Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Gía trị từ xác chết con ruồi...


 Giá trị từ xác chết con ruồi…



   Chẳng ai quan tâm đến cái chết con ruồi! Xác chết của nó cũng không để lại tài sản gì? Chỉ làm người ta sợ…mất vệ sinh(cười)!

   Nhưng, có ngờ đâu…cái chết không đúng chỗ, xác nằm bậy bạ của một con ruồi trong chai nước “number one” lại có gía trị thức tỉnh cho một lẽ phải? Vì trước khi vứt bỏ hay đem chôn(?) nó đã chứng minh “pháp lý” được cái sai trái vụ lợi cá nhân…đồng thời “công lý” dư luận cũng nhận ra thói hành xử cực đoan thắng thua, có vẻ “thấp hèn” của một tập thể công ty lớn. Một kiểu ngu ngốc của lòng tham đồng tiền bất chính đụng phải những bộ não tầm thường trong kinh doanh…

   Đồng tiền phi lý…thường dẫn dắt những người quá “tự tin” đến cõi mù lòa, để ảo tưởng loại “bản lĩnh” sang chảnh, phần lớn được xây dựng từ nền móng của sự dối lừa. “Tự tin và bản lĩnh” là cụm từ an ủi…mà người ta hay nhắc đến trong một nhóm người đang mới chập chững bước vào chơi với thế giới đã tràn đầy “kỹ năng và kiến thức”…

    Dối lừa hay bị lừa dối chỉ là thói đời nông cạn, thiếu kiến thức đạo đức xã hội cộng sinh: Họ dối mình để lừa người và khi đã lừa người đành phải tự dối mình? Sở dĩ, người ta hay dùng “thuyết âm mưu” vì nghĩ rằng: Trong một đám đông nào đó họa may chỉ có vài người hiểu biết…

   Học thuyết lọc lừa được miêu tả bằng chiêu thức: Nói dối với một người dễ hơn với nhiều người và lừa nhiều người dễ hơn lừa một người. Nhưng, dù xảo thuật đến đâu cũng sẽ phơi bày mọi sự thật theo thời gian: “Ngoại cảm” tìm xương người chết, thiết bị “tiết chế” điện, dụng cụ “giảm” xăng tiêu thụ, máy “đuổi” côn trùng, thảo mộc trị “bá bệnh” là sự dối lừa trong một môi trường rời rạc, khi lòng người còn cố chấp ích kỷ…

   Người ta bị lừa bởi lòng tham hoặc do lười tiếp nhận kiến thức. Vì…chỉ cần hiểu chút ít căn bản các tôn giáo (giá trị tâm linh, tri kiến) hoặc học thức phổ thông trung học (tính chất cấu tạo, sử dụng vật lý về điện, động cơ đốt trong và hóa sinh học) thì cũng đủ loại chúng ra khỏi lý luận thực tế…

   Dân trí là gì? Dân trí chính là nhận thức cộng đồng! Có nghĩa là người ta phải có tính nhân văn, biết tôn trọng người để đặt quyền lợi của cộng đồng xã hội lên trên hết! Nếu vậy: Bằng cấp, học vị và cả thiên tài…chưa hẳn đã đủ chứng minh là người có văn hóa hay dân trí? Nó chỉ có thể cho ta biết lấp ló về chuyên môn hoặc tài cán…

   Chúng ta đang ở trong thời kỳ “thị trường tiêu thụ” nên xã hội đó có thể dẫn dắt thiên hạ mua bán mọi thứ. Nó có thể làm thay đổi tập quán, nếp nghĩ “nhân văn” theo hướng vừa thực dụng, vừa ảo tưởng một cách phí phạm: Thần tượng Show biz, lý tưởng đồng tiền, ngộ nhận bóng đá, hoa hậu, gam show từ đó dễ hình thành tư tưởng với những hoài bảo, ước mơ qúa đồ sộ cho tượng đài, chùa chiền, thờ tự thần thánh hóa cuộc đời, tâm thần đã khiến con người trở nên bảo thủ, vị kỷ…

    Nhưng, Tôi vẫn là người có nhiều lạc quan, sẽ tin vào những điều tốt đẹp ở ngày mai! Bởi, khi cái xấu đi đến tận cùng của cái ác thì cái thiện sẽ bắt đầu thực sự tỉnh giấc, hồi sinh…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét