Trần trụi…
(Câu
chuyện 01-04)
Nhân
loại luôn có những nỗi sợ ngày tận thế: Có thể? Là do chiến tranh hạt nhân,
thiên tai, dịch họa hay từ một nguyên nhân vật lý bất thường khác đến từ vũ
trụ…
Nhưng đó là câu chuyện định mệnh cùng “tồn tại hay không tồn tại”! Thực tế, người ta phần nhiều phân biệt đẳng cấp hình thức, nên thường lo lắng một tai họa nào đó…làm xóa sạch nỗi tự hào sang chảnh, lịch
sự văn minh của con người so với loài động vật khác!
Biết
đâu? Ngày "cá tháng tư" (01-04)...một ngày như mọi ngày! Buổi sáng khi thức giấc, người ta (loài người) bỗng hoảng hốt thấy
mình bị trụi lủi! Và, ngạc nhiên hơn khi toàn bộ áo quần từng tồn tại cũng biến mất một cách bí hiểm?
Lúc
ấy, Lạy chúa! Trên đường phố, công
sở, nhà trường, giáo đường, chùa chiền đều vắng ngắt không có bóng người, chỉ có vài đứa bé vô tư bò thênh thang ra đường nhoẻn miệng cười hồn nhiên…
Lời niệm
phật hay cầu thánh Ala cũng không giảm nỗi hoang mang khi
nghe âm thanh thoại cấp cứu rụt rè “Xin
các ngài, quí bà, quý ông bình tĩnh..ạ!”? Dẫu đã vài giờ trôi qua, quốc gia
nào có ngại ngùng đi nữa? Cũng phải đành báo động khủng hoảng xã hội ing ỏi. Thế mà! Các
nhà lãnh đạo thế giới vẫn đang “quan ngại”(thấy kỳ cục) ở phòng ngủ? Chắc vẫn còn chút so đo, phân vân
chưa thể gặp nhau trực tiếp hội họp bàn bạc giải pháp…
Thực
ra, Tổng thống Mỹ đang bực bội hoạch định đối sách với nhiều câu hỏi phiền
phức: Trung Quốc đang sử dụng công nghệ
tàng hình hay là Nga sáng tạo ra vũ
khí hủy diệt mới? Mà cũng có thể Un ở vương quốc Triều Tiên đang hờn dỗi, lỡ dại
nhấn nhầm vũ khí hạt nhân còn thí
nghiệm dang dở…
Trong khi đó, chủ tịch Jinping vừa mới tỉnh
giấc nồng, ngồi trầm ngâm nghi ngờ nước Mỹ sử dụng cách mạng trần truồng muốn đánh phá kinh tế con đường tơ lụa? Còn tổng
thống Putin thì vẫn ở điện Kremli nghênh vai đi qua
đi lại, nghiền ngẫm gật gù: Có thể, hừ…bọn khủng bố đang mở chiến dịch phong trào khỏa thân âm mưu truồng cởi những ai xấu xí, khuyết tật của nước Nga
vĩ đại…
Thật
may, sau vài giờ ngoại giao điện đàm họ hiểu tình hình chung cuộc, vội xuê xoa những tranh cãi khác biệt và đồng ý một cách e dè đưa ra một nhận định: Người ngoài hành tinh đã tấn công “thuần phong mỹ tục”của trái đất! Lẽ
dĩ nhiên, các ngài đại diện sức mạnh thế giới cũng đành qui ước: Đeo kính râm
cho cuộc hẹn gặp gỡ đầu tiên thẹn thùng, để cùng bắt tay ký kết hợp pháp một vài thỏa thuận mới về hình
thức văn hóa ngoại giao…
Đương nhiên, cũng còn phải bàn bạc cho một hiến chương “liên hiệp quốc” tương
lai, cần đơn giản thông thoáng đến mức thoải mái (!) Và, nhân dân địa cầu cũng
có thể xem tường thuật (truyền hình) trực tiếp, để chiêm ngưỡng những nụ cười thông cảm, khiêm tốn, e lệ …giữa một kỳ họp đầu tiên với thời đại trần trụi mới, cùng điệu bộ hòa hợp không phân biệt rườm rà với 197 (quốc gia) sắc thái…
Xã
hội sẽ thay đổi mọi quan niệm và gần nhau hơn về hạnh phúc, đời sống nghề nghiệp, nhất là nền văn hóa bảo thủ thuần phong mỹ tục? Bên ngoài
thế tục có thể dễ dàng điều chỉnh hơn so với các lễ nghi trong tôn giáo(?) Không lẽ, treo
bảng qui định: “Nơi tôn nghiêm…xin tự
nhiên”? Vì, từ lâu thói cầu kỳ trang phục là hình thức hổ trợ nội dung lễ giáo, tượng trưng
phong cách thần thánh, quyền lực! Áo quần vốn thể hiện đẳng cấp, nghề nghiệp để khoe: Đâu là sang hèn, vua chúa, thầy tu và kẻ bần
hàn? Thì nay (hic)...chỉ còn xót lại chút xíu sự khác giới? Chắc hẵn, mọi
thứ văn hóa giải trí hay nghi thức lễ nghĩa sẽ phải biên soạn lại theo nhu cầu “tiến hóa” nhân loại bằng
một hệ triết lý mới…
Thôi, tạm
dừng…hy vọng câu chuyện trên là lỗi lầm hoang tưởng, chỉ có ẩn chứa sự thật đầy
hài hước trong “Ngày cá tháng tư” (cười)!?