Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025

Đời quy hoạch

 

Đời quy hoạch
  (Câu chuyên tự tình)

    Quy hoạch là gì? Có phải là một nghề hay không? Đó là câu hỏi không dễ lý giải đầy đủ…
    Bởi vì, không có trường lớp “chuyên môn” nào dạy cho bạn làm quy hoạch. Trước đây, khi mới chập chững ra trường (1981) tôi được phân công về một “phòng quy hoạch”. Thật tình, lúc ấy tôi không biết ở đó mình sẽ làm công việc gì?

    Nhờ có chút năng khiếu hội họa, chữ nghĩa nên được tham gia thiết kế công trình và hí hoáy  đôi dòng luận chứng kinh tế-kỹ thuật (cười).
   Tất nhiên, tôi phải cố gắng lắm: Tham khảo nhiều tài liệu, luận điểm, dự báo lịch sử, học tập thêm các thông số ngành nghề khác nhau. Cố gắng dung hòa và mở rộng tư duy, tập hợp logic lập luận lại nhiều điều…
   Nên, ta có thể tự hiểu rằng đề tài quy hoach: Là một phương án (kế hoạch) của ngành nghề nào đó, hoặc chỉ là thuật ngữ maketing dự thảo sáng tạo trong nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
   Tuy có cùng một ý tứ, nhưng được giới hạn bởi sự phân cấp (trên) danh nghĩa: Viện quy hoạch tổng hợp (cấp quốc gia), Đoàn quy hoach (vùng miền), Sở quy hoạch (ngành nghề) hoặc các bộ phận chuyên trách quy hoạch cấp thành phố, đô thị, đặc khu, nông trường, nhà máy…
 
   Nghĩa là: Một đề án quy hoach quốc gia, vùng miền (địa giới hành chinh) được ra đời, phải mang tính kiện toàn xã hội! Vì vây, sản phẩm quy hoạch là tiên đề thuộc về lĩnh vực khoa học-kỹ thuật (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội).  
   Với nguyên lý hệ thống như vậy? Có thể xem hồ sơ quy Hoạch phải bao gồm: Luận chứng khoa học, bản vẽ quy trình kỹ thuật. Có vẻ, như đây là tư duy đồng bộ, hệ thống quy chế dân chủ…Vì, mọi giá trị và hiệu quả thực hiện đều liên quan đến địa thế, khí hậu, kinh tế, giáo dục và tập quán văn hóa nhân sinh… 

   Trong những năm tháng (1982 – 1986)) cùng gian nan khảo sát với các đoàn quy hoạch khác. Tôi đã được chiêm ngưỡng vẽ đẹp vùng đất tây nguyên rộng lớn đa sắc thái này! Có lẽ, khi nhìn từ trên cao (bản đồ ảnh vệ tinh) ta thấy cõi đời trở nên nhỏ bé, đáng yêu hơn. Nơi, mà hàng nghìn năm qua, chắc chưa có gì thay đổi lớn, màu xanh chưa hề phai (?) Có thể, còn đâu đó những khu rừng bí ẩn che dấu tài sản, núi đồi mênh mông hoang sơ. Những dòng suối nhỏ vẫn lã lơi quanh co, mơ màng chảy về dòng sông lớn…
 
   Nhưng, đó là câu chuyện thời quá khứ? Sau 1986, khi xóa bỏ cơ chế “bao cấp” chính sách mới nghiêng về kinh tế “tự chủ” (tự hoạch toán thu chi)! Các đoàn quy hoạch đành giải thể, sáp nhập thành các đơn vị phục vụ kinh doanh (chủ yếu là thiết kế - dự toán công trình) mang tên “tư vấn thiết kế” với chức trách hữu hạn…
   Khi xã hội hóa kinh doanh, đời sống kinh tế dân sinh có điều kiện thu nhập tốt hơn, doanh nhân có thể thành thần tượng! Nhưng, ngươi kinh doanh sẽ đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Và, đồng tiền tự nó quyền lực mua bán, thay thế các giá tri bình đẳng, cao thượng khác. Đôi khi, vì giàu nhờ bán "tài sản cố định" (tài nguyên hữu hạn) họ nhầm lẫn mua cái hình thức xa hoa "phông bạt"...
 
    Sau 10-15 năm sau khi trở lại...Những cánh rừng biến mất, những dòng sông hụt hẫng khi giận dữ, lúc khô buồn trơ đáy. Thảm thực vật quý giá ngơ ngác biến thành những khu đô thị tráng lệ, nhà phố cầu kỳ vắng vẻ...bởi thiếu tư duy quy hoạch!
 
  Nỗi buồn quy hoạch là đánh mất cái tự tình của thiên nhiên, hao hụt gia tài đất mẹ! Khi tâm hồn hoa hòe vị kỷ, thì lý trí bị trì trệ. Các bản vẽ quy hoạch nguyên lý học thuật trước đó có vẻ như bị lãng quên. Những công trình thủy điện, giao thông, xây dựng xưa kia vốn chỉ khiêm tốn làm vai phụ diễn, nay tự nó ra oai quyết định số phận dân sinh, kinh tế...
  
   Vẫn biết nỗi buồn nào rồi cũng theo gió mây bay (cười)! Có lẽ, "định mệnh luôn gắn kết với quy luật tự nhiên và tư duy con người..."

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét