Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Xuân già...

 Xuân già…

   Mỗi mùa xuân đến, già thêm một tuổi.
   Ở tuổi 60 thấy người ta vẫn còn ca “Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời…”. Nhưng, khi đã chập chững vào tuổi 70 không biết có nên “hát hò” nữa hay không? Hoang mang quá (cười)!
   Vì, định mức “thất thập cổ lai hy” thì đã là thọ (già). Tất nhiên, cũng đâu đó thấy cây già cỗi vẫn cố sinh chồi nẩy lộc, hoặc vài bông hoa hinh như vẫn khoe sắc, đong đưa trong (hóng) gió..
     
   Chúng ta sẽ không nói về kiếp người vô thường hay định mệnh (tôn giáo), thân phận  giai cấp (chính trị) hay bàn bạc vận mệnh tình-tiền (số phận) để nói về sự khác biệt! Ở đây, chỉ là chuyện vui buồn về định luật sinh học, cảm xúc đời người.
 
   Người ta thường nói “Gìa hay bảo thủ, trẻ thường bồng bột…”. Nhưng, đó là nói về tính cách, tình thế vô tư, không luận đến sai hay đúng?
   Thật ra, sự khác biệt già và trẻ chỉ là vị trí ở thời gian đời người! Người già nào cũng đã đi qua thời tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ sẽ (chưa) bước đến tuổi già, nhưng cũng không có nghĩa họ không nhận thức được điều đó.
   Người già đã trãi qua dòng sống, hành trình cuộc đời. Nhưng, mỗi ”thời đại” có thể thay đổi, các kinh nghiệm đôi khi chỉ thuộc về quá khứ! Vì vậy, “khoảng cách thế hệ” vẫn là điều có thực. Những quan điểm vị kỷ, ơn nghĩa công lao không phải khi nào cũng là lẽ phải…
 
  Điều mặc định: Ước mơ và điều hạnh phúc (già hay trẻ) cũng có cảm xúc như nhau. Chẳng qua là sự khởi đầu hay hy vọng cuối cùng.
   Sự học ở nhà trường đều có chung mục đích. Sách giáo khoa, giáo trình cũng có thể lỗi thời.  hạn định tùy thuộc vào sự vận hành của xã hội! Điều dị biệt (nếu có) là do hoàn cảnh văn hóa và tâm sinh lý của mỗi người! Sự lầm lỗi, thường là do sai mục đích, hoặc tham vọng quá mức(!)
 
  Mùa xuân chỉ là quy ước chu kỳ thời gian tự nhiên, không phải khu vực đia lý nào cũng có hoa tươi, nắng đẹp(?) Vật chất hay tinh thần vốn thuộc về nhu cầu cảm xúc. Và, tâm lý con người cũng bị chi phối bởi không gian, thời gian. Trong khi “công thức tâm lý” là những biến số mông lung…
   Vì vậy, cuối đời người già (như tôi) không phức tạp đi tìm định nghĩa về sự thành đạt, sự hơn thua không còn ý nghĩa tranh luận nữa! Có lẽ vậy, nên ở một mức tuổi già nào đó con người ngã về hướng tâm linh, một sự lựa chọn hành trang nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, niềm tin phi thực tế cũng có nhiều khiếm khuyết so với cuộc đời thật.
 
   Khoảng cách thế hệ có thể khác nhau về quan niệm so với mưu cầu dài ngắn sinh tồn. Nhưng, tâm lý con người mới là “mệnh đề” sống? Và, thường là người ta nói đến tâm hồn (thơ ca) và lối đi về của sự tử tế…
   Khi bước vào tuổi già (hic) con người có mất mát điều gì không? Nhưng, chắc chắn con người phải “buông bỏ” thời hồn nhiên, để chấp nhận sự tự nhiên.

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2026

Bài tình thơ số 2 (Tình Xuân Xưa).


i tình thơ số 2
(Tình Xuân Xưa...)

   Bài thơ này @TN cũng viết 8 câu đầu dựa theo “thất ngôn bát cú”. Theo tôi cái khó nhất của luật Đường thi ở chỗ câu 5 và 6. Vì không chỉ niêm luật, đối từ…mà còn mang tính “luận”(triết). Vì vậy không ngạc nhiên hôm nay vẫn có nhiều người vẫn còn mê thơ Đường luật bởi tính “bác học”, nghĩa sâu xa của nó (!)Suy nghĩ đi tìm từ đôi khi rất hấp dẫn và thú vị...
   Riêng 6 khổ thơ sau…@TN viết theo dòng thơ mới (phi cổ điển). Phong trào thơ mới ở xứ chúng ta đã xuất hiện từ thập niên 30 thế kỷ trước (gần trăm năm ). Những nhà “thơ mới”nổi tiếng bắt đầu từ Phan Khôi, Thế Lữ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử…
   Thực ra, @TN cũng có cảm thấy “Thơ mới” hình như đã có một vài biểu hiện ở cả Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn khuyến, Tú xương…và nhất là Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần 500 năm). Họ vẫn theo phong cách niêm luật thơ Đường nhưng “đối ý, đối từ” phóng khoáng hơn…(?)
   Có lẽ, điều quan trọng…thơ sau này hướng về "con tim" nhiều hơn (cười)!

Tình Xuân Xưa

Định khúc bên đời lối ngẩn ngơ
Thềm hoa nhạt nắng ngõ mây chờ
lao xao gió thở mùa xuân mộng
Quyến luyến môi cười thả giấc mơ

Tình đến mùa phai sắc đổi màu 
Thuyền đi nước bạc bến sông sâu
Duyên tan nỗi nhớ còn nguyên đó
Một đoạn cung đàn nửa mảnh thơ .
Ai ngỡ cho ai tự bao giờ…
Duyên chờ gặp gỡ chạm lòng nhau
Long lanh nghiêng nón tình lên mắt
Hoảng hốt ta ôm dạ vương sầu…

Tình nói tình đầu em với tôi
 mùa xuân mới tuổi hai mươi
Một mùa xuân lạ tay run rẩy
“Xôn xao hoa lá mộng xây đời"

Em biết? Rằng tôi tự thuở nào...
Tay trơn ngõ dốc buồn lao xao
Lang thang quạnh quẻ về ngõ tối
Nên ngại đời em gối trăng sao!

Tôi biết tình tôi vốn dại khờ
Thời gian chờ đợi vợi yêu đương
Cố hương tìm lại người xưa cũ
Tan tác thềm xưa pháo nhuộm đường

Em trả lại tôi những bức thư
Bài thơ giọt vắn nhòa tương tư
"Hoa đời ép phai màu khô héo"
Chợt hiểu từ đây thôi giả từ...

Tôi đốt tình thơ nắng đong đưa
Thương mùa trống vắng gió xuân xưa
“Sao em không chờ câu ly biệt?
Cho người tình lỡ đến tiễn đưa…”

                                       Thế Nhân (1981)
XUÂN XƯA

Ngày đi đi mãi, xói mòn lối cũ
Người từ năm ấy có, còn xuân xưa?
Nụ cười ai đó…
Xanh xưa hồn, mùa lên mắt biếc
Lá hoa ven rừng, lấp lánh đầy vơi…
 
Tình xuân phai dấu, gót mòn dĩ vãng
Người tình lữ thứ vẫn, hoài xuân xưa
Để lòng thao thức  
Nhớ nhung về, một thời ký ức
Bóng xuân mây trời, dáng xưa xa vời
 
Ngày xưa đó, đời như ngọn gió biết đâu về đâu
Tình muôn lối? Ngại tình gian dối xót xa tình đầu
Từ xa vắng, sợ Người cay đắng chỉ thêm buồn thêm
Mùa xuân mới! Định đời ai biết ngỡ duyên ban đầu …
 
Thời gian như đã, xóa mờ quên lãng
Lòng người dang dở nỗi niềm tâm tư
Mộng đời tha thứ
Nhưng sao lòng, còn vương qúa khứ
Bóng xưa âm thầm, lối xuân đi về…  
 
                                           Trần Thế Nhân (2026)




                                 


Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Thơ...

   Thơ… 


   Cứ mỗi lần tết đến xuân về, người ta cũng thường nói về thơ ca.
   Thơ…là hình thức nghệ thuật diễn cảm băng cách sử dụng ngôn ngữ…
   Theo ghi chép thì ở phương tây thơ đã có từ hơn 300 năm trước công nguyên. Còn ở châu Á thì người Trung Quốc đã có quy luật (Đường luật) thơ cũng hơn 2000 năm rồi. Ở Việt Nam có lẽ thơ cũng hình thành từ ca dao, tục ngữ, và cũng tạo ra những thể thơ lục bát hay song thất lục bát
   Tuy nhiên, thơ…cũng có những cấu trúc đơn giản hoặc phức tạp (vần điệu, niêm luật hoặc tự do). Có lẽ, do một vài quy tắc cấu trúc từ ngữ và cảm xúc vần điệu ngôn ngữ riêng (?) Ngoài ra, còn phụ thuộc vào tinh thần cá nhân, quan niệm về thơ nữa…
 
  Người ta thường nói: Đất Việt là “vùng trũng” của thơ (cười). Có lẽ, do nhiều người yêu thơ và biết làm thơ…
  Nguồn lịch sử thi ca của chúng ta được ghi nhận nhiều nhất từ khi có phong trào thơ mới (thoát ly niêm luật cũ) vào 1932 – 1945. Cho đến nay, thơ vẫn còn là nguồn thi phú. Tuy vậy, những gì liên quan đến nghệ thuật đều ẩn chứa cảm xúc và tính nhân văn của con người? Có nhiều bài thơ ra đời, nhưng rất ít bài thơ để lại những ấn tượng sâu sắc.
 
