Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Nỗi buồn đức Phật...



Nỗi buồn đức Phật...





   Đức Phật là một nhà hiền triết Á đông nôỉ tiếng của nhân loại. Vì đã trãi qua gần 3000 năm, mà triết lý duyên-nghiệp của ngài vẫn là bài học và lẽ phải cuối cùng…rất có giá trị hiện thực và lý giải sâu xa bao trùm cả nhân sinh, vạn vật…
   Đạo Phật đã trở thành một tôn giáo, văn hoá hình thành nếp sống và quan niệm của phần lớn người trong xã hội chúng ta từ lâu. Nhưng, thực sự nó khởi nguồn từ tâm thức chứ không phải quá thể hiện, cung cách hình tướng như hiện nay…
   Những hình thức chùa chiền sang trọng cầu kỳ, tự tôn giáo phái, bí hiểm…lễ lạc cờ xí xa hoa lộng lẫy, phù phiếm…đã khiến cho đạo phật gần như đã xa rời căn bản tu tâm của đấng giáo chủ, vị hành giả phật tính từ bi và cả nguồn gốc bản sắc tâm hồn Việt nữa…
  
   Nỗi buồn của Phật pháp…là đã ly khai ra khỏi luật-luận khởi nguồn thiện duyên trong giáo pháp, phẩm hạnh. Nay, hầu như người ta đến chùa để cầu cạnh, xin xỏ không còn cảm thụ phép phật khai sáng trong sự “tự giác ngộ”, “phật trong ta”, “tự thắp đuốc mà đi” nữa…nó đang biến tướng thấy rõ sự mê tín, ngoại đạo tà giáo lạ lẫm…so với cả sự luân lý, nguyên tắc văn minh giao tiếp bình thường trong xã hội.
  
   Nỗi buồn của hàng ngũ chúng tăng…là đã đưa hành đạo vào lối sống, cách tu…khó mà phân biệt ngoài chiếc áo hình tướng của Phật gia. Những giới luật nhà Phât: An nhiên tự tại, giản dị, đạm bạc (một trong ba của báu chân tu). Sắc thái tinh tấn nhìn từ ngoài hình thức cũng thấy bị “hoà nhập”với người trần tục, sang trọng hơn cả người đời…khi mà, trong một xã hội người nghèo còn đầy dẫy lo âu và thiếu thốn. Vì vậy, rất khó mà tìm ra, hoặc tin tưởng vào một bậc chân tu, kiến giả trong giới ấy (?)

   Nỗi buồn của đức Phật…khi mà người ta nhìn ngài bằng cặp mắt giả tướng, thần linh ban phát…
   Nỗi buồn của đức Phật…khi mà pháp giới và luật luận của ngài chỉ là phương tiện thủ lễ, chứ không phải cứu cánh giải thoát khổ đau…
   Nỗi buồn của đức Phật khi mà người ta biến đạo giáo của ngài trở nên một thành trì kiên cố, chứa đựng những tâm hồn vật chất nặng nề, nhốt lại lòng hỷ xã, tính bình đẳng, tâm lương tri…để  mua chuộc nhân quả.
   Than ôi! Nỗi buồn của đức Phật là nỗi buồn tri thức thời mạt pháp…

4 nhận xét:

  1. Hihi...!
    "Nhà đang cháy! Có người lo chữa lửa. Có người hỏi sao cháy?. Có người lợi dụng đám cháy để hôi của...
    Đức Phật! Đã là Phật đâu còn buồn vui?
    Có Phật để tin còn hơn chẳng có gì?
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phật ở đây chỉ có nghĩa là: Giác ngộ (sự hiểu biết). Niềm tin ở con người? Nhiều người không tin vào tình yêu của mình ...mà vẫn yêu kia mà (hi hi).
      (Vừa rồi bận rộn cho mùa phật đản nên chưa ghé thăm blog bạn bè được, sorry...)

      Xóa
  2. Cửa Thiền là chốn cao thanh
    Thế mà quan chức lợi danh rộn ràng !
    Các Ngài đã bỏ ngôi sang
    Thế mà dinh thự lầu vàng hơn Vua !
    Các Ngài YÊN LẶNG u hoài
    Giác ngộ lạ thế !...Coi mòi càng nguy !
    " TÂM mà chẳng thoát sân si
    Đến đây xin loạn ...thứ chi cũng cầu !
    Giáo lý Ta chẳng cao sâu
    Hãy sống TỐT ĐẸP ở đâu cũng LÀNH !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời mạt pháp trí người mê muội
      Soi lòng người lấp lững sân si
      Lòng tham léo lận từ bi
      Cúng dường mua chuộc còn gì phật tâm?

      Xóa