PHƯƠNG PHÁP LUẬN ?
(Câu chuyện bạn bè…)
“ Cuộc đời có nhiều rủi ro hơn là may mắn, khiến ta lo âu! Nhưng, sự hoang
mang sẽ vơi bớt khi can đảm nhận ra được một vài sự thật…”
Phương pháp luận là gì?
Câu hỏi
này có nhiều trên mạng (internet). Nhưng, hình như chưa có câu trả lời nào dễ
hiểu, thoả đáng? Thường, mang tính trừu tượng học thuật chung chung như: Luận về một phương pháp, hệ thống các phương pháp…
Thât ra, cũng dễ hiểu…vì ngôn ngữ giao tiếp
đối với một từ (hoặc cụm từ) nào đó vốn chỉ là ước lệ. Và nó có thể
trở thành một định nghĩa (chuẩn mực) hoặc khái niệm (ý nghĩ), có khi chỉ là ý
niệm (trừu tượng). Đôi khi, khó giải thích chính xác một từ nào đó bằng cách khẳng
định trong nhiều trường hợp khác nhau…nhất là thuộc về dòng chảy tư duy (luận
triết).
Nhiều
người thường “đánh võng” với những câu hỏi: Thiền là gì? Đời là gì? Ta là ai? Mà
không hiểu rằng nó chẳng có gì là cao siêu, khó hiểu…hơn là một câu tự luận do chính bản thân họ tự đặt ra
cho chính họ (không phải người khác)! Vì thật tế không ai trả lời thay, bởi không
hiểu mục đích cá nhân, nhu cầu nhận thức câu hỏi đó là gì? Nếu có, chỉ là câu
trả lời chủ quan (thuộc ý tưởng, kinh nghiệm cá nhân).
Tuy
vậy, xét về gốc độ từ ngữ thì đều hình thành có quy ước ngữ pháp và mục đích rõ
ràng. Chỉ có điều, đôi khi sát nghĩa với nhau cũng gây ra sự ngộ nhân, khó hiểu(!).
Ví dụ hai từ ghép: Trí thức và Tri thức. xét theo “đẳng cấp” có thể là năng
lực tương đương và ý nghĩa giá trị gần như nhau…Nhưng, kết quả là từ những nguyên
nhân, khái niệm rất khác nhau: Trí thức nói về trí tuệ, Tri thức nói về tri
giác...
Vì tri thức không hẵn nhờ
vào kiến thức, hoặc suy luận nhờ hấp thụ giáo dục, kinh nghiệm …mà còn nhờ vào
cảm giác “tri thức luận”nữa. Chẳng hạn như: Bạn có kiến thức lý luận về lý thuyết âm
nhạc, nhưng chưa hẵn bạn có cảm xúc chính xác âm thanh nhạc điệu? Bạn bình luận
thơ giỏi cũng không có nghĩa bạn làm thơ hay? Bạn có thể rất giỏi học thuộc lòng công thức nhưng chưa hẵn là có kinh nghiệm thực tế, năng khiếu sáng tạo…
Phương pháp luận không phải là công thức,
định lý…và cũng không hề đồng nghĩa theo phương pháp quy nạp (số nhiều, tương tự) kết quả như tử vi, bói toán. Nếu có,
chỉ là hệ thống xác xuất gồm nhiều luận điểm, liên kết từng việc cụ thể, hiện tượng và tâm lý con người-xã hội để lý giải, nhằm tìm ra sự thật "số phận" cho
một sự việc nào đó…
Theo
tôi (@TN) phương pháp luận tuỳ thuộc
vào từng hoàn cảnh, điều kiện, đối tượng…mới hình thành xây dựng nên hệ thống luận. Do đó, ta cần phải đặt ra mục đích cho những đề tài sử dụng phương pháp luận như: luận có và không, luận thực và hư, luận đúng và sai, luận hệ quả, luận nguyên nhân…v…v…
Ở đây sẽ gợi ý, ví dụ về hai(2) hệ thống cơ bản nhận định
theo phương pháp luận:
1- Luận mục đích:
Thiền là gì? Đây là câu hỏi được giải thích nhiều trên mạng
internet…của những người đang “tu tập” chữ nghĩa cho đến những người thực hành chuyên
tu có tên tuổi lớn. Và đã cho thấy mỗi “thiền phái” đều có những mục đích riêng,
nên khác nhau về cách diễn giải:
- Thiền để tu
tập Niệm, Định, Tuệ ( Thiền sư Thích
Nhất Hạnh)
- Thiền là bỏ
bên “ngoài”( lục căn) vào bên “trong” (cái tôi) tìm hiểu bản chất, ý thức chính
mình ( H.TThích Thanh Từ)
- Thiền là phối
hợp kỹ thuật và ý thức hoà nhập thành một bản thể, cân bằng cuộc sống (Thiền Yoga)
-
Thiền là luyện tập tinh thần năng lực tự kiểm soát kềm chế hay phát triển về ngoại công, nội lực…(Thiền khí công).