   Có rất nhiều tác giả “định nghĩa” về thơ…nhưng thường chỉ có ý nghĩa trừu tượng(?) Vì vậy, sự “nổi tiếng” không hẵn đồng nghĩa với gía trị thật…
   Hãy thử nghe nhà thơ Hữu Loan (Màu Tím Hoa Sim) nói về cảm xúc thi thơ “Làm thơ thì phải có cái tâm thật thiêng liêng thì thơ mới hay. thơ hay thì sống mãi…”. Nghĩa là làm thơ mà mãi dựa vào nguyên lý “học thuật” (văn mẫu, thơ mẫu) hay đạo văn, thơ ý tứ thì không thể gọi là sáng tác  nữa. Văn vần chưa hẵn là thơ(?) Vì, tinh thần (cái tôi) trong thi ca cần có sáng tạo, logic nghệ thuật (ẩn dụ, hình tượng, nhạc điệu) và tính nhân văn (chân thực và lòng bao dung).
 
   Muốn làm thơ hay cũng khó nhỉ? Nhưng không sao, mỗi người (chàng và nàng) có hồn thơ riêng. Đôi khi, thi sĩ cũng  bị "Gắn mác" (labeling/tagging): Mộng mơ, thơ thẫn, người thiên cổ…(cười)?

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Nỗi buồn "Liên Hiệp Quốc" (?)

 

Nỗi buồn của “Liên Hiệp Quốc”…
 


   “Nỗi buồn”(LHQ) là nói theo kiểu ngôn ngữ văn chương thi phú (cười)!
   Còn nói theo ý nghĩa (giá trị) định chế LHQ là bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế: Ngăn ngừa chiến tranh, Bảo vệ quyền con người…Trãi qua 80 năm (24/10/1945) có lẽ đã “thất bại và vô nghĩa”! Vì, thực tế thế giới bao nhiêu năm qua vẫn chiến tranh, bạo loạn. Và, những quốc gia võ đoán (độc tài) khiến nhiều người dân vẫn không có quyền được mơ một cuộc sống bình đẳng (tự do), no đủ…

  Thực tế, sau đệ nhị thế chiến...những nước chiến thắng: Liên sô (Nga), Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp (thường trực) họ đều có quyền phủ quyết (theo ý mình) dù nhân danh “Liên Hiệp Quốc”(LHQ). Những cuộc chơi thường chỉ dành cho kẻ mạnh, trong đó có những đế chế bảo thủ sự dối trá và bạo lực.
 
   Bước vào năm 2026 Trump (Hoa Kỳ) đã phá vỡ mọi định chế đa phương cũ. Nghĩa là Liên Hợp Quốc (sự thật) giờ đây đã trở thành quá khứ của lịch sử.
   Cuộc chiến dầu mỏ (năng lương) hay cuộc chiến địa chính trị (ý thức hệ) vốn đã làm xói mòn “luật quốc tế” từ lâu. Nhưng, tất cả “nguyên lý” học thuyết đó cũng sẽ trở thành quá khứ! Ngay cả dựa vào “quyền tự quyết, độc lập dân tộc” cũng chẳng có giá trị gì nhiều so với chủ nghĩa Hợp Chủng Quốc
   Hoa Kỳ có vẻ như muốn định hình lại thế giới? Bằng sức mạnh mới với cuộc chiến làm chủ khoa học công nghệ tương lai. Vũ khí “hạt nhân” vĩ đại (Nga) hay vũ khí kinh tế mưu lược (Trung quốc)? Có thể, chẳng "khoe khoang" được gì với những con “chip” hiện đại (tối mật), thông minh đang phá vỡ sức mạnh cũ.
 
   Hiện chúng ta không đủ kiến thức để nói về tương lai (dù không xa) ngoài những dữ kiện…
   Nhưng, công nghệ AI và Robot có thể nhanh chóng thay đổi vận mệnh. Công nghệ nhiên liệu Oxygen sẽ giải quyết cuộc chiến dầu mỏ. Và, hy vọng sẽ đem lại hòa bình, tiện nghi đầy đủ cho cuộc sống! Tuy vậy, chúng ta vẫn sẽ phải lo lắng khi con người qúa phụ thuộc vào những máy móc vô hồn ở tương lai …

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Ăn tết, lịch ta hay tây?

Ăn tết, lịch tây hay ta?




  Từ nhiều năm qua các nhà văn hóa, chính trị, kinh tế và cả người bình thường vẫn đang bàn cãi…nên sử dụng năm mới lịch tây hay lịch ta để ăn tết?

