Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Thu đi...(Mỹ Uyên)



Thu đi(Trang thơ bè bạn)
(Tựa đề tạm đặt tên… vì @TN quên mất đề tựa!)

  

   Sở dĩ…đây là bài thơ đầu tiên @thenhan lựa chọn mở đầu cho “Trang thơ bè bạn”…là vì: Có một kỷ niệm khiến mình trở thành kẻ “ăn mày” thơ ca…
   Dù thích đọc thơ của nhiều tác giả từ hồi còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ chịu khó hí hoáy làm thơ. Vậy mà…than ôi! Cách đây hơn 1 năm (Chắc là vào mùa thu 2011) khi đọc bài thơ này (Thu đi...) trong blog N2Y (Mỹ Uyên)…bỗng giật mình, chợt hiểu rằng thơ ca quả là một nghệ thuật hình tượng siêu đẹp của ngôn ngữ! Nó tạo ra những ấn tượng sâu xa, thăng hoa hồn người…Ui! rất khó mà đi đến hết, tận cùng bến bờ diễn cảm…
   Cảm ơn N2Y (M.U) đã cho @thenhan: Thức giấc hồn thi nhân, hoạ bút nghiêng lòng với đời (cười)…
   Mời các bạn đọc nội dung bài thơ đó:

Nhìn theo bóng thu đi
Xách trên tay chiếc lá
Bụi đường cuốn bước chân
Nghe sầu thương chi lạ!
....
Thu mang đi tất cả
Bao ước mơ hẹn hò
Niềm vui cắt lát nhỏ
Tan hết rồi - thu ơi!
....
Em nhủ lòng vẫn đợi
Ngày thu hẹn quay về
Cùng vo tròn lời hứa
Ném lọt vào cơn mê...

  Khi mới đọc 4 câu thơ đầu…@TN tưởng có một nàng tên Thu nào đó xách va-li “nặng nề” bỏ tình ra đi…đến nỗi bụi đường cuốn bay mù  mịch (he he)?
   Nên đã ngờ nghệch “đạo” thơ, lấy tựa đề “Cô Thu nhà (blog) kế cận”…đ mơ mộng như sau:

Nhìn theo dáng thu đi
Khiêng trên vai chiếc túi
Đựng vần thơ Bờ-lóc
Tặng chàng láng giềng tui

Thu mang ra tất cả
Mắt húng hiếng hẹn hò
Lấy thơ ra cắt nhỏ
Tung phơi phới –tình ơi!

Lao xao lòng vẫn đợi
Ngày thu ngóng thu về
 Xách lá vàng bằng chứng
Hẹn hò rồi đó nhe…!

  Hic…gửi xong mới thấy mình hò hẹn với “mùa thu”(trớt quớt), chứ hổng có “Cô láng giềng” nào tênThu cả…
   Thật là tuyệt! Có ai đạo diễn mùa thu ra đi chỉ bằng 4 câu thơ, buông rơi vài câu chữ …mà đã vẽ lên một bức tranh long lanh huyền  thoại, “đầy đặn” thời gian và không gian như thế? Đã vậy, còn buông lơi thêm cảm xúc “nghe sầu thương chi lạ”! Hỏi: @TN chàng…không mụ mị sao được?
   Hình tượng “niềm vui cắt lát nhỏ” khiến cho ta có cảm nhận trong bài thơ là tác giả của nỗi lòng một người phụ nữ…đang ví von niềm vui lần lượt vơi đi, bay đi…để rồi: “Tan hết rồi-thu ơi!” khiến cho ai cũng chạnh lòng, sụt sùi…(hic)
   Hai câu cuối lại là 2 câu độc đáo…mang theo cá tính và cách nói ước lệ nghe như lời thệ ước…bằng một giọng nói dường như dỗi hờn yêu dấu, vừa là “nhân sinh mặc định”, khiến cho ta phải đọc từ từ, thật chậm…để nắm bắt được ý niệm tác giả:

Ta vo tròn lời hứa
Ném lọt vào cơn mê...

     Có lẽ, chúng ta sẽ tự hỏi: “Vo tròn” ở đây là ý tứ, định lý gì? Vì thao tác vo tròn thường được hình dung khi người ta “vo tròn tờ giấy vụn” để bỏ đi…Nhưng, khi “lời hứa” lại bỏ vào “cơn mê” khiến cho người ta suy nghĩ ?…mà lại thêm với một động tác chuẩn xác, dứt khoát “Ném lọt”…
   Thật ra, bốn câu thơ liền mạch nối liền tư tưỏng…thì ta sẽ thấy một ý nghĩa vô  cùng “tròn trịa” cho niềm tin, chờ đợi và hy vọng …

 Em nhủ lòng vẫn đợi
Ngày thu hẹn quay về
Ta vo tròn lời hứa
Ném lọt vào cơn mê...

   Và như thế! Có lẽ đây là một lời hứa hẹn…nghĩa là một lời giao ước của “Em” đang nhắn nhủ, hò hẹn: “Ta sẽ hứa quay lại”, cùng thoát khỏi cơn mê…xa cách (?)
    Thế Nhân chỉ là kẻ phiêu lưu với thơ ca trên đỉnh dốc tình vời vợi của nữ sĩ Mỹ Uyên…Vì thế, mỗi người nên có cảm nhận riêng mình! Vì đơn giản là ai cũng có quyền làm “sĩ thi” (cười)…
   Bài thơ này mang nỗi buồn man mác…nhưng làm lâng lâng hồn người!
   Hy vọng! @thenhan sẽ có cơ hội được giới thiệu tiếp cho các bạn một vài bài thơ nữa của Mỹ Uyên để… “nhâm nhi” thưởng thức khi chu du, dong thong dạo chơi giữa vườn thơ bè bạn đủ sắc màu yêu mến thi ca…
  
 Bây giờ là mùa xuân nên @TN mày mò…phóng tác ra “nàng xuân” nè:
  
 Nhìn theo dáng xuân đi
Ngón chân ngà rón rén
Tay rơi rớt cánh hoa
Thay dấu lời hò hẹn!
Xuân đem theo mơ ước
Trong mắt ướt mong chờ
Bờ môi ai hé nở
Nhớ lắm tình xuân ơi!
Anh mong ngày xuân lại
Đem tiếc nuối quay về
Ta ôm đời trần thế
Níu bóng cười đê mê…