Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Nàng...


   Nàng…
                 
                                                                                      
   Thời gian trôi đi, lòng người có thể phôi pha, điều phiền muộn rồi cũng sẽ được thứ tha… Nhưng, những kỷ niệm luyến ái xưa, tính hy sinh, điều cao thượng vẫn tồn tại khó phai mờ trong tâm khảm…
    Người ta thường biết ơn đời để cảm ơn những thiên tài làm cho loài người chạy theo đến hụt hơi, để tạ ơn những đấng cao siêu cứu rỗi linh hồn…Mà sao tôi chỉ biết đến cái nghĩa tình yêu của người trần thế sâu lắng lạ…của bóng dáng người con gái đi qua đời mình một cách xôn xao rồi âm thầm, hư hao lặng lẽ…
  Tôi“Viết... để từ ngữ che khuất bớt ăn năn.  Viết, cho đời có còn chút cảm thông. Hay  Viết, cho người bên kia bờ đại dương, tình cờ đọc được… Biết rằng, cách hành xử của Nàng chỉ làm tôi mang nợ...”.
    ...Người ta sanh ra đời đã là mang nợ...Nợ ơn nghĩa sinh thành, non sông đất nước, nợ lòng người tình đời, nợ tiền nợ bạc, nợ cả đam mê...Ta đều có thể trả cách nầy hay cách khác! Chỉ có nợ ân tình xưa cũ, nợ điều quyến luyến...Hỡi trời! sao trả nổi ?
                                                                                oOo
    Tôi quen Nàng vào một mùa xuân...khi sắc xuân còn tươi mới giữa đồi cây, gió mơn man ngập tràn hoa nắng...
   Một ngày Tết đi picnic...giữa những người cùng trong các đại gia đình thân quen từ lâu...Nhưng Tôi chỉ là lữ khách đến đây đón giao thừa cùng người bạn thân thuở thời niên thiếu. Và bạn tôi là người rất thân với những gia đình họ...
   Tôi rất ngại ngùng, lạc lõng..vì mình khác họ quá nhiều. Họ có vẻ lịch lãm và nề nếp...Tôi đã cố gắng từ chối để họ tự nhiên hơn khi không có mặt người xa lạ. Nhưng bạn tôi, nhất định không đồng ý để tôi ở nhà một mình hay đi lang thang ngoài phố. Thấy vậy, họ cũng ngỏ lời mời, mình lại khó chối từ...Và điều đó trở thành định mệnh buồn tương lai cho Nàng..và để lại nơi tôi nổi suy tư thao thức triền miên...
   Tôi ở môi trường sống khác họ, nên cũng lặng lẽ mĩm cười giao lưu lấy lệ. Trong đó, có nhiều anh lớn tuổi hơn tôi đều để ý đến Nàng và họ không che dấu được điều đó qua những cử chỉ, cơ hội để chiều chuộng. Nhưng, cô gái này rất tế nhị, vẻ bộ lơ đãng...Có lẽ vậy, mà Nàng lấy cớ hỏi thăm, hoặc mời tôi ăn uống một cái gì đó để lãng tránh...mà tôi cũng phải cố tránh né để khỏi mất lòng người khác...
  So với những nét đẹp sắc xảo, kiêu sa, mặn mà...trong nhà của 5 chị em mà những người xung quanh hay so sánh, bàn luận...thì vẻ đẹp của Nàng hiền lành, hoà nhã và thánh thiện...Có thể vì Nàng là con chiên ngoan đạo một cách hồn nhiên. Nhưng riêng tôi, thỉnh thoảng vẫn thấy trong đôi mắt màu hạt dẻ lạ thường đó! có điều gì mông lung buồn...như nổi buồn đức mẹ Maria khó diễn tả...
   Tôi là người ngoại đạo...trưởng thành trong triết lý phật giáo...nhưng mang tâm hồn thơ ca nên cũng yêu thương luôn những tà áo trắng duyên dáng, thơ mộng mỗi buổi chúa nhật sương lạnh chiều về tan lễ...
   Và từ đó, cứ mỗi tối thứ bảy, tôi thường về nhà bạn mình ngủ lại... để sáng sớm hôm sau nghe chuông nhà thờ đổ từng hồi vang lên, chờ nhìn lén qua cửa sổ ngắm người con chiên ngoan đạo của Thiên chúa...tràn đầy bóng sắc xuân xanh, uyển chuyển dịu dàng đi lễ thánh đường, trong tà áo thướt tha trắng tinh khôi. Và...mong cho gió giật thổi áo Nàng tung bay vừa đủ...để  người con gái đó! hoảng hốt, thẹn thùng đỏ mặt níu giữ lại...mím môi cười e ngại, vì cơn gió vô duyên xấu tính, làm cho thân thể Nàng phải lẳng lơ thổ lộ....
   Bởi vì, Tôi muốn vẽ một bức chân dung như vậy...cái đẹp của tạo hoá buộc triết lý đời thường không so đo nổi sự cao siêu của thế gian. phong trần ở mức  thanh cao, đẹp đẽ vô ngần đến độ diệu kỳ, lạ lẫm...
   Một hôm nọ, tôi đến nơi nhóm bạn họ thường hò hẹn để tìm bạn mình. Thì thấy trong một căn phòng không gian êm đềm, nhẹ nhàng thân thiện...Họ ngồi hát cho nhau nghe những ca khúc tình yêu lãng mạn. Họ chỉ gật đầu chào ra dấu bảo tôi ngồi xuống...Và tôi biết họ là những người yêu văn nghệ. Trong đó! một nửa là đội văn hoá phường, nửa còn lại tham gia ban thánh ca nhà thờ...
   Sau một vài người hát. Bạn tôi rất tự nhiên, trịnh trọng đứng dậy giới thiệu tôi hát, mọi người hướng về tôi chờ đợi. Tôi muốn từ chối! vì tôi biết rất nhiều bài hát nhưng lại không thuộc trọn vẹn bài nào. Nhưng người bạn dễ thương của tôi, phán một câu mà tôi không còn cách nào khác:
   - Cậu phải hát...nếu Cậu muốn kết thân với anh em ở đây...
  Nói xong cầm cây guita đem đến cho tôi. Hình như mọi người biết về tôi chút ít, nên có vẻ hồi hộp chờ đợi. Thật ra, tôi không quen hát những bài tâm sự trước đám đông người, chỉ bạn thân hay cho riêng tôi...
   Trước khi hát tôi cũng xin lỗi, là có thể tôi không thuộc hết! Và tôi đã hát cho họ nghe “Tình thứ nhất”.Bài hát mà tôi không hề biết tác giả, chỉ nghe qua băng casset:
   Em...sao em buồn? thôi em nhé! buồn chi...cho mắt lệ tràn đầy. Buồn chi cho nát tan lòng nầy! Em...tại sao em đến để giết lòng nhau...
   Còn gì nữa...hôm nao gặp nhau. Nàng khẽ nói đến chuyện ngày sau...Sao hôm nay lệ hoen má hồng?...sao hôm nay tình ta bớt nồng? Phải chăng? là em không yêu anh...
   Em ơi!... đừng khóc đừng buồn, tình ta được thế! là đẹp rồi... Anh có mơ gì đâu...khi yêu em anh đã nghĩ đến ngày này. Và thầm trách rất nhiều lần vì đôi tay trắng.
   Duyên ta chắc lỡ làng rồi . Còn mong chi câu ước trùng phùng. Ôi!... mối tình mong manh. Mai đây dù dặm đường gió sương... từ biệt nhau đi...”
   Mọi người vỗ tay nhẹ nhàng, gật gù tán thưởng. Nhưng riêng Nàng, yên lặng hai tay chống cằm cúi mặt, mơ hồ hai giọt nước mắt lăn dài trên má...Tôi cảm nhận, dù lẩn khuất chìm vào bóng tối...
   Nàng làm tôi xao động, chỉ là một bài hát thôi! mang tâm sự viễn du... mà đã làm tâm hồn, con tim người con gái này rung cảm rơi lệ? Thì làm sao chống chọi được với cuộc đời vô thường, trắc trở!... Chỉ sau này tôi mới biết Nàng có nghị lực hơn tôi nghĩ...
    Trong nhiều lần gặp gỡ của nhóm bạn. Nàng có vẻ quan tâm đến tôi để thông cảm sự đơn côi, giống như làm từ thiện tặng cho một nghệ sĩ nghèo và thầm thắc mắc điều gì đã làm tôi lặng lẽ. Nhưng họ không biết tôi đến đây chỉ vì muốn nghe giọng nói, tiếng cười khẽ khàng của nàng và lén nhìn đôi mắt thỉnh thoáng loé lên niềm tin hạnh phúc xa vời...
   Nhưng tôi chỉ ngắm Nàng như bức tranh nghệ thuật, không dám cầu kỳ mơ ước, không mộng tưởng tương lai...Giống như những sợi tóc gíó run rẩy quá khứ xưa kia vẫn còn đọng lại kí ức trong tôi nhiều hoài niệm, mà cũng đành phải để trôi xa, chỉ ngồi nghe ngóng từng người quen cũ bước sang ngang không lời từ biệt...
   Vào một mùa Noel năm nào, trời đầy sao lạnh buốt. Nàng mời tôi đến nhà tham dự tiệc mừng: Ngôi hai giáng sinh trần thế. Tôi rất do dự, nhưng rồi cũng đến. Gia đình, bạn bè họ đón tiếp tôi rất chân tình, giản dị. Trong khi những gia đình kia họ đón tiếp tôi...vì lịch sự, vẻ trọng thị chứ không muốn thân tình!?
   Nhìn vào nhà, tôi chợt hiểu. Bức chân dung của cha Nàng mà anh em trai họ nhờ tôi vẽ được trang trọng treo ở chính giữa phòng khách. Thì ra họ quí mến tài năng (theo họ nghĩ) của mình. Những cách quí mến này tôi không vui, điều này chỉ làm tôi thiếu tự nhiên. Tôi muốn sự chân tình không phân biệt, không báo đáp...
   Họ muốn nghe tôi hát một bài thánh ca. Thật ra, tôi cũng không nhớ ai trong số họ đưa cho tôi tập nhạc “thánh ca vào đời” cách đó không lâu. Tôi cũng đã biết được một số bài hay. Tôi cũng cố hoà nhập đáp lại lòng mong mỏi của họ bằng bài hát quen thuộc “Bước chân người đi qua” nội dung nói về đấng jesus:
   “Đã có một lần người sinh ra trong trần thế,
   Đã có một lần người sinh ra trong đói nghèo...
   Đã có một lần, đã có một lần...người xuống thế.
   Để cùng chia kiếp làm người...
   Hỡi! người ơi! người ơi...Hãy nhắm mắt! Hãy nguyện cầu...
   Hãy cúi đầu lặng nghe...Người đã đến!
   Đến nơi đây! tình thương tràn đầy...
   Trên hai tay còn lao gầy...
   Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến kiếm quê hương...”
   Họ có vẻ ngưỡng mộ tôi, chẳng qua vì bài hát đó nằm lòng của những người theo đạo kito...
   Trước kia ở cách xa họ, tôi không hiểu lắm và ngạc nhiên về lòng tin tín ngưỡng của họ. Bởi nhiều lời kinh phúc âm của Chúa có vẻ lạ lùng khó hiểu. Nhưng khi đứng giữa không gian thánh đường, hành động, việc làm và cách quan hệ tình cảm gia đình, các anh chị em đồng môn, đồng đạo...tôi mới hiểu được những câu Thiên chúa tưởng chừng như vô lý “Phúc cho ai không thấy mà tin ” là điều răn dạy bác ái sâu sắc, hiện thực! Đúng vậy...tình yêu, cuộc sống chỉ cần lòng tin là đủ...
   Tâm tư cô độc của người xa gia đình trong đêm giao thừa rất khó mà diễn tả được nổi niềm. Cũng như vậy, sự cô đơn của những cuộc tình buồn trong đêm Noel cũng khó mà chia xẻ được. Không gian tình yêu của Nhà thờ, thánh đường, gác chuông, bóng hình đức mẹ...dù đông đảo người đi xem lễ, vẫn là một điều gì đó! lặng lẽ Buồn miên man, sâu thẳm...thinh không.
   Quá nữa đêm khi “tiếng hát thiên thần vang lừng” trên không trung vẫn còn vang lên đâu đó! Tôi giã từ trong con hẻm dẫn lối về kề vai, Nàng tưởng tôi vui...Có lẽ, Nàng sẽ không hiểu vì sao tôi buồn? Bởi tôi hiểu tâm ý mọi người. Đây là người con gái trên đời khó gặp. Nàng quá đức hạnh, hoàn mỹ...còn tôi chỉ là kẻ lãng du, lại vương vấn chưa yên tâm trong mối tình cũ. Người xưa còn đó! Tôi biết, dù bao năm không gặp.
      Tôi là ngưòi dũng cảm, luôn đem đời mình ra thử thách với gian nan. Nhưng lại là kẻ hèn nhát! không đủ can đảm đón nhận tình yêu vào thử thách gian khổ cuộc sống! Nên thường để cho người thương mến quyết định hạnh phúc của chính họ. Và thời gian trôi đi, Người có thương yêu ta đến mấy! cũng đâu có lý do, bằng chứng gì chờ đợi mãi...
   Đó! phải chăng cũng là lỗi lầm đáng oán trách? Và đây, là khuyết điểm duy nhất! tôi muốn trả nợ cho đời...mà đời lại không thể nhận. Vì thời gian có bao giờ quay trở lại đâu. Vả lại, có ai đoán được điều gì tốt xấu ở tương lai? Tôi cũng chỉ là lữ thứ trên chuyến tàu xa vạn dặm...cứ tưởng chỉ duy nhất mình là kẻ cô đơn, thua thiệt. Đâu biết rằng sân ga ở lại, buồn rơi nhỏ lệ tiếc thương, để hận thời gian vì câu trả lời quá muộn...
   Thời gian trôi đi, tuổi đời chồng chất, tâm lý con người mạch lạc hơn...Tôi mới biết mình lỡ dại. Nàng yêu tôi bởi tâm hồn Nàng khả ái, tha nhân, trắc ẩn. Lòng bác ái của thiên chúa đã khiến Nàng thương tôi...một tội đồ mà sau này Nàng phải vĩnh hằng gánh chịu.
   Nhưng Nàng có biết đâu? có một nợ tình thơ ngây, vụng dại Tôi chưa trả hết! Ngày cuối cùng quyết định...thì gặp lại người xưa kia, mà ngỡ họ sẽ quên tôi từ dạo ấy! Nặng tình, nặng nghĩa, nặng lòng tri kỷ... đành phải im lặng không chào Nàng từ tạ. Mặc dù, chúng ta chưa nói gì lời ước hẹn.
   Hai năm sau khi lập gia đình...Gặp người em trai nàng, Tôi mới biết cũng từ dạo đó Nàng giao lại vốn liếng, tài sản rời bỏ gia đình đi phụng sự đức tin Thiên Chúa! lòng tôi buồn rười rượi, trống vắng...Bông hoa cúc trắng không còn màng gì nghĩa yêu đương trần thế! Lòng tôi bỗng nhói đau...
   Hơn mười năm  nữa lại trôi qua, Có lẽ nhận được lời nhắn vì sao? Nàng về lại, tìm thăm tôi cũng vào một mùa xuân, ngày Tết.  Bây giờ, Nàng  trở thành luật sư nhờ kiên nhẫn sau nhiều năm đèn sách và là nhân viên tham gia hoạt động tích cực trong phái đoàn cơ quan thiện nguyện quốc tế, để có điều kiện đi xa hơn làm từ thiện cho đời, cho thế giới nhân loại...
   Tôi cũng có một vài người bạn gái cùng đoàn thể xưa kia. Cũng thành đạt cả kinh tế và học vấn đến học vị tiến sĩ, giáo sư. Nhưng, họ đi theo qui trình sẳn có thuận lợi tự nhiên...Còn Nàng, người chịu nhiều hy sinh cho gia đình bỏ học từ sớm, tần tảo lo toan. Từ một cô bé bán hàng rong...để rồi đến 24 tuổi đã xây dựng cơ ngơi cho gia đình cha mẹ và đàn em ăn học.
   Vậy mà...hôm nay, Tôi đang ngồi trước một con người trí thức không biên giới. Nói chuyện không còn ngây ngô, thuỳ mị như xưa, nhưng vẫn như thuở ấy: Nhẹ nhàng, đằm thắm nếu không có chút ít ngôn từ trí thức thay đổi, pha lẫn....
   Như thể là đã hiểu tôi và tha thứ...Nàng làm bộ vô tư, cười nói hồn nhiên. Nhưng dù Nàng là người dùng nghị lực để tạo ra sự thông minh, thì cũng không có năng khiếu làm diễn viên giữa sân khấu cuộc đời thật. Tấm lòng Nàng quá thanh cao! sao tôi không biết? Trái tim Nàng đập mạnh! sao tôi không nghe? Bàn tay lúng túng hao gầy theo năm tháng! sao tôi không thấy...?
  Có phải, Tôi lại mắc thêm một lỗi lầm nữa...là đã nói cho Nàng hiểu vì sao? Và khi đã biết tâm tình, hiểu lòng tôi...Nên hình bóng xưa kia của tôi đến bây giờ vẫn đẹp. Nàng chắc vẫn muốn cất giữ dĩ vãng cho trái tim làm kỷ niệm...
   Tiễn Nàng ra về lòng tôi xót xa, ái ngại. Khẽ níu áo kéo Nàng cách xa những người bạn tôi hỏi:
   - Sao em không lấy chồng...
   Nàng nhìn tôi lặng lẽ phút giây ngập ngừng như man mác buồn, thanh âm thoảng như gió:
   - Em không lấy chồng đâu...
   Tôi cố tìm lấy mắt Nàng trong mơ hồ bóng tối một điểm sáng long lanh nơi người con gái có tâm hồn lạ lùng, cao vời vợi. Đưa ra lời than trách:
   - Người ta... không lấy chồng?..cuộc đời anh sao yên ấm nổi...
   Nàng nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, lo âu...rồi cúi đầu, nhẹ nhàng buông lời từ biệt bước đi không ngoảnh lại.
   Và rồi! khoảng 2 năm sau, Tôi nhận cánh thiệp hồng do em gái Nàng đem đến! Trên tấm thiệp mời...Nàng làm cô dâu khi đã gần 40 tuổi, chú rể là người quá xa lạ. Một cái tên khó đọc ở đất nước xa xôi. Tôi không hình dung  được. Tôi cố hỏi kĩ...Người em gái nhìn vào khoảng trống chớp nhẹ mi mắt, thoáng buồn:
   - Có lẽ chị ấy thương cảm, lấy nhau như tình bạn cùng chung lý tưởng..
   Tôi thẩn thờ, buồn bực...Phải chăng, Tôi lại mắc một sai lầm nữa khi tôi nói: Tôi muốn Nàng có chồng? Trời hỡi! làm sao tôi biết được những gì Nàng đang nghĩ và đã làm cho đến hôm nay...Tôi không thể mừng vui, tôi chỉ thấy mình ngu ngốc, chua xót lòng, lạnh lẽo tái tê... đầu óc tôi đầy mộng mị, hoang đường...
   Nàng thanh cao hay cố tình đẩy tôi vào ngục tối ăn năn? Nàng hận tình hay hy sinh cho hạnh phúc của tôi tồn tại không chia xớt...Hay Nàng "hơn thua" với tôi? Ai là người dám hy sinh, trung thành với lý tưởng...Và dù thế nào, Nàng cũng làm tâm tư tôi rạn vỡ, tan nát tính tự phụ, cõi bình yên...
  Những người con gái đi qua đời tôi cũng để lại nhiều xót xa, hoài niệm. Tôi chấp nhận nó như là số mệnh con người. Nhưng Nàng đi qua đời tôi mang theo cái, thứ, loại định mệnh của thiên đường, thần thánh. Thì làm sao? Tôi ngờ tới mà hiểu nổi...
   Đây chưa phải là một chuyện tình. Chẳng qua là một mối tình của người con gái sâu xa, nặng thuỷ chung, quá thánh thiện đã làm tôi có cảm giác hụt hẩng đời vì gieo vào lòng người để rồi vay nợ một mối tình quyến luyến, ngẩn ngơ không trả nổi. Nàng đẹp như trăng sao xa xăm quá! ôm ấp tình yêu của mình lặng lẽ, kiêu hãnh đến thương đau....
   Đến bây giờ tôi mới hiểu được, vì sao ngày xưa, Tôi!...một người tự cho mình là tài hoa, trần tục lần cuối cùng cầm cọ vẽ, để rồi không thể nào phát hoạ hoàn thiện được một bức chân dung cao thượng, thiên thần khó hiểu của Nàng: Người con gái có cá tính yêu thương trong một tâm hồn kì bí. Ở đời còn có ai nữa không? Ai! ai đã đem đến cho tôi điều mông muội không thể tháo gỡ. Để khi nghĩ về Nàng: Vừa yêu quí, vừa mang theo nỗi đau muộn phiền...cùng theo nhau đến vô tận, triền miên...
   (Cho đến giờ này Tôi cũng không thể hiểu nổi: Nàng là người Can đảm hay là kẻ Dũng cảm..Cao thượng hay lẽ sống đương nhiên ở đời. Nhưng Tôi tin… Nàng là  Người có Nghị lực khác thường! Và quan trọng là cho Tôi hiểu thế nào là sự yêu thương và tính bao dung...)
Noel 2010

12 nhận xét:

  1. Không biết nói gì. song dám viết lại tất cả là một sự TÔN THỜ. Kính cẩn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì Nàng sống đẹp, đức hy sinh và cao thượng...

      Xóa
  2. Đóa Hoa Cúc Trắng thật thanh tao và thánh thiện. Đọc Nàng để hiểu tâm tình TÔI thật nhiều. Cao thượng , bao dung , cho đi không mong nhận lại :
    " Người ta... không lấy chồng?... cuộc đời anh sao yên ấm nổi . "
    Đọc Nàng để suy gẩm lại cách sống và TY. NHỎ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bước vào cuộc đời...gặp "nàng": Vừa thương đau, vừa cảm ơn đời đó Nhỏ à!?

      Xóa
  3. Mình đùa câu này một chút nghe, chứ không có ý gì đâu; Hóa ra đàn ông cũng...nhẹ dạ nhỉ? Nhờ nhẹ dạ mà mới có những tình cảm sâu nặng và thánh thiện như thế đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuỷ nói đúng đó chứ! Dù nghĩ (hiểu) theo cách nào thì nhẹ dạ vẫn là nguyên thuỷ của đức tính thánh thiện...dẫu sự "thánh thiện" đó thanh cao hay trần tục...(nháy mắt).

      Xóa
  4. Mình sang chúc anh chàng lãng tử ngủ ngon nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic...còn đâu thời lãng tử nữa? (Thức khuya, nhan sắc chóng phai đó nhen Thuỷ...)

      Xóa
  5. NÀNG như một thiên thần TY! Những tâm tình thật đáng trân trọng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic...cảm ơn! (sau này hổng dám quen với thiên thần nữa đâu, bay mất...)

      Xóa
  6. Chàng lãng tử yên tâm đi. Mình thức khuya nhưng ngủ ngày. Như vậy tổng thời gian ngủ trong một ngày của mình vẫn đủ mà, nhan sắc không phai tàn được đâu. GIáng sinh an lành lãng tử nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khác nhau mà? Thức khuya bị MA (hàng xóm) nhát...(Ờ! Nhan sắc Thuỷ giống baby quá...)
      Ừ...giáng sinh sẽ an lành! Thanks...
      (Hic, gọi "Lãng tử" ế...bắt đền)

      Xóa