Phố Mùa Đông
Nơi đỉnh dốc đời
Mặt trời trôi êm
Hàng thông góc phố
Con đường nghiêng nghiêng
Sương chiều buông nhẹ
Có sầu không tên
Nhớ nhung những chiều
Khoác áo mùa đông
Em từng bước nhỏ
Một miền đong đưa
Nụ cười như nắng
Anh về hư hao
Ôm ngày vơi cạn
Gọi nắng ngọt ngào
Nhớ phố mùa đông
Có cuộc tình nồng
Hơ ngày hiu quạnh
Xóa đời long đong
Phố nhớ chiều êm
Có bàn tay mềm
Vịn hoài chân mỏi
Chút tình xin quên
Nơi có gió ngàn
Đếm bước hoàng hôn
Em đành không đợi
Sợ mùa cô đơn
Về qua ngõ phố
Anh chờ yêu đương
Sương mù đứng tựa
Trượt dốc tình dài…
Thế Nhân
P/s:
Ở
đây…@thenhan có câu chuyện tản mạn với
bạn bè. Tất nhiên, chỉ là cảm nhận riêng của cá nhân mình:
Sáng
tác giai điệu, ca khúc cho các địa phương (địa danh, thành phố) thường khó tìm
ra chính xác âm hưởng, nhạc tính so với những thành phố như: Huế, Hà nội, Sài gòn,
Đà Lạt, Nha Trang…vì các nơi đó đã hình thành một vài nét đặc trưng không gian và tính
cách phổ thông xã hội đương đại…
Riêng Pleiku, có thể cũng giống như khung cảnh Đà lạt, Sa Pa, Buôn Mê…(phố
núi, rừng thông) …nhưng, vẫn có rất nhiều khác biệt về phong thổ, khí hậu (biên
độ nhiệt) và cả về không gian âm nhạc dân tộc.
Pleiku phần lớn là người dân tộc Jrai (dân số lớn nhất Tây Nguyên) nên họ
có chiều dài văn hóa rất riêng biệt! Có đặc thù âm nhạc cộng đồng (chiêng cồng).
Nhưng, họ cũng có giai điệu (gần như duy nhất) thuộc thể loại tâm tình ca khúc,
mà tôi cũng chẳng biết gọi tên tiết điệu đó là gì? Dù đã cùng chơi nhạc với họ
vài năm…Vừa giống điệu Fox, Surf, Twist nhưng lại cộng hưởng thêm những nốt rải
réo rắt…
Tôi
nghĩ âm nhạc cũng phát xuất từ văn hóa tâm hồn: Có chút gì đó như trầm mặc, âm
thanh cao thấp lên xuống rất đều đặn như suối chảy, chỉ một ít kịch tính như
lộng gió ngàn. Tôi luôn có trừu tượng như nhạc “thiền”…vì vẫn ngủ bình yên
trong âm thanh tiếng chiêng cồng vang xa đó. Có lẽ, nhờ vậy mà họ chơi và nhảy múa suốt qua đêm tối…(?)
Mặc
dù có nhiều nét giống nhau giữa các sắc tộc ở tây nguyên. Tuy vây, họ vẫn có
phong tục và quan điểm văn hóa rất khác nhau. Người Jrai có vẻ trầm tĩnh hơn. Sống
với họ 3 năm trời nhưng không thấy họ to tiếng, hay cãi vả nhau kể cả khi bàn bạc
hay tranh luận(!) Giọng nói, âm tiết vừa phải, dù tiếng hú rất vang xa giữa
rừng núi khi gọi nhau. Ta có cảm giác đang ở trong một xã hội thu nhỏ gần
như công việc, bổn phận đã được mặc định lẽ phải…
Người Jrai không thích kiểu cách hát hú, hét
như những “sáng tác” (một vài nhạc sĩ) mà ta thường bắt gặp trình diễn. Mặc dù họ rất thích nhạc
mạnh rock Mỹ (thanh niên) hay nhạc tình ca Pháp (giới có học). Nhưng họ vẫn yêu
nhạc của họ hơn. Khi chơi nhạc họ lắng
chìm trong âm thanh một cách say sưa…nên cách nhảy múa thể hình di động uyển
chuyển, rất nhịp nhàng rõ ràng…chứ không lã lướt, điệu đà hoặc mạnh mẽ gây “bão” kịch tính như phần nhiều các dân tộc khác…! Sự gợi cảm, rung động
của phụ nữ (múa) thường ở đôi mông trong nhịp bước dừng với sự lắc vai rung nhịp
tự nhiên của họ, cùng với đôi bàn tay, đôi mắt nghệ thuật đa dạng trong diễn tả…
Nhưng, thôi! (nói nhiều quá), nói một chặp là ra đến…bờ suối bi chừ (hì hì).
Thế Nhân soạn nhạc bài hát này là để các bạn nghe thử, để biết…có đỡ lạnh một
mùa đông không? (le lưỡi)!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét