngộ…
   Ôi cái chết đau thương vô tình 
   Ôi đất nước u mê ngàn năm
   Em đã đến quê hương một mình
   Riêng tôi mãi âu lo đi tìm..." (Người con gái Việt Nam da vàng- TCS) 

   Sự thật, “Người nô lệ da vàng ngủ quên trong căn nhà nhỏ, đèn thắp thì mờ. Ngủ quên, quên đã bao năm? Ngủ quên không thấy quê hương...” không chỉ là số phận của riêng người dân Việt? Hầu hết những cộng đồng châu á da vàng (Nhật, Trung Hoa, Hàn quốc, Campuchia, Lào, Philippin, Malaysia, Indonesia…) cũng đã thấy được đoạn trường lịch sử chia rẽ huynh đệ tương tànnỗi niềm xót xa cảm thán (!) Vì, suy cho cùng: Cuộc chiến chủng tộc (phát xít Đức) hay cuộc chiến đấu tranh giai cấp (cộng sản Nga) cũng chỉ là học thuyết âm mưu chiến tranh chính trị, phân hóa xã hội để “thâu tóm thiên hạ” bắt nguồn từ tham vọng thống trị được truyền bá tư tưởng của “người da trắng”…nên chính họ hiểu ông (TCS) muốn nói gì hơn ai hết (!)

   Tất nhiên, (may thay) ngày nay bước vào thế kỷ 21...thế giới đã có nhiều chuyển biến hành trình chính trị dân chủ! Khoa học phát triển cũng khiến tư duy ít nhiều thay đổi để tạo ra nền văn minh mới? Quyền tự do không biên giới của xã hội văn hóa phương tây có cái nhìn thực tế nhân bản hơn! Các chủ nghĩa cực đoan  dần tự hủy hoại do giáo dục, sẽ hổ thẹn thụt lùi vào xã hội dĩ vãng ấu trĩ…

   Các bài hát trong “ca khúc da vàng”? Hy vọng tương lai chỉ còn là kí ức hoang vu vào thời quá khứ lầm lỡ, đang cố quên lãng để đợi chờ lòng người thức giấc tái sinh màu xanh tương lai mới! Nếu, tình yêu là giai thoại nguồn sống thi vị của mỗi người, thì lý tưởng xã hội lại là điều thực sự cần có một tấm lòng theo quan niệm “hồn nhiên” của người nhạc sĩ:
    “Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó...”(Trịnh Công Sơn)