Chuyện vui của tết…
Có anh bạn bên kia đại dương (nước Mỹ) gọi qua
phone:
- Hello…ăn
tết thế nào, vui không? Chờ mãi chẳng thấy bài viết mới…
- Hic, chuyện ăn uống, rượu chè có gì
dzui…mà hỏi ta?
Anh ta mắc cười:
- Muốn hỏi tết có dzui dzẻ, hên xui gì không?
Ông viết đề tài “ngộ nghĩnh” hay lém!
(giọng Bình Định)
Anh bạn này, tuy lớn tuổi rồi…nhưng, nói
chuyện với bạn bè như thời còn trung học, không quá cầu kỳ, nghiêm túc chữ (lễ)
nghĩa, rất chân tình và hài hước…
- À, cũng hên lém…vì mấy đứa con gái vẫn ế chồng (hic) nên gia đình vẫn đầy đủ
đông vui…
Hình như bên kia hơi bị chưng hửng, ngạc
nhiên…Tui cười khì:
- Hì hì, tết nhứt thì chỉ có chuyện vui sum
họp gia đình thâu hà…
- Ừa, lỡ bị dính…trem nem hạnh phúc đó mà!?
Thât ra, đề tài hạnh phúc bao giờ cũng thuộc
về tình yêu, gia đình:
Tui là kẻ cho đến giờ này vẫn may mắn có
được sự bình yên gia đình. Dù có đôi lúc cũng xin chút lãng quên “em iu”(ớn)
tính khí mưa nắng thất thường. Vì cái “một nửa” của mình cũng thường tình tự “
phứt tạp” như bao người khác: Lúc thờ ơ lạnh nhạt, khi thì quấn quít nực nội thí
mồ (le lưỡi). Nhưng bây giờ, thời gian có lẽ hóa thành “bông” nên cũng dịu dàng lém...
Con cái mỗi đứa mỗi tính dù có chung một
nết lành. Bé lớn, thông minh học hành nhưng hơi “thần tượng” sách vở nên vẫn
thấy khờ khạo giữa đời. Bé nhỏ, thì giỏi giao tiếp, lại thiếu tự tin về tài
năng, chưa mạnh dạn “giải phóng” tự lập năng lực. Thằng Ku, thì khá thông minh, hiểu
rộng nên có lúc cũng nổi loạn cực đoan, thích truy tìm lẽ phải…
Thực
ra, sách vở, lẽ phải hay luật lệ…có thể đều đúng và rất thực tế!
Nhưng, so với lòng nhân ái hoặc giá
trị chân-thiện-mỹ thì còn lâu mới chèo
đến bến bờ hạnh phúc. Nhưng, đó là cảm
xúc “kỳ thị” của riêng mình? Chắc gì đã đúng ở hiện trạng xã hội hôm nay! Vì,
có thể…chúng ta (đàn ông) dễ bị thói ích kỷ, tham vọng với vợ con mà dành quyền
ái mộ hoài bảo, kiếm chuyện lựa chọn phán xét. Có lẽ, nên thong thả “tự sướng”
rằng: Miễn sao không làm phiền bạn bè, hàng xóm là được rồi! (cười)…
Anh
ta hỏi thăm dò:
- Không khí tết năm này thế nào …Có gì mới “tinh
khôi” hông?
- Hỏi mênh mông quá chừng! Nghe nói không
gian ô nhiễm, thời tiết năm nay thì lạnh hơn mọi năm, chắc tiết (tết) xuân ngại
ngùng…nên xuân cũ vẫn còn đâu đó (cười). Hình như cảm xúc (riêng tui) tết năm
nay có chút hụt hẫng, nên lãng đãng phôi pha tí chút…
Anh ta làm bộ bực bội:
- Tui hỏi về thế sự, lòng người chứ có hỏi thời tiết đâu…
- Hic, Tết mà người ta còn suy ra chữ Tiết
(thời tiết) thì sự thế hay tình người khó đoán lắm, họa may bọn
“ngoại cảm” ở đây nó bói toán ra...Ờ, Tết bên đó thế nào?
- Năm nay đông vui, pháo nổ đì đùng…
- Bên tui cũng có pháo bông bắn sáng chói,
bì bụp…
Anh ta cười hền hệch, vẻ ỡm ờ:
- Ở đó chắc vui hơn…cờ đỏ chói lòa, hoa vàng
chật phố. Có nhiều lễ hội, cúng kiếng thánh thần, cầu may giật lộc…
- Ừa, phần lớn lễ hội ở phương bắc, còn phương
nam thấy chẳng có gì rộn rã. May ra, cuối miền tây có “bà chúa núi Sam” (Châu
Đốc). Trước đây, Tui ra đó định cầu tài lộc! Nhưng, dân ở đó cũng xì xào lắc
đầu không biết? Nên sợ không thiêng…
Anh ta cười méo mó:
- Nếu có lòng
tham thì chuyện ma quỷ, quái gở nào cũng trở thành tín ngưỡng! Với lại, Tui
thấy tử vi, bói toán đầy “giẫy” trên các trang báo mạng nhà ông…
- Ờ, đôi khi đổ thừa cho số phận cho thiên hạ vỗ về an phận
đó mà…
Hic, nói về “tín ngưỡng” xứ mình thì đôi khi
mù mờ, hỗn độn lắm! Dù phần lớn đã có tôn giáo chính thống, nhưng người ta vẫn
bị lề lối “truyền thống”mơ hồ dập dìu cuốn theo của: Thánh thần (bắc), Khổng giáo
(trung), Lão giáo (nam) ảnh hưởng nặng nề…đã vậy còn kèm theo những học thuyết
phiêu lưu lạ hoắc, kỳ cục! Có lẽ, phải chờ một thời gian nữa, may ra hòa thuận…
- Vì vậy, nói đến tết? Có người háo hức, có
người mong cho qua…
- Ờ, Tui với ông cũng chỉ nói chuyện “phiếm”đầu
năm…là những câu chuyện chơi đùa, không thiết thực, không đâu vào đâu…cho nó có
không khí Tết đó mà! (chậc).
- Ừa, tết nhứt…chỉ nói chuyện gia đình, tình
yêu thôi nha!
- Dzậy
hả? Chúc lũ nhỏ luôn vui tươi, gặp nhiều may mắn…bà xã hồi xuân nhen!
- Ê, cha nội…
Cúp máy cái rụp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét