Tình yêu và thân phận(?)
(Câu
chuyện âm nhạc…)
“Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình
yêu. Thận phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi
dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời” (Trịnh Công sơn)
Có
lẽ, chỉ vì câu nói có tính chất triết lý suy niệm "kinh điển"đó! Không ngạc nhiên, khi nhiều người
đã cảm xúc “tự trào” với những ca từ độc đáo, chất ngất phiêu lãng theo ngôn ngữ thi ca…
Đã
từ rất lâu. Trong ca từ văn chương và đời sống thân phận thời cuộc, vận mệnh của một nhạc sĩ (TCS) đã cho chúng ta những cảm khái để được thưởng thức nghệ thuật chữ nghĩa đáng trân trọng...
Tuy vậy...trong thực
tế, thân phận con người hữu
hạn thì mọi giá trị khác cũng hạn định! Tình
yêu vô cùng là bởi nó phụ thuộc vào giá trị quan niệm, xúc cảm tâm-sinh-lý của
mỗi cá nhân. Thế nên, nếu như ai đó cố tình vay mượn tình yêu để cứu chuộc thân phận hữu hạn, điều đó chỉ thêm phần mộng mỵ, ảo tưởng...
Bởi,
những câu chuyện thần thoại dù bắt nguồn từ óc trừu tượng cao, cũng không lồng
được dáng dấp và lý tính con người. Sự lãng mạn khác với siêu thực và chẳng
ai lấy siêu thực ra cảm hóa đời mình.
Có
sự trừu tượng tình yêu đẹp sẽ khiến người ta
dễ thăng hoa tâm hồn. Nhưng, khi đã va chạm vào thân phận tình yêu đời mình (gia đình, con cái) mới xác tín được giá trị
thật về đời sống…
Trong các ca từ phiêu bồng của Trịnh
Công Sơn, Từ Công Phụng, Lam Phương…đều mang âm hưởng xa xót về tình yêu.
Nhưng, có lẽ thân phận tình yêu mới thực sự thuộc về Lê Uyên Phương mà
không cần phải hoang mang chiêm nghiệm (cười)!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét