Hạnh
phúc tôi…
(Rêu rao cho đời vui...)
Hic, trời mưa gío...chắc có 1 trái tim bỏ chạy quá? (le lưỡi)
Hạnh phúc, có thể là cái gì đó cao sang và cũng có thể chỉ là những điều đơn sơ.
Hạnh phúc, cũng có thể cầu cạnh
duyên đời may mắn hay chỉ là sở nguyện tiêu dao với đức tính biết hy sinh.
Hạnh-phúc có thể là một từ ghép mang tính triết lý (lời khuyên)định mệnh tạo nghiệp từ đức hạnh hướng đến hệ quả phước lộc...xét theo giá trị ngôn ngữ nhân văn.
Hạnh-phúc có thể là một từ ghép mang tính triết lý (lời khuyên)định mệnh tạo nghiệp từ đức hạnh hướng đến hệ quả phước lộc...xét theo giá trị ngôn ngữ nