Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Thơ phổ nhạc...

 

Thơ phổ nhạc
(Câu chuyện bạn bè thơ ca…)
  


  Lời trần tình...
   “Trước đây, người ta ưa chuộng những ca từ đậm chất văn chương, thơ ca. Nên các nhạc sĩ tìm cách đưa các bài thơ đặc sắc có giá trị nhân văn vào âm nhạc đại chúng. Có lẽ, Phạm Duy Phạm Đình Chương là hai nhạc sĩ có nhiều ca khúc phổ thơ. Còn thơ của Du Tử Lê lại được nhiều người phổ nhạc...
  Nhưng, như ta thấy…ít có bài thơ nào được sử dụng cho ca từ một cách trọn vẹn! Bởi, thường một bản nhạc cần kết cấu gọn gàng, phân đoạn (phiên khúc, điệp khúc) không quá ngắn hoặc quá dài. Với lại, ngôn ngữ thi ca và giai điệu âm nhạc “kỹ thuật” của hai tác giả không phải bao giờ cũng trùng hợp, đồng điệu dù cùng một ý niệm
   Tất nhiên, nhà thơ nào cũng muốn sử dụng hết câu thơ của họ thành ca khúc khi được phổ nhạc. Nhưng điều đó gần như cần “may mắn” gặp gỡ âm vần và ngữ điệu ngôn ngữ Việt để thơ ca được giao hòa. Có lẽ, Du Tử lê là một trong những nhà thơ biết cách dung hòa, không câu nệ tiểu tiết(?)
   Khi bài thơ được phổ nhạc thì công chúng sẽ biết đến nhiều hơn, nhưng cũng không nên ý nghĩ là sẽ hay hơn giá trị thơ” nguyên tác(!) Chính vì vậy, ngoài sự tế nhị (tôn trọng)? Chắc hẵn, người ta (nhạc sĩ) cũng phải rất đắn đo, suy nghĩ khi muốn phổ một bài thơ, hoặc ngần ngại với tác giả khó tính nào đó...

   Từ lâu, cũng có vài bạn thích soạn nhạc (nhất là các bạn trẻ) hỏi: “Thơ phổ thành nhạc có dễ không?”
   Thật ra, tôi chưa có đủ thời gian để lập luận ngôn ngữ chuyên môn để diễn đạt,  phân tích chính xác dễ hiểu trong ý tưởng của mình về vấn đề này. Với lại, cái gì thuộc về nghệ thuật thì không có công thức, định kiến mà chỉ mang tính ước lệ…Hơn nữa, tôi chỉ là kẻ lang bạt rong chơi qua vùng đất văn chương, thơ ca và âm nhạc! cũng hng có ý định tìm cách dựng nhà "kết hôn" ở miền đất phiêu linh khá nhiều “rắc rối này...(cười)!
    Từ trước đến giờ, người ta chỉ qui ước về niêm, luật, vần (Thơ) và tìm ra qui luật nốt nhạc hợp âm (âm nhạc) như một định lý! Chưa thấy ai bạo phổi dạy cho ta cái quy tắc “phiêu diêu”, chắp cánh để sáng tác ra một áng văn chương, bài thơ hoặc ca khúc (tác phẩm) bao giờ?!
  Nhưng, ở đây (blog cá nhân) nên @thenhan cũng hồn nhiên “thì thào” cảm xúc riêng tư với bạn bè từ suy nghiệm khi lỡ phiêu bồng lạc bước đến cõi thi ca

  Tất nhiên, muốn phổ thơ thành ca khúc tân nhạc không phải bao giờ cũng đơn giản? Vì, khó để hoàn thiện (tương đối) giữa 2 tác giả. Ngôn ngữ, vần điệu niêm luật của thơ ca và nhạc điệu vẫn có “khẩu khí” khác nhau. Đó là chưa nói ý tưởng của thơ ca thường dùng ngôn từ chủ đaọ nghệ thuật diễn cảm, còn âm nhạc lại cần về tiết tấu âm thanh (giọng hát). Tuy vậy, sự giao hòa thơ ca là điều hiển nhiên khi đã có cảm xúc ngữ điệu chuyển thành giai điệu...
  Người ta thường dùng ngôn từ “phổ” nhạc (bài hát) cho một bài thơ (khác với phổ thơ). Vì đôi khi, nhạc sĩ chỉ có thể lấy ý tưởng, một vài câu ấn tượng (kinh điển, học thuyết) chủ yếu trong bài thơ để sáng tạo thêm trích đoạn suy diễn, miễn là vẫn đúng với nội dung, ý tưởng bài thơ đó. Bởi, không phải bài thơ nào cũng trùng  khớp với nguyên lý, phù hợp kết cấu bố cục thuận lợi một ca khúc…
 

  Phần lớn ta thấy câu chữ của các ca khúc thường xây dựng vần “bằng” nhiều hơn vần “trắc” để âm thanh dễ phối hợp, tuần tự diễn tấu gọn gàng, để giọng hát mượt mà cảm xúc, êm ái hơn (nhất là nhạc trữ tình). Trong khi, thơ lại thường có luật “bằng trắc” cách nhau chỉ 2 từ (hoặc 1).
   Thật ra, ban đầu thơ cũng là thể loại âm nhạc như một ca khúc (luật, niêm, vần). Bởi mục đích thơ cũng dùng để đọc diễn ngâm. Tuy vậy, thơ vẫn hạn chế xét về giai điệu âm nhạc hiện đại với qui luật thất (7) âm. Vì, thường khi trung thành với một thể loại thơ nào đó: Ta vẫn thấy sự lặp đi, lặp lại chu kỳ ngữ điệu quen thuộc, ít đa dạng? Có lẽ, trong các thể loại thơ dùng phổ tân nhạc khó nhất là: Lục bát (hò, vè…), thất ngôn bát cú (đường luật) niêm vần, đối luật, hoặc thơ tự do mà câu chữ tùy tiện, thiếu hệ thống thuận âm nên khó phân đoạn, khó nhớ (thuộc)ngôn từ…
    Người ta nói “sáng tác ca khúc phải biết làm thơ”. Điều đó đúng…vì viết lời nhạc cũng phải kết cấu vần (giai ngẫu) như một bài thơ (dễ thuộc, dễ nhớ) nhưng không đến mức nguyên tắc câu cú gò bó như luật định (về thể loại) một bài thơ. Ca từxu hướng với thơ “tự do” hơn...

    Nhưng, theo tôi…thì ta vẫn có thể giữ nghiêm luật và chỉ cần phân biệt thêm “bằng”(không dấu, dấu huyền) , “trắc”(sắc, ngã) và những dấu “trầm” (hỏi và nặng). Vì chữ Việt qui theo “bằng, trắc”chỉ là tương đối khi đọc, chứ không dùng để xác định hát trầm bỗng nốt nhạc. Hoặc phân đoạn theo hai lối thể thơ xưa (la tinh) với 2 phiên khúc và 1 điệp khúc (balad) hoặc 3 phiên khúc và 1 điệp khúc (balade) hướng phát triển ca khúc (tân nhạc) sau này.

   Ngoài ra, ca từ muốn thịnh hành đại chúng, mang tính phổ thông hiện đại (dễ hiểu, ý tứ rõ ràng) thì nên tránh bớt dùng những ngôn từ kiểu cách, bác học, phương ngữ địa phương, điển tích ví von, hoặc “điệp vần (từ ngữ giống nhau) quá nhiều…vì âm nhạc có xu hướng “thăng trầm” điệu nghệ đi theo con đường âm thanh đến trái tim, trước khi ghé qua ngưỡng cửa tư duy (!)
   Chuyện quy luật (nguyên tắc) thơ ca và âm nhạc là câu chuyện không dài! Nhưng, với nghệ thuật, thuộc “món ăn” tinh thần thì không biết thế nào là no đủ? Nó còn phụ thuộc vào nhu cầu sở thích, tính sáng tạo thăng hoa của mỗi người. Ở đây, điều quan trọng vẫn là cảm xúc ngôn ngữ và âm thanh…
   Với một bản nhạc thông thường? Người ta quan tâm đến giai điệu (điệu nhạc) và âm giai (hợp âm)! Điệu nhạc lấy làm nền cho ca khúc, còn âm giai là điệu tính: Trưởng (thường viết vui tươi, mạnh mẻ), Thứ ( buồn, nhẹ nhàng, sâu xa). Nhưng, cũng có người lọc lựa cảm âm dùng trưởng cho giọng nam và thứ cho giọng nữ. Riêng, âm giai 7 có thể trừu tượng giữa vui buồn, lơ lững, đắn đo…Nhưng, tất cả chỉ là những khái niệm thuần túy.

