Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Thế vận hội...

 

Thế vận hội…


   Thế vận hội mùa hè 2020 vừa bế mạc…

   Trên các thông tin báo chí: Tổ chức thành công thế vận hội (Nhật Bản) mang lại nhiều hy vọng. “Về cách các vận động viên khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ là tấm gương cho một thế giới đang vật lộn với đại dịch”cho ta có cảm giác thế giới tự tin sẽ vượt qua đại dịch covid-19 (!)

   Nhưng, tinh thần tham gia  Olympic còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều? Bởi, ý nghĩa chính của thế vận hội là đoàn kếthòa bình. Với giá trị nhân văn xác định: Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) có quy tắc cấm "tuyên truyền chính trị, tôn giáo hoặc chủng tộc" khi tham gia thi đấu…

   Một thế giới mở? Tự do được hiểu là không bị ràng buộc, phân biệt bởi chính trị, tôn giáo, chủng tộc…là nguyên nhân của kỳ thị, gây tổn thương con người! Điều đó, đã rất nghiêm túc thể hiện trong thế vận hội (2020) năm nay: Trung Quốc phải hứa sẽ không để thêm bất kỳ vận động viên nào đeo huy hiệu Mao Trạch Đông trên bục trao huy chương, hay cách xử lý cương quyết của ban tổ chức(Olympic) về vụ cưỡng ép một nữ vận động viên về nước của chính quyền Belarus…

   Qui tắc của IOC…khiến người ta hình dung (mơ) về một “ thế vận” xã hội tương lai không xa của loài người: Sẽ chỉ còn lại một nền dân chủ pháp quyền, không tôn giáo hoặc chỉ còn mỗi "thượng đế", ADN loài người đa phần là F hợp chủng (cười). Có lẽ, tự khoe khoang hay ca ngợi...đã thoái hóa thành kẻ cô độc trong môi trường ý thức mới (?)

    Nhưng, với hiện tại? Thực tế, thế giới vẫn còn hỗn mang. Ý tưởng trên, chỉ được xem như lề lối văn hóa ngoại giao, văn minh lịch sự. Tuy vậy, thì ít nhất: Dù sợ hãi hay tự tôn đến đâu? Cũng phải thừa nhận sự hòa đồng, khiêm tốn trong các mối quan hệ cá nhân, gia đình và xã hội...luôn tích cực đem lại niềm vui, hạnh phúc cho đời sống mỗi người.