Học tiếng Anh
( Chuyện đời thường...)
Thời tôi còn đi học (60 năm trước) môn ngoại ngữ Ạnh &Pháp đã là điều
bắt buộc(!)Và sự thật, tiếng Anh nay đã trở thành ngôn ngữ phổ thông quốc tế…
Tiếng Anh không chỉ nằm trong giáo trình chuyên môn học thuật! Tiếng Anh...không những đặt tên cho những công trình dân sinh kinh tế hoành tráng, mà còn lang
thang trên các bảng hiệu đường phố (cười). Chưa hết đâu: Nó còn gắn mác (made
in) trên dụng cụ văn phòng sang chảnh, đến các thiết bị sử dụng gia đình từ phòng khách đến nhà bếp
và len lõi trong túi quần mỗi người (điện thoại di động).
Thực tế, không phải ai cũng hiểu rõ hay sử dụng chúng thành thạo, dù đã
cố gắng dịch nghĩa (phiên âm) ra tiếng Việt. Nghĩa là ngôn ngữ tiếng Anh là một
phần rất quan trọng nếu bạn muốn làm việc và hội nhập sâu rộng vào đời sống
hiện nay. Thậm chí, trong giao tiếp người ta cũng thường sử dụng nhiều từ tiếng
Anh đơn giản, và xem đó là lối nói chuyên biệt hoặc lịch thiệp. Có thể, chỉ là
phong trào hoặc là lẽ đương nhiên của xu thế hội nhập văn hóa?
Dĩ nhiên, vì không phải là tiếng mẹ đẻ, nên phát
âm (hoặc nghe) chẳng dễ dàng chút nào! Từ vựng, ngữ pháp, văn viết và ngôn ngữ “nhân
gian” thực dụng cũng có nhiều khác biệt. Thực tế, ngay cả tiếng Việt (địa phương) chắc
gì chúng ta cũng nghe, hiểu được hết ý nghĩa, nên cũng chẳng có gì ngần ngại khi học hành, ứng dụng.
Tôi cũng đã từng học cả tiếng Anh và Pháp…nhưng đến giờ cũng chẳng nghe và nói
được gì nhiều (cười), vì cần có điều kiện, thói quen giao tiếp.
Nhưng, điều đó không quan trọng (trừ lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp).
Tuy vậy, dù muốn hay không? Thì chúng ta phải sống trong luồng gió thời đại, buộc
phải hoc tập để làm việc, tiếp xúc với hệ thống phát triển của nền văn minh mới…
Điều quan trọng? Nếu bạn không làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh, bạn
sẽ không thể mở ra tư duy “bình đẳng” để
bước vào thế giới hiện đại.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét