Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Tôi, và tuổi đời...



Tôi và tuổi đời…

   Cũng có vài người thân quen muốn biết về quê quán và tên tuổi thật của tôi…

   Trần Bình là tên cúng cơm, còn Thế Nhân là danh xưng khi lỡ bước lang thang vác bút giang hồ, lê la rong chơi giữa cõi đời phù phiếm…

   Thật tình mà nói…tôi chưa hề biết đến sinh nhật bao giờ(!) Và ngày, tháng, năm (02-03-1956) chỉ là tự khai theo các cấp học phổ thông. Thực tế, theo dự đoán thì tôi nhỏ hơn khai sinh khoảng 1-2 tuổi…

   Nhưng, đã gần 60 năm cuộc đời rồi thì thời gian chẳng còn gì quan trọng nữa? Thế nên…ngày 30 tết vừa rồi của năm con Dê (2015), tuy lòng cũng còn háo hức đi chợ hoa ngắm xuân, nhưng cũng chỉ he hé ngắm bông vạn thọ, chứ hổng dám nhìn hoa hồng khoe nụ nữa đâu…nà! (cười)

   Về quê quán? Tôi không thể xác định mình thuộc vùng, miền nào…Cho đến gần đây tôi mới biết rõ khi tìm về cội nguồn. Trong cuốn gia phả được trao lại có ghi rõ tên tuổi giòng họ có từ thời nhà Đinh ở Hoa Lư-Ninh Bình…qua mấy đời tiếp tục di cư mãi cho đến khi còn một người duy nhất (ông nội) dừng chân tại Lệ Thủy-Quảng Bình và sinh ra bố của tôi…

  Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1954 thì ổng (cha tôi) lại qua rủ rê cô hàng xóm có nụ cười đen láy, dắt díu tay nhau tiếp tục lang bạt về phương nam để cùng sinh ra tôi: Một kẻ có máu phiêu lãng không kém! Nghĩa là chỉ biết mình là một trong những giống người Việt có sở thích rong đời, khôn lớn bằng cách uống nước sông, gạo chợ qua khắp 3 miền…nên chẳng đặng dừng chân trong nhóm “đồng hương”nào cả?


      Đeo kính, chụp hình xa xa...có nhiều "bé" nhầm!!(tưởng mình còn trẻ)

    Thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng. Con người vốn có giới hạn tuổi tác, thế hệ. Nhưng có lẽ tuổi đời thì vô cùng…nên mỗi người trưởng thành theo mỗi cách khác nhau. Đời người chắc chia thành nhiều giai đoạn? Tuy vậy, suy cho cùng chỉ có 2 “phạm trù” cuộc sống: Tuổi trẻ và tuổi già. Còn “thói đời” hẵn luôn có cả thành công lẫn thất bại…để rồi cộng lại với nhau chia đều được gọi là thành đạt (cười).

   Nếu tự tin để loại trừ “vô thường”…thì định mệnh (hay số phận) đời người thường xuất phát, gieo trồng từ thời tuổi trẻ. Và tuổi trẻ luôn được ví như mùa xuân của đời người! Vì không chỉ riêng về khía cạnh sinh học sức trẻ, hàm chứa bao ước mơ, hoài bảo sáng tạo mà có cả ngây thơ và sự bồng bột…

    Thời tuổi trẻ của tôi kéo dài hơn bạn bè tí xíu (chắc bị ế), gió xuân thì thổi muộn nên hơi cô đơn. Bù lại, cũng được thảnh thơi kéo dài tuổi phiêu du nhiều hơn một chút (le lưỡi)! Qua hết mùa xuân thứ 30 ru tình mãi…mới dzụ được một nàng về song hành tạo tác ra vài "tác phâm"thử vào số phận, đi dạo vận mệnh kiếp người:


 
















  



Ku út, bé lớn, bé nhỏ và..."em iu" (ớn)!                                               Tự sướng...

  Tuổi đời chồng chất? Chẳng qua, là lượm lặt được một vài kinh nghiệm khi đi qua gian nan. Và những gian nan thường cho ta cảm nhận được vài sự giới hạn và vô hạn của những điều hạnh phúc. Ở nơi chốn hạnh phúc lạ thường tôi đi qua…cần có con tim nhạy cảm và chút ít tâm hồn mộng mị. Và tự nhủ: Tuổi đời sẽ trở nên vô nghĩa nếu kinh nghiệm không biến thành kỹ năng để lọc lựa: Học giỏi có thể phân biệt đẳng cấp, nhưng tài năng hồn nhiên mới thực sự là năng lực cảm thụ tạo nên cuộc chơi (đời) có ý nghĩa…

   Vì…dù chí có lớn, hoài bảo vĩ đại đến đâu? Trong tất cả những ý nghĩa sinh tồn thì nghĩa yêu thương mới hy vọng đem lại nguồn sống, tài sản vĩnh hằng! Có lẽ, học cách yêu thương dài lâu là điều khó nhất của thân phận người? Bởi, sợ rằng: Sự chai lì, nhàm chán khiến sự việc đổi thay, cạn kiệt và có thể cướp đi mọi thứ nếu ta không tự mình siêng năng phủi bụi thời gian, làm mới những điều tưởng chừng như đã cũ kĩ…


   "Lại đòi hơn mình đây"! Hồi trẻ chân dài...sau này bị ngắn bớt (mang nặng đến 3 đứa lận mà)

    Sự dư thừa vật chất (giàu có) đối với một dân tộc, đất nước…sẽ chứng minh được nền văn minh, tiến bộ! Nhưng đối với cá nhân đôi khi lại trở thành chuyện thói đời thiếu thốn, nghịch lý ở giá trị nhân văn và cảm xúc tình người (?) Suy ra (cười)…có lẽ hạnh phúc vốn công bằng hơn ta nghĩ, với điều kiện tưởng chừng như đơn giản: Tôn trọng sự thật và biết tha thứ!?

   Tuổi đời sắp cạn? Nhưng, thật sự tôi vẫn chưa thấy mình đủ khôn lớn! Hic…
   Xuân mới, năm con Dê...chúc mọi người nhiều sức khỏe...!!
 Suy cho cùng mình vẫn là người bị...kềm kẹp!!
   

10 nhận xét:

  1. Yes, Nặc danh cho 10 điểm về cái khoảng tự khai. Nhưng sau khi suy nghỉ lại....quyết định trừ 1đ cái tối khai chưa ...rỏ ràng ( làm gì có chuyện chỉ nhìn ngắm hoa vạn thọ , Hồng , Cúc . Đào .Huệ mà ko thèm hé mắt nhìn là chiện....dzô lý )hehe . Tạm ngưng để kím chiện trừ tiếp nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ...thiệt mà! (Ủa, mình đeo kính đen thui...sao Nhỏ biết mình nhìn "hoa" hay "bông" ta?)

      Xóa
  2. Mỗi năm qua, nhìn anh không thay đổi
    Đâu mất rồi điếu thuốc cắn trên môi?
    Người đàn ông tuổi sáu mươi nóng hổi
    Nụ cười gần..."Con xin tội Chúa ơi!" (hihi)
    ....
    N2Y xin lỗi bà xã @TN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn điếu thuốc, trên tay đời mộng mị!
      Đốt thời gian nhả khói mấy vần thơ
      Nàng vẫn thế! Tay mơn sầu quai nón…
      Buộc bao lần lọc lựa mãi tình chờ?

      Chúc M.U mãi xuân thì…(hì hì)
      (@TN xin lỗi ông xã N2Y)

      Xóa
    2. Nắng giêng hai xuân dần phai sắc thắm
      Lật thời gian có làm chậm ngày qua...?
      Đời mộng mị tay anh còn điếu thuốc
      Vần thơ em rơi tuột tháng ngày va... (va vấp)
      ....
      Hihi xin lỗi rồi nghen!

      Xóa
    3. Xuân phai sắc là xuân còn hò hẹn
      Nắng chưa tàn bởi đốt tháng ngày qua
      Vần thơ ai tuột mùa khoe nỗi nhớ
      Theo gió chiều khói thuốc vợi (níu) tình xa

      Có lỗi gì đâu nà? Tại dây thun bị đứt, nên thơ bị "tuột"thôi mà...(hi hi)

      Xóa
    4. Quai nón đứt tuột thơ em se buốt
      Đứng cột hoài nỗi nhớ! Cuộc tình tan...
      Hai mươi năm em gài song chốt cửa
      Lúc mở lòng trầy trụa mặt thời gian...
      .....
      Nhớ khói thuốc ướp hồn thơ lãng đãng
      Dỗi nắng vàng ngoảnh lại bóng xuân sang!
      .
      .
      .....
      Nhìn hình. Gia đình (bạn bè) hạnh phúc đầu năm, N2Y mủi lòng!
      Chúc Gđ @TN mãi mãi an lành hạnh phúc!

      Xóa
    5. Xuân lại đến ngày đi hờn cô lữ
      Đời cô đơn héo tuột úa màu hoa
      Từ độ ấy niêm phong mùa nhụy thắm
      Nhốt thời gian khép cửa bóng tình tan…

      .
      .
      Nàng vẫn thế đan bài thơ quai nón
      Đứng buộc hoài xâu nợ kiếp gian nan?

      Rất cảm kích (ơn)lời chúc và những bài thơ tình (họa) của N2Y lắm đó!
      Cố lên nhé…rãi thơ tình quấn quít với trần gian (cười)

      Xóa
    6. (Còm thêm 1 đoạn nữa nghen!)
      .....
      Anh đốt thời gian qua khói thuốc
      Lặng nhìn sợi khói nghĩ ngày mai
      Em níu ngày trôi thơ vụng dại
      Mải mê hy vọng ở tương lai...
      .....
      Dẫu biết trước xuân đi rồi đến
      Và chúng ta đến để rồi đi
      Vẫn muốn sống sao cho ra sống!
      Nhưng hình như chưa hưởng được gì...
      ....
      Cảm ơn @TN - N2Y luôn cố giữ vững tinh thần đây!

      Xóa
    7. Ngày vẫn thế bến xuân đời mệnh khúc!
      Tết không về thì mùa vẫn phôi phai?
      Yêu thi thơ ta sắp xếp hình hài
      Nhả khói thuốc bờ môi tìm ảo ảnh…(cười)

      Xóa