Ngoài ra có người “suy luận”(sở thích) thiền với âm nhạc nữa…
Khi
dùng phương pháp luận người ta không
cần hỏi: Thiền là gì? (thuộc danh từ
tính từ hay động từ) Mà chỉ tìm hiểu mục đích của thiền? Nhìn vào mục đích khác
nhau của Thiền rõ ràng không phải có cái gì đó cao siêu thuộc về tri thức (tài
năng) hay viên thuốc chữa bách bệnh?
Nếu Thiền
trong phật giáo thường là thiền định
(tịnh tâm, tinh tấn) và thiền tuệ
(phát triển tri thức luận). Còn thiền
với người trong xã hội chỉ là phương cách tịnh tâm, thư giãn, nghĩ ngơi não bộ,
tự tại, cân bằng cuộc sống giữa ngoại lực và nội tâm cho nhu cầu riêng mỗi người.
Do vậy! Thiền có nhiều phương pháp và nhu cầu sở thích
(tuỳ bản lĩnh) của mỗi người: Nghe nhạc, dạo chơi hoặc khoan thai tâm tình, bao
dung tư tưởng, vô tư…cũng là cách thiền
rồi! Vì thế, có thể khiến cho ai đó bị “tẩu hoả nhập ma” nếu xem thiền là có công thức tu luyện kỹ năng,
tư duy như phép thuật?
2- Luận sự thật:
Mục đích
phương pháp luận là đi tìm sự thật. Sự
thật thường bị khuất lấp từ tập tính, thói quen tạo nên lòng tin (hay mê tín). Vì vậy, có những điều mà ta không nên (vội)
tin:
- Đừng tin bất cứ nhà sư hay tu sĩ nào “đắc đạo”chân
chính khi họ nói về thần thánh hay ma quỷ! Vì các tôn giáo chính thống đều vô
thần.
- Đừng
tin một người trần tục thuyết pháp bất kỳ tôn giáo nào! Vì họ không đủ năng lực,
pháp hạnh để nói về vấn đề đó!
- Đừng
tin lắm vào những người không luyến ái, không lập gia đình (vợ chồng con cái) mà
rao giảng về triết lý nhân sinh, xã hội hay khuyên bảo thế nào là hạnh phúc gia
đình. Vì điều đó chẳng qua là họ học vẹt, nói trạng…
- Đừng
tin những kẻ tham quyền cố vị nói về chân lý hay sự bình đẳng.
- Đừng
tin một luận điểm nào tự cho là triết học. Bởi, sự đúng không phải là điểm chết
của dòng đời.
- Đặt
nghi vấn về tất cả những lời phát ngôn khi những kẻ: Giàu có nói về đạo đức,
nghèo khó nói về số mệnh, chính trị nói về lương tâm…
- Đừng vội tin những
điều mình nghe, mình thấy là sự thật, nếu còn thiếu yếu tố: Nguyên nhân và điều kiện
nảy sinh hiện tượng.
- Đừng
tin vào chính mình và người khác? Khi điều đó chỉ có lợi cho cá nhân một trong
hai người…
Theo
tôi (@TN) khi sử dụng phương pháp luận bạn
không nên phân biệt đúng sai, xấu tốt…Vì như thế! Bạn sẽ “thiên vị”, sẽ trở về quán tính biện
luận hoặc nguỵ biện cho điểm giới hạn thói quen, giáo dục chi phối tư tưởng(của
riêng bạn)! Điều quan trọng là phải có tư duy độc
lập dựa trên nền giáo dục đại chúng, kiến thức mở rộng…từ đó khai phóng tuỳ theo
năng lực mỗi người, mà tự hình thành phương
pháp luận cho mỗi hoàn cảnh, sự việc…
Cuối
cùng…bạn đừng tin những gì tôi nói(cười), mà không thử kiểm luận...