   Trong blog này tôi cũng đã thử phổ nhạc (khoảng 15 bài) theo cách nhạc lồng vào thơ (giữ nguyên bản). Mục đích làm kỷ niệm bạn bè thơ ca…để thử nghiệm làm khó mình (!)
   Dưới đây là một vài bài khác nhau về thể loại thơ cùng “giai ngẫu” phổ nhạc:

    +  Mảnh vỡ (thơ của Hạt Cát Diệu Sinh - Bùi Cửu Trường).
   Có lẽ, đây là bài thơ “thai nghén” lâu nhất muốn phổ nhạc. Vì thường một bài thơ nào tôi thích, thì chỉ đọc qua hai ba lần là đã hình thành vần điệu, âm giai trưởng hay thứ. Vậy mà, phải mất đúng 6 năm…trên đường về phương bắc dịu vợi, dừng xe giữa chiều tà nhìn “bờ tre nắng nhạt” tôi mới tìm ra được “Mảnh vỡ” thất lạc ngỡ đã quên…
Mảnh vỡ này ai nhặt dùm tôi
Nỗi đau màu đỏ
Tôi phơi phóng cuộc tình trên lá cỏ
Áo sương đêm phong phanh
Xa xót này tôi nhận từ anh
Âm thầm năm tháng
Tôi dấu cuộc tình trong trái tim nứt rạn
Nửa dại khờ và nửa thơ ngây.
   Thực ra, thơ của chị ấy (Bùi Cửu Trường) mang tính đương đại, có chiều sâu về tư tưởng lẫn nghệ thuật với ngữ điệu phương bắc, nên tôi rất đắn đo, cẩn thận! Với lại, nhiều ca khúc có tựa đề trùng tên: Mảnh vỡ tình (Nhật Kim Anh -nhạc teen), Mảnh vỡ tình yêu (Nhật Hoàng Tân hay Khánh Ngọc- âm hưởng nhạc Hoa) Mảnh vỡ tình sầu (dòng bolero)  Mảnh vỡ tình sầu (Sỹ Đan - nhạc trẻ hải ngoại)…
   Mặc dù, viết bằng Am mang âm hưởng lời tâm sự, nhưng thường chuyển phối với các âm trưởng (C,F, E) bởi bài thơ chỉ có chút xót xa “nửa dại khờ nửa thơ ngây” giản dị, thuần khiết và bao dung hơn là bi thương, hờn trách…


    + Bé ơi - Khuyết danh
   Tuy là khuyết danh nhưng tôi biết đây là bài thơ Nguyễn Ngọc Tường…
   Dù quen biết nhau lúc mười chín đôi mươi, biết anh ấy có khả năng tư duy văn chương, thi phú. Nhưng, lúc đầu…tôi không hào hứng lắm! Vì, “Nhỏ ơi” của Quang Nhật đã rất nổi tiếng khi Chí Tài soạn intro đàn và hát. Nếu chỉ xét về ca từ thôi, thì bài hát ấy cũng đã xứng đáng với văn chương nghệ thuật rồi!
   Bẵng đi một thời gian, gặp lại…anh ta đưa cho tôi một mảnh giấy nhàu, nhỏ xíu có chép bài thơ “Bé ơi”! Chỉ liếc qua bốn câu đầu đã khiến tôi tò mò đến mức hình tượng hóa từ những suối tóc “12 bến nước”chảy vào những con sông đời đầy âu lo:
Bé ơi nghe anh hỏi
Mai về có nhớ anh không
Tay gầy đan lên tóc nhỏ
Anh ngồi thương mấy con sông…
   Mặc dù không thuận lợi viết điệp khúc. Nhưng, ngôn từ câu chuyện thơ có hệ thống, gọn gàng mạch lạc. Tôi nghĩ đây là bài thơ hay (!) Vì, không những rất giản dị dễ thương, xúc động kỉ niệm mà còn rộng tính bao dung (nhân văn). Ngữ điệu thì rất tự nhiên, tâm tình chân chất, ẩn chứa tình đời biệt ly…
   Nên, khi viết thành ca khúc tôi nghiêng về mặc định: Âm nhạc có một phần trong thơ, hay thơ là nguồn hứng khởi cho một bài hát hồn nhiên vậy! Chỉ ngày hôm sau bài hát đã trở thành đứa “con nuôi” tinh thần hiện hữu (cười).
   Mặc dù viết âm giai D, nhưng đoạn phiên khúc chuyển sang Em vài vị trí…để thử bay lên cảm giác không gian mênh mông, mơ hồ những phận đời, tình người lênh đênh…
Ngày (Bm) Bé bay qua trời rộng (Em)
Anh ngồi trông ngóng xót xa (Bm)
Bé về (Em) cho anh chút mộng (A)
Môi lành anh ngậm câu ca…(A7)

 
+ Sương Khói - thơ Thục Nguyên.
  Tôi đến Sài Gòn ghé thăm Thục Nguyên. Anh đọc cho tôi nghe bài thơ mang sắc màu tạ từ trên giường bệnh…như đã chuẩn bị xong hành trang đoạn cuối đường trần “sương khói”. Một bài thơ thủy chung, khúc mệnh duyên đời tự tại…
   Có lẽ, trong vài chục năm trở lại…thơ của Thục Nguyên có nhiều bài được phổ nhạc nhất trong nước. Anh xuất hiện khá nhiều trên truyền hình thành phố HCM trong chương trình “thơ ca giao hòa”. Thơ của Thục Nguyên đượm chất diễn ngâm nên phổ thành nhạc khá thành công. Tôi thích nhất là bài “Nhớ Qui Nhơn” và “Kỷ niệm” qua giọng của ca sĩ Mỹ Lệ và Vũ Vân…
 



   Nhưng, tôi không hề muốn đây là bài thơ cuối cùng (!) Nên cố tình phổ nhạc bằng âm giai rê trưởng (D) Nhạc phá cách dòng thơ lục bát mang tự tình “trăn trối”…để “tâm linh” bạn bè kỳ vọng kéo dài định mệnh vẫn còn, chưa vội hết! (Thật may, là anh ấy đã hồi phục. Nếu không, tôi đã phải viết lại bằng âm giai cảm xúc buồn…
 

   + Viễn Phố - Thế Nhân
   Đây là bài thơ tôi viết tặng cho cô bạn gái quen biết gặp lại sau 40 năm …
   Năm 1972 lần đầu đến Pleiku nhìn “trời thấp thật buồn” không thấy “má đỏ môi hồng”…mà chỉ thấy một nữ sinh khuôn mặt “tròn trăng” dễ thương với đôi mắt dường như biết nói…Thật vậy, Hoàng Viễn Phố (Hoàng Thị viễn Du) có năng lực văn chương thơ ca, nhất là cách viết truyện ngắn với văn phong lôi cuốn như Duyên Anh và Nguyễn Nhật Ánh…
   Thời gian, duyên phận và dòng đời “sang ngang” cũng làm thay đổi khá nhiều, nhưng đôi mắt vẫn còn nguyên đó!  Bài thơ có thể chỉ là trừu tượng gợi tâm tình cho “người viễn phố” nhớ kỷ niệm về khung trời dấu ái…
Đời xuôi về viễn phố
Mòn gót ngày xa đưa
Con dốc dài bóng đổ
Phơi cuộc tình nắng mưa
……………………………
Cơn gió chiều chạng vạng
Đời cạn tình thiên thu…
    Vì là thơ của chính mình nên chỉ lục đục lựa chọn âm giai cho phù hợp với khung cảnh và tâm tư “người xưa” (cười). Tôi chọn điệu tính Em (Mi thứ) trên đàn guitar buông như lá vàng rơi nhẹ. Nhưng, đến điệp khúc phải chuyển qua E (Mi trưởng) để tạo ra một âm hưởng như đã phôi pha…
Em, có về phố nhỏ
Ghé quán đời lênh đênh
Trên đồi xưa duyên nợ
Trả treo chiếc môi mềm…
 
Anh, suốt đời có lẽ
Ngóng Biển Hồ trăng thơ
Xa thuyền loan hiu quạnh
Đợi thêm chút tình cờ…
 


+ Mưa về tháng sáu – Thế Nhân
   Đây là bài thơ đường luật. Nhưng, nói cho đúng là Việt hóa âm tự (Nguyễn Thuyên – Hàn luật). Tôi cố thử phổ một bài thơ đường luật nghiêm túc thành một ca khúc trữ tình xem sao? Và, bởi đó là ngôn từ của mình nên khi lồng nhạc vào khá là thuận lợi…
   Tôi sử dụng tông (âm giai) Am trung tính để xuống được nốt trầm và lên cao không hụt hơi.
 
 
   Các thể thơ 4, 5, 6, 8 cũng dễ dàng phân chia phổ nhạc nếu vần điệu phù hợp với âm giai. Nếu không? Phải tìm từ thay thế phù hợp với cảm xúc của bài thơ khi đã hội ý tác giả…
  + Cuộc tình phai – thơ Ngọc Cầm
   Bài này thể loại 8 chữ. Ngọc Cầm có giọng thơ rất mềm mại, chau chuốt câu chữ nên Tôi đã chia thành 3-5 theo lối “hành khúc” kể chuyện tự tình…
   Sử dụng âm giai D nhưng các nốt F#, A7 và điệp khúc về Bm…nên nghe đằm thắm, dịu dàng hơn (?)
  