   Nếu đứng về góc độ quan niệm thuộc về tình cảm (thói quen), truyền thống (tập quán) thì có đủ lý do để biện luận. Nhưng, nếu xét về xu thế thời đại, hành chính xã hội, khoa học kinh tế đời sống lại là một chuyện khác…

  Phần lớn người ta đều hiểu rằng: Lịch âm tính theo mặt trăng (chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất) và lịch dương tính theo mặt trời (chu kỳ trái đất xoay đi quanh mặt trời). Xét về mức độ chính xác thời gian 12 tháng (chu kỳ năm) thì lịch dương có độ chính xác gần hơn (1 năm dư 1/4 ngày), nên cộng đồng quốc tế chọn làm quy ước tính toán ngày tháng…

    Lịch âm có từ thời cổ đại. Nếu thuần túy lịch âm dùng cho lịch Hồi giáo thì không có năm nhuận (tháng thứ 13) và cũng không gắn liền các mùa. Còn lịch ta hiện tại là dùng theo lịch của Trung quốc. Và, thực tế là điều chỉnh lịch âm theo dương (chu kỳ 4 năm) cũng giống lịch Do Thái và đạo Hindu, chỉ khác nhau là tùy theo múi giờ và qui ước ngày đầu tiên của tháng (không trăng hay trăng lưỡi liềm). Quỹ đạo của mặt trăng dao động ít nhiều nên lịch âm cũng bị điều chỉnh, thường không giống nhau so với các năm…

   Sự ra đời của lịch âm? Có lẽ, thời ấy con người chưa có khái niệm trái đất tự quay và đi vòng quanh mặt trời (!) Sự tác động của mặt trăng cũng có ảnh hưởng đến môi trường (thủy triều) và trường sinh học (con người và động, thực vật)…nhưng, sinh học hay khí hậu, mùa màng  là một biến động chỉ có giới hạn, phạm vi nào đó! Còn vòng quay lệch tâm của trái đất mới tạo ra mùa (xuân, hạ, thu, đông) và năng lượng hay bức xạ thay đổi của mặt trời mới thực sự ảnh hưởng toàn cầu…

   Tuy vậy, tất cả điều đó cũng không ảnh hưởng đến tết (cười)! Bởi, tết là do con người đặt ra, tùy theo tập quán lễ nghĩa, vui chơi văn hóa của mỗi  dân tộc…và ngày tháng chỉ là mốc định. Nước Nhật vẫn ăn tết truyền thống (văn hóa, lễ nghi) dù cách đây hơn 100 năm (từ 1873)  đã thay đổi vào ngày đầu của năm dương lịch…

   Ngày nay chỉ còn Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc là dùng tết âm lịch (gần tương đồng). Có nhiều lý do khiến Trung quốc chưa thay đổi…chắc là (chỉ suy đoán) do văn hóa bảo thủ truyền thống (lịch họ tạo ra), còn Hàn Quốc thì có lẽ vì chưa thống nhất quốc gia nên đành tạm bỏ ngõ…
  Cũng có  một số nước & dân tộc châu Á (Mông cổ, Bhutan, Đài Loan...), đông nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia...) tùy theo cách tính nông vụ mà "ăn tết" (khoảng tháng 1 đến tháng 3 dương lịch).
   
   Sở dĩ, Tết âm lịch trở nên quan trọng hơn! Là vì phần đông chúng ta vẫn tin vào số phận, kiêng kỵ tuổi tác (12 con giáp). Nhưng khi chuyển giao thế hệ mới (dương lịch) không biết "vận mệnh" đó có thay đổi không? Thật ra, nếu giữ nét văn hóa tết…thì sẽ chẳng có gì thay đổi, dù chọn lịch ta hay tây (lệch khoảng 1 tháng)? Chẳng qua, mọi người đều có suy niệm, thói quen ngày tháng âm lịch gắn liền thời gian bởi kỷ niệm và quá khứ tình cảm đời người.

   Giả sử, khi đổi thay tết từ lịch âm sang lịch dương thì điều gì sẽ sãy ra? Đương nhiên, là sinh hoạt đời sống (công việc, lễ hội) sẽ dễ hòa nhập tương ứng với cộng đồng thế giới thuận lợi hơn. Ngoài ra, khi đã chọn quán tính “giao dịch” ngày dương…thì hy vọng những tư tưởng liên quan đến kiêng cữ ngày âm, tuổi âm (mê tín, dị đoan) so vơi hiện thực cũng sẽ dần thoái vị,  lãng quên(?)

  Giữ được “truyền thống” thì cũng tốt, ngã mũ chào quá khứ cũng chẳng sao? Vì  nó luôn là chu kỳ vĩnh cửu của mùa xuân mới do đất trời (cười)!