Óc hài hước…
(câu
chuyện bạn bè…)
“ Mấy ngày này mạng bị tụt (đứt cáp internet)…buồn
thiu. Nên, đây chỉ là câu chuyện bạn bè thủ thỉ cho qua mùa đông, chờ mùa xuân
tới đi chợ hoa ngắm bông…(cười)”
Sở dĩ
những nơi cần trang nghiêm là bởi lúc đó con người đang cầu nguyện sự linh thiêng, hoặc cần bình yên giữa bao sóng gió,
chao đảo cuộc đời. Lệ thường các tôn giáo vẫn rao giảng kiếp người là bể khổ. Nhưng,
mục đích tối hậu vẫn là muốn con người sống có nguyên lý đạo đức…hay ít nhất là
tìm giúp cách sống hạnh phúc hơn! Tất nhiên…cuộc đời cá nhân mỗi người có rất
nhiều lý do riêng để quan niệm và mưu cầu hạnh phúc(?) Nhưng quan điểm nào đi
nữa? Thì nơi chốn “hạnh phúc” cũng không thể thiếu vắng được nụ cười, kể cả nụ
cười tự tại…
Nhân
loại thường hay phân biệt giữa loài người so với các loài sinh vật khác…bởi sự
thông minh của bộ não. Nhưng, điều đó chưa hẵn khiến con người khác các loài
vật bằng biểu cảm hạnh phúc qua sắc thái của nụ cười (!).
Từ
lâu, nụ cười đã được khoa sinh học xác định có giá trị cho sức khỏe! Nụ cười
cũng vốn thường đem lại những thành công trong cuộc sống: Nụ cười tô son trong
giao thiệp, nụ cười hương hoa cho gia đình, nụ cười thiện cảm trên đường phố …cũng
khiến cho bộ mặt xã hội trở nên lạc quan hơn!
Nhưng mà, hãy cẩn thận! Vì phần lớn con người cũng
hay bị quán tính thói đời cười đắc thắng hoặc mĩa mai hơn là hồn nhiên và bao
dung! Có lẽ, ai cũng biết điều đó…nên người ta thường nhìn nhận nụ cười qua óc
hài hước, chứ không phải chỉ là nụ cười khoái trá, ngây ngô…
Người ta xếp loại cảm nhận hạnh phúc của một
đất nước (xã hội) hay dân tộc (văn nghệ) là qua khả năng khôi hài và nhu cầu
hài hước! Và…thật không may là có nhiều xã hội đến nay vẫn còn kiêng cữ, thiếu
vắng nụ cười vì những giới hạn do: Tính cách văn hóa, tập tục, tôn giáo hay
định chế…
Có
lẽ, trong các dân tộc thường biết…thì Mỹ và Pháp là có óc hài hước nhất! Vì bất
kỳ nhân vật hay đề tài nào họ cũng có thể đem ra biếm họa, làm hài hước nghệ
thuật miễn là không có ý đồ xúc phạm nhân phẩm, chủng tộc. Tính hài hước nhân
văn của Sạc Lô (charlie chaplin), óc hài hước ngộ nghĩnh Mr Bean…một nhân vật
kết hợp cả ngu đần và thông minh chắc không chỉ nói riêng về nghệ thuật?
Đôi
khi cùng một kiểu cách văn hóa dân tộc, nhưng…người Hồng Kông thích hài hước cuộc
đời hơn là ở Đài Loan hoặc quá khác xa với xứ Trung Quốc lục địa (?) người Hàn
Quốc sau này cũng thành công khi đưa óc hài hước vào phim ảnh với các chủ đề mở
rộng nhân bản và sâu sắc hơn…
Việt
nam cũng là dân tộc may mắn vì có óc hài hước cao. Hài kịch là một trong những
tiết mục văn nghệ rất được nhiều người yêu thích! Có lẽ, nhờ thế mà dù có trãi
qua cả chiều dài lịch sử chiến tranh, tang thương mất mát, nô lệ đói nghèo…mầm
sống vẫn phục hồi, vẫn cứ hy vọng vươn lên (?)
Theo
tôi (@thenhan)…tính hài hước, một vở kịch hài ngắn cũng có thể nói lên cách nhìn
lạc quan, lối tư duy, kiểu ý thức cười trong một quan niệm, suy nghĩ của họ.
Trong ba miền Bắc, Trung, Nam…thì
có lẽ dân hài phía nam (kịch bản và diễn viên) nhiều hơn và tỏ ra rất đa dạng, đơn
giản và gần gũi với đời sống hiện thực dù có tính trừu tượng. Sự thật, thì chủ nghĩa “cải lương” vẫn có ý nghĩa
lạc quan với triết lý bao dung tình thế nhân sinh hơn cả (!)
Nói
về nghệ thuật sân khấu? Nếu chỉ được bầu chọn một danh hài Việt…thì tôi sẽ chọn
Vân Sơn! Cũng không có gì ngạc nhiên…vì anh ta (Vân Sơn) viết và xây dựng rất
nhiều tiểu phẩm hài (kịch bản) nhiều nhất! Lại có giá trị về tính cách, bản sắc
văn hóa cụ thể dù chỉ lồng vào làm điệu nghệ giải trí đời sống. Vừa là nhà xuất
bản, đạo diễn, diễn viên…đồng thời là nhạc sĩ, biên đạo kịch bản sân khấu. Đặc
biệt là Vân Sơn diễn vừa phải, không chỉ năng khiếu mà bằng bộ óc, đơn giản
nhưng ẩn dấu kịch tính, có giọng nói rõ ràng không “ồn ào”…(?)
Nhưng đó là nói chuyện “văn nghệ cười”!? Trong đời sống…óc hài hước
khiến cho ta đơn giản hóa mọi điều phiền muộn! Người có óc hài hước thường tạo
ra triết lý tự nhiên cho cuộc đời mình và khiến người khác cảm thấy cuộc đời
nhẹ nhàng hơn.
Nếu là phụ nữ…lựa chọn người làm chồng! Tôi sẽ
rủ rê những anh chàng có ít nhất chút xíu hài hước! (le lưỡi).
. Tạm nghỉ tán gái anh ơi
Trả lờiXóaVẫn lên tự sự những lời trong tâm
.Hạnh phúc như tiếng dương cầm
Nụ cười làm chủ những trầm , ngân thanh .......................
.................
Hì hì...Trần Minh Lê vẫn thích xuất khẩu thành thơ. Hic, hổng dám tán mô! (rơi trái cây người khác lụm...)
XóaOk....vơ kịch nào có chút hài thêm tiếng cười trở nên sóng động hơn....
Trả lờiXóaYét-sờ...gia đình, bạn bè, tình yêu nào không có nụ cười là cuộc tình im lìm (hì hì)
Xóa