   + Bao thuở tình trần – thơ Bích Ngọc
   Đây cũng là thể thơ 8 chữ nhưng vần điệu mang triết lý đời sống nhân sinh có ray rức, đượm buồn. Và, bài thơ như vô tình có đôi câu thơ trở thành hiện thực với Bích Ngọc, một định mệnh buồn sau đó:
Em một góc đôi bờ đong nước mắt
       Qua từng ngày lặng lẽ vớt Xuân xưa …
     Bài thơ này tôi cũng sử dụng Em…nhưng, đến khi vào điệp khúc chuyển qua E thì âm thanh lại như lời ru thánh ca bay vào cõi hư không!
  (Bích Ngọc cũng là bạn chung thiếu thời ở Qui Nhơn. Nên đến khi phổ thơ “Sương khói” Thục Nguyên tôi không quan tâm “thơ ca giao hòa” nữa…mà phá mọi dự cảm lo âu, thay bằng âm thanh khá rộn ràng).
 

+ Tình đá chênh – Mỹ Uyên (N2Y)
Mỹ Uyên? Chị ấy thật sự là một “nàng thơ”! Vì, đến nay dù cùng nhau họa thơ nhiều trên blog, có tâm sự cởi mở…nhưng (hic) chưa hân hạnh gặp mặt bao giờ! Một nữ thi nhân ẩn dật…
   Mỹ Uyên làm thơ như tuôn trào yêu đương, ân tình bay bỗng đầy ẩn dụ, sâu sắc biến thành đam mê như chưa bao giờ vơi cạn. Nhiều bài thơ hay đến mức “một câu cũng là thơ”…khiến tôi lúng túng, không dám phổ nhạc vì sợ phá vỡ nét đẹp nguyên sơ hồn thi nhân.
   Có nhiều bài thơ rất khó quên. Một trong những bài mà người chưa từng yêu thơ? Cũng phải xao xuyến đến ngỡ ngàng:
Nhìn theo bóng thu đi
Xách trên tay chiếc lá
Bụi đường cuốn gót chân
Nghe sầu thương chi lạ…
….
Thu mang đi tất cả
Bao mơ ước hẹn hò
Niềm vui cắt lát nhỏ
Tan hết rồi thu ơi
….
Em nhủ lòng vẫn đợi
Ngày thu hẹn quay về
Cùng vo tròn lời hứa
Ném lọt vào cơn mê…
   Có lẽ, nàng thơ đã trãi qua nhiều biến cố trong đời (?) Đọc thơ Mỹ Uyên tôi mới nhận ra rằng: Trong tri thức của người phụ nữ có những “đường cong” dấu kín đẹp đến não nùng (cười).
   Dưới đây, là 2 bài thơ giản dị mà ai cũng một thời mang ký ức “nhớ và mơ về một thuở”(!) Ấy mà...tôi vẫn không thành công phối nhạc, chỉ cố gắng viết lưu giữ kỷ niệm dẫu có phôi pha...
Ai ví phận mình đá sỏi
Bên đời lạc bước ngu ngơ
Phố chiều bơ vơ đứng đợi
Phủi tay rớt mảnh sao trời…(Tình đá chênh)
 
Cất ở đâu nụ cười anh ngày ấy
Nhớ ra rồi em đánh mất dọc đường trưa
……..
Trời Sài Gòn bất chợt nắng trong mưa
Bụi và khói quyện vào nhau lấp kín
Em trở lại đường trơn không tay vịn
Trợt nụ cười thêm một lần té đau…( Lối nhớ)
  

   Để tạm chấm dứt một bài viết quá dài khó kết thúc:
   + Mỗi thời sẽ có những quan niệm, sở thích khác nhau? Cũng như thời đại có thể thay đổi văn hóa theo hiện trạng nhân sinh. Âm nhạc đại chúng có thể sẽ vì thế tạo thêm nhiều thể loại với mục đích khác nhau: Nhạc “thị trường”, nhạc “teen”, nhạc “đường phố”, nhạc “quảng cáo”…
   Phần lớn những thể loại kể trên chỉ mượn nhạc nền giản đơn (phách, nhịp) để chuyển tải ngôn từ, ý tưởng hơn là tạo dựng dòng nhạc mới (không hòa âm phối khí đa dạng). Và, thường là do bối cảnh, phong trào mới mẻ, tính cách tình cảm năng động giới trẻ thời cuộc
   Những người có tư duy thiên hướng nghệ thuật “vượt thời gian” thường sẽ không dựa theo phong trào xã hội, xu hướng chính trị dẫn dắt để sáng tác. Nhưng thôi...đó là câu chuyện lao xao cung bậc âm thanh cuộc đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét