Giấc mộng chiến tranh & Hòa Bình
Chiến tranh và hòa bình đã trở thành
vận mệnh xuyên suốt lịch sử nhân loại! Dù biện luận thế nào đi nữa, thì quá khứ
(hay hiện tại) chẳng ai dám tự hào về bản chất của chiến tranh.
Thông tin thế giới đa cực ngày
nay không còn gì khó hiểu:
Các cuộc chiến tranh xảy ra? Thường, do những thế lực độc tài chính tri, những gã “lãnh
tụ” ảo tưởng vĩ đại...Họ thường nuôi “giấc mộng chiến tranh” bằng sức mạnh quân
sự: Vũ khí, nhân lực và chiến tranh tâm
lý để nói về chiến thắng trong mọi cuộc chiến (chủ nghĩa bách chiến, bách
thắng).
Vì thế! Chiến tranh vẫn tồn
tại, nhưng hiện đang lật qua một trang sử khác:
Những học thuyết chủ nghĩa cực
đoan và yếu tố sức mạnh quân sự…Nay, không còn quyết định trong cuộc chiến ở
thế kỷ 21 nữa! Ngay cả “vũ khí chiến lược” (hạt nhân) cũng chỉ là thứ yếu (răn
đe), trừ khi muốn tự sát...
Khi bước vào thế kỷ giao thương kinh tế? Đồng
tiền (dollar) đã chi phối và thống trị tài chính thế giới! Nhất là sau một thời
gian xu thế "bị” mở cửa hội nhập kinh tế đa phương. Các quốc gia đã bắt đầu lệ
thuộc vào thương mãi, tài chính, nhu cầu năng
lượng công nghiệp và công nghệ thiết yếu đời sống. Và, nếu có đệ tam thế chiến? cuộc chiến sẽ bao gồm cả “chiến tranh kinh tế” (kinh tế tài chính
và khoa học công nghệ).
Có thể “đệ tam thế
chiến” đã và đang diễn ra?
+Mặt
trận thứ nhất:
Có thể mở màn đệ tam thế chiến… khi quân Nga
mở “chiến dịch quân sự” với thế thượng phong (24/02/2022) tấn công vào Ukraine
bởi sức mạnh quân sự. Nhưng cách thức, chiến thuật chinh chiến vẫn như xưa cũ (phô
trương vũ khí và hy sinh nhân mạng).
Có lẽ, mục đích tạo chiến tranh của Hitler
và Putin chẳng khác gì nhau(?) Người ta nghi ngờ: Họ đều có tâm lý sợ bị cô lập,
mang ý chí trả thù và vẫn vọng tưởng háo danh cường quốc(!).
Trong cuộc chiến này (Nga &Ukraine) chỉ
sau 2 năm(!) Người ta đã nhận ra lịch sử quá khứ dường như đang lặp lại: Nếu
Hitler không hiểu thế trận vệ quốc lâu dài bởi “chiến tranh nhân dân” của người
Nga, hoặc người Nhật mới vừa nhận ra Mỹ là gã “khổng lồ” thi đã muộn. Cũng vậy,
người Nga đã cai trị hơn 230 năm mà Putin vẫn chưa hiểu gì vè lịch sử người Ukraine ?
(Có 3 dân tộc đặc biệt, luôn kiên cường đấu tranh độc lập: Do Thái, Ukraine và
người Kurd).
+Mặt
trận thứ 2:
Cuộc chiến thư 2 xảy ra tại trung Đông khi
Hamas lén lút tấn công vào Istael và bắt cóc thường dân (7/10/2023). Khiến người Do Thái mở cuộc chiến không khoan nhượng. Tiếp đó, sau khi đắc cử (6/11/2024) tổng
thống Trump dã đồng hành thế chiến triệt hạ, bao vậy địa chính trị cả Syria , Venezuela ,
Cuba (đồng minh với Nga , Iran
và Trung Quốc). Tuy cuộc chiến dựa trên danh nghĩa ”ngăn chặn sở hữu nguy hiểm vũ
khí hạt nhân của chế độ thần quyền Iran ”. Nhưng, mục đích không chỉ phá
hủy vây cánh của Iran ở nước ngoài, mà còn giảm gánh nắng cho Kyiv đang
vệ quốc chống lại Moscow
(Triều Tiên tham gia thực chiến cho ta thấy rõ quy mô, có hệ thống chiến tranh).
Cuộc chiến thần quyền & thế tục (Iran
và Mỹ) có vẻ như không ngang sức ngang tài? Tư duy khoa học nay đã phát triển ở
cấp độ mới, ngay các vị thần titan gần như không có đất dụng võ. Vũ khí thương
mãi và áp lực tài chính cũng đủ hóa giải các phép thuật tiên tri. Có lẽ, thế
giới này dần phụ thuộc về tương lai hơn là thiên đường.
+
Mặt trận thứ 3
Sự đối đầu âm thầm giữa Mỹ và Trung Quốc đã
có từ lâu (khác biệt văn hóa, chính trị). Nhưng, có vẻ như chiến tranh lĩnh vực kinh tế hơn là về quân
sự. Mặc dù, cũng là phe đồng minh với Nga và Iran…nhưng "binh pháp" Trung Quốc
như kiểu “tầm ăn dâu” chứ không cuồng vội như Nga, hay mộng tưởng sức mạnh tập hợp thần
quyền của Iran.
Mục đích trước tiên của Trung Quốc chỉ có
thể thu phục Đài Loan bằng quân sự. Nếu được, họ sẽ mạnh lên rất nhiều! Nhưng,
đó lại là “lằn ranh đỏ” của cả Nhật–Mỹ. và người Đai Loan cũng quyết tâm bảo vệ
quyền tự do của mình. Trung Quốc hiện cũng đang lâm vào thế “tiến thối lưỡng
nan”. Thế lực quân sự chưa mạnh, đồng minh chưa đủ tin tưởng, dân sinh kinh tế bấp
bênh, thiên tai nhân họa…
+ Mặt trận thứ 4:
Điều này? rất khó xảy ra chiến tranh giữa Liên Minh Châu Âu (NATO) và Nga.
Vì, Putin không đến mức chơi ngông đến vậy(!) Qua 4 năm chiến với Ukraine, khả năng quân sự (vũ khí, chiến thuật) chẳng có gì ngoài "tấm khiên hạt nhân"? Nếu có, chỉ là những "vùng xám" chưa gây phản ứng mạnh của NATO. Vì vậy, dự đoán thông tin EU hay lời "hăm dọa" từ Nga chỉ có mục đích chính trị: Dự phòng cho bên này và củng cố lòng tin cho bên kia...Những lời "đao to búa lớn" thường che đậy những điều yếu kém? Thật ra, nước Nga vẫn là cường quốc khu vực, nếu biết khiêm nhường.
Nhưng, thật là khó đoán! Ngay cùng một dân tộc (Hàn Quốc và Triều Tiên) cũng chỉ vì quyền lợi chính trị (quyền lực) mà cũng gây chiến tranh tương tàn.
Mục đích chiến tranh của những
đối thủ?
Chúng ta có thể là người chẳng
có lý tưởng gì về chính trị? Nên không cần hiểu mục đích “chiến thắng” của họ!
Nhưng, cũng thấy rõ ý đồ và vị thế chiến lược: Người Nga muốn áp đặt nền chính
trị đô hộ, khai thác đất đai tài nguyên, Người Mỹ muốn mở rộng các thể chế dân
chủ lan dần ra thế giới. Người Trung Quốc cũng nuôi bá quyền “giấc mộng Trung Hoa” …
Câu chuyện “nghìn lẽ một đêm” xứ Ba Tư (Iran ) vẫn sẽ tồn tại ký ức, và game Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn còn đó dang dở(?) Thật
ra, chiến tranh vẫn xảy ra trong các nước Hồi giáo vì khác phe phái (như Pakistan
& Afghanistan đang diễn ra), hay các nước cùng phe chủ nghĩa “cộng sản” đã
từng gây chiến, xung đột quyền lực (giữa Mascow & Bắc Kinh). Tất cả là điểm yếu của thói quen tư tưởng cực đoan.
Dự đoán tương lai nào cho thế giới
mới?
Khi xã hội con người còn cần buôn bán giao
thương và vẫn còn quá phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ, điện năng…thì cuộc chiến
kinh tế đã gần như phân cấp thắng bại, vũ khí hạt nhân có thể là tai họa cho
những nước đang sở hữu (làm đối thủ cạnh tranh). Nếu dàn xếp được "giấc mộng hòa bình"? Những xã hội có nền
tảng chính trị ưu tiên cho tự do học thuật, dân sinh kinh tế thuận lợi sẽ có
khả năng phát triển và tồn tại ổn định lâu dài hơn…
P/s: “Những
nghi vấn tranh cãi chính trị xã hội tương lai, sẽ không còn rào cản khi trật tự
kinh tế thế giới được định hình minh bạch.. Hiện nay, nước Mỹ gần như đứng đầu
trong mọi lĩnh vực phát triển cao. Họ không chỉ đứng đầu quân sự lẫn kinh tế với
nền chính trị khá ổn định (hiến pháp không thay đổi). Dù thay đổi nhân sự, đảng
phái qua những cuộc bầu cử, nhưng luôn thống nhất một hệ thống chiến lược lâu
dài. Hai đảng phái khác nhau(đường lối đối ngoại), dường như chỉ là kịch bản
giai đoạn, không hề cản trở sự phát triển xu thế chính trị thời đại mới(?)”
