Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Thật và giả...



Thật và giả…

 Hai đứa này chắc không phải con hàng xóm (hacker) rùi...!

   Vừa rồi @thenhan mới bị hacker mang cái tên khá là bàn phím giang hồ “Hỗ trợ trực tuyến” đã  vào dành ngôi vị, cướp trang facebook, thay hình ảnh, đổi họ tên…rồi gởi tin nhắn cho một số bạn bè với thông báo đầy xót xa, tiếc nuối: Bị trúng thưởng một chiếc xe máy và 100.000.000 tiền mặt…để mừng hụt!

   Chắc là các anh hàng xóm và mấy cô láng giềng facebook của “Binh Tran”thông cảm…vì ai cũng đoán đó là sự giả mạo (dù mong có thật)! Bởi “hắn”(@TN)... cùng lắm chỉ có chút chữ nghĩa nhờ nhặt nhạnh, gom góp làm thơ tình tặng thiên hạ, năn nỉ dzụ nai khờ (le lưỡi). Chứ…"gã”@ nghèo rớt dép, làm gì có xe máy xịn, tiền bạc cúng cô hồn mà khuyến mãi? Hơn nữa, nghe người ta nói trúng số hay bị xui rủi dữ lắm, dễ bị thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục) như chơi! Với lại đầu óc vốn keo kiệt, nên chẳng bao giờ mua ủng hộ tờ vé số mang tên “kiến thiết”…vì chưa thấy được công bố, xây dựng cái công trình công cộng nào? Hic, đến nỗi mấy cô bán vé số xinh tươi nhà kế cận chẳng thèm ngó nghiêng, mời mọc…

   Ngày Tôi còn làm việc…nhưng, vẫn thích rong chơi đàn nhạc bỏ công ty đi hoài, sếp lớn lúc nỗi khùng, lúc xì xầm:

   - Nè! Người “nghệ sĩ”…Ông làm cán bộ lãnh đạo mà bỏ cả công việc giám sát kỹ thuật công trình, tài chính cho bộ phận cấp dưới giải quyết hết là sao? “Đàn bà” Tui còn gật gù thông cảm, chứ “đàn địch” chẳng đem lại lợi ích gì, bộ ông không cần tiền hả?

   Hì hì, chẳng qua, sếp lớn lo lắng lợi ích…và cũng không thích đờn ca hát xướng! Họ phủ dụ tôi về giữ chức “bự”trong cái phòng hẹp có nhiều chiếc ghế đã cũ  là hy vọng được cứu vãn tình thế lỗ lã, kinh tế tồi tệ bởi yếu kém kỹ thuật và cả công tác tổ chức, phương pháp thi công…

   Tôi vốn thích chơi giả mà làm thiệt! Vì cá tính tuổi cập kê (mới lớn) vẫn còn đâu đó: Giả ngơ khi rất “thèm” ai đó (chậc). Thật ra, tôi cũng say mê công tác liên quan đến sáng tạo, khoa học kỹ thuật (tính toán kinh tế) hơn là quá mức rãnh rỗi ngồi đàn hát vu vơ. Nhưng, tôi đề phòng “lộng giả thành chân” trong hiện trạng con người chật chội, cơ chế doanh nghiệp và luật lệ chưa hoàn thiện. Và quả thật, có những điều tưởng chừng “không lợi ích” gì...lại tránh được những điều phi lý, rủi ro cuộc chơi với đời…

   Mỗi người đều có nhiều cách để vui sống: Có người khoái nhậu (rượu, bia) để tán phét, thì cũng có người thích tụng kinh cầu nguyện…Có người chăm chút chơi chim (biết hót) thì cũng có người siêng năng tưới hoa (trồng) mỗi ngày…Và khó biết phong trào hay sở thích, bẩm sinh hay hiện tượng? Riêng @...bây giờ vẫn còn thích đủ thứ: Ham chơi đàn (hát), viết lách liêu xiêu…ngồi nhâm nhi cà phê vỉa hè để tự do nhả khói thuốc, tự tại ngắm bất kỳ bông hoa nào biết di động (le lưỡi).
  
   Thú vui lướt Web…là một phần bổn “mạng”miền Internet riêng tư, để nơi “xã hội” con người khác biệt vẫn thoải mái rong chơi. Xứ sở Facebook chỉ có giao lưu, liên lạc, tám ngẫu ngộ nghĩnh…cùng lắm là “chôm” được trái tim ai đó giả bộ đi lạc, “chỉa” được vài tấm hình đung đưa nhan sắc. Vì vậy, khó mà móc túi được thiên hạ bằng cách gợi niềm tin,  lừa ảo tưởng? Thôi nhen! Đừng làm chuyện may rủi phí thời gian, rắc rối đời người, phận mình…