( Một trong những bức tranh về Sài Gòn củaJean-marc Potlet)
“Dịch
bệnh kéo dài lê thê khiến lòng người hoang vu, đường phố cũng lặng câm nằm nghe mưa
nắng…”
Văn chương bao giờ cũng hay ho, đẹp não nùng…(cười)!
Đôi khi, nụ cười chỉ làm vơi đi chút muộn phiền,
phôi pha bớt cuộc đời lận đận. Ba trăm năm, so với chiều dài đất nước thì Sài Gòn là
thành phố đẻ muộn. Tuy vậy, sự khai sinh muộn màng của vùng đất phương nam sông
nước đã trãi qua rất nhiều biến cố lịch sử bi hùng…
Nhìn về quá khứ không xa, trước khi thành phố trở nên nổi tiếng vùng "viễn
đông”…gót mòn phiêu du giang hồ của người Việt một thời dừng lại nơi đây, dựng quê hương
mới. Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) là một trong 4 anh em danh tướng (các cháu đời
thứ 9 của Nguyễn Trãi) dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (đàng trong) đã chọn vùng đất Sài Gòn đặt tên hành chính huyện lỵ Tân
Bình và chiêu mộ dân phiêu tán từ đất Châu Bố Chính (Quảng Bình) vào lập nghiệp, mở mang bờ cõi
“Đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số có
thêm 4 vạn hộ…”.
Những
người mang tính cách tha phương không đố kỵ, thường có tấm lòng cởi mở. Hình
như, ai trần trãi cuộc đời đều biết cách tận hưởng hạnh phúc trong gian nan...
Đi hết vùng
miền nam chúng ta sẽ thấy ở đâu cũng có đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Lăng mộ chính của ông ở Lệ Thủy,
Quảng Bình) Điều đó có thể nói rằng: Ông thực sự đã thu phục hòa bình với tình yêu
thương chân thật đến với mọi sắc tộc (Kmer, Hoa, Việt…) “tối lửa tắt đèn có
nhau” kể cả trước đó họ là đối thủ trên chiến trận, lịch sử chân thành không thể xem nhau là kẻ
thù mãi...
Sài
Gòn sẽ thức dậy? Trong quá khứ biết bao lần chiến tranh, vận nước điêu linh có
thể kéo dài cơn mê trầm luân. Nhưng, thời gian sống vốn hạn định, người Sài Gòn dù ngái ngủ trong mơ cũng chờ tiếng rao ngân nga phồn thực “bánh mì nóng giòn…” quen thuộc đầy cảm xúc tình nhân
sinh.
Dậy thôi, ngoài kia mưa nắng vẫn qua mau, cuộc
tình có đến rồi đi...cũng nhẹ tênh như lòng người đan xen dĩ vãng tiếp đời hiện
thực(?)
Kinh nghiệm (nhận thức) cũng cần thời gian(*).
Với tính cách năng động hướng về tương lai? Người trong cuộc dựa vào rủi may vận hạn thời thế, hơn là tin
vào định mệnh số phận. Xét về giá trị
tồn tại? Thì nội thành Sài Gòn giờ cũng đã có ít nhất (đoán) một triệu người vô tình “hưởng”
kháng thể tự nhiên vì phải sống chung trong không gian rủi ro chật hẹp, huống
chi còn được ưu tiên chủng vacxine(?) Suy cho cùng, chống dịch là cuộc chiến phải kết thúc trong hòa bình...
Sau cơn hoạn nạn người ta sẽ biết cách sống ý
nghĩa thêm cho những phận người đã chết, hoặc tự an ủi ai đó đã trở về chốn hư
không…
Dù
muốn hay không? Cuộc chiến dịch bệnh (toàn cầu) cũng phải đi theo lịch trình
“mở cửa” của thế giới. Không chỉ với công nghệ sản xuất công-nông nghiệp,
thương mãi sản phẩm, dịch vụ văn hóa học thuật đang chờ họ, mà còn có cả một
nền kinh tế dân sinh vỉa hè nhộn nhịp không bao giờ (không thể) phá sản giữa
dòng người xuôi ngược...
Sài Gòn sẽ tỉnh giấc sớm thôi?!
*(quan
điểm riêng)Sars-Cov2 nặng hơn không khí, chỉ lây
truyền qua giọt bắn, hơi thở…ít có cơ hội lây truyền qua đồ vật và không dễ tồn
tại trong thức ăn. Dù vacxine có hay không? Người ta cũng chỉ thực hiện nguyên
tắc phòng bệnh bằng khẩu trang và giãn cách người với người (qui định ít nhất 2 mét)…Chống
dịch “Phong tỏa” giao thông, “cách ly” xã hội? Phụ thuộc vào điều kiện sinh
hoạt và năng lực kỷ trị xã hội! Nếu không? Hậu cần tắc nghẽn, bệnh viện quá tải
có thể bị “thiệt hại kép”…nhất là với thành phố có mật độ dân cư đông, nhà sát
vách, phòng ốc chật hẹp. Nếu có viruts xâm nhập cộng đồng ở môi trường hạn hẹp,
người ta còn phải tìm hướng “giãn cách”(ngược lại với phong tỏa) là giải tỏa tách rời di tản thông thoáng dân cư…(Vì vậy, những phương pháp nặng về hành chính tập trung đông người, điều không khác gì vi phạm "luật giản cách")
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét