Dạy trẻ…(?)
Có
người hỏi tôi “làm sao dạy con giỏi”?
Tôi chỉ nghĩ “ miễn là đừng cố dạy con
thành thiên tài là được…”(cười).
Vì thực
tế, những đứa trẻ thông minh, tài năng, xinh đẹp đã không chắc gì có cuộc đời hạnh phúc! Học giỏi cũng không quan trọng bằng giá trị mục đích sự học?
Thật
ra, các chuyên gia giáo dục gia đình cũng đã nói về đề tài này rất nhiều! Nhưng,
mỗi người ở lĩnh vực khác nhau, nên chưa phải dành cho tất cả mọi đứa trẻ. Các ký
năng (nghệ thuật), châm ngôn (giáo điều) rao giảng đều hợp lý, nhưng không phải
đúng cho bất kỳ trường hợp nào.
Sách vở là dùng để tham khảo nguyên lý, hệ thống
chung. Những gì liên quan đến tâm sinh lý, nghệ thuật…thì trường lớp mới chỉ là
hợp thức hóa nghề nghiệp. Ngay cả AI (CN thông minh) cũng là do mỗi người biết cách sử dụng trao đổi, mới tạo nên ý tưởng!
Vì vây, muốn "dạy" ai đó bạn phải biết khả năng của họ. Nghĩa là muốn dạy con, bạn cũng cần 'học" lại nhu cầu của đứa trẻ.
Tôi rất đắn đo khi viết bài này! Tất nhiên,
đây chỉ là “câu chuyện bạn bè”…(trao đổi với bậc phụ huynh)
Theo lễ giáo “phương đông” bạn sẽ có đứa con
ngoan, luân lý. Còn theo “phương tây” ta sẽ có đứa trẻ kỷ luật biết cách tự lập (!) Tuy vậy,
đừng quên rằng chính thực tế đời sống xã hội (chính trị) ngoài kia mới thực sự tác
động đến cách sống của con người.
Về nhận thức tính cách, văn hóa? Thường, là
do môi trường giáo dục hoặc di chứng quá khứ còn xót lại. Nghĩa là hành động,
tư tưởng hiện có của thiên hạ (đua đòi) chưa hẵn là do cái “tôi” tự giác suy nghĩ
mà hình thành "Người đi xa sẽ thấy đất trời bao la" hơn.
Có đề tài thông tin khoa học về giáo dục rất thú
vị: "Thông minh thuộc mẹ, tính cách thuộc
cha". Hình thức sinh học bên ngoài thì thường là "con gái giống cha, con trai
giống mẹ"…Có lẽ tạo hóa vốn công
bằng, nên chẳng đổ thừa cho ai được
cả? Và “lỗi tại tôi” nó có từ cõi xa xăm (cười).
Tuy vậy,
bộ “gene” cũng thay đổi và phát triển qua mỗi thế hệ nhờ học vấn. Trong
đó, là nhờ điều kiện và phương pháp giáo dục văn minh…
Mỗi thời đại mỗi khác! Cha mẹ không nên lấy
ý nghĩ, sở thích của mình dẫn dắt, tạo ra số phận hay định mệnh cho con cái. Xử sự quyền hành
độc đoán, sẽ ngăn cản sự phát triển tự nhiên của não bộ...
Đừng đặt gánh nặng “ơn nghĩa” lên vai con
cái, vì tình yêu chân chính của cha mẹ vốn đã là tâm thức chữ hiếu ngàn đời không
cần rao giảng! Hãy tạo điều kiện cho đứa trẻ tìm hiểu về thế giới mà chúng phải
bước vào có cả thuận lợi và rủi ro.
Tất nhiên, không ai (cha mẹ) là hoàn thiện, nên
cũng thường mắc những sai lầm! Tuy vậy, có thể đơn giản hóa vấn đề khi biết
cách kềm chế, kiểm soát lối sống và cư xử chừng mực: Người
mẹ thông minh thường ít nói, người cha tử tế không thể bừa bãi…
Cuộc sống có phức tạp, nội dung cuốn sách có
đồ sộ đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ có một tư duy dành cho cảm xúc và một tính
cách khiêm nhường. Có lẽ, chúng ta chẳng cần (vì không thể) dạy con cái nhứng điều
xa vời, ngoài sự cố gắng giúp đỡ cần thiết trong những bước chập chững sinh tồn khi vào đời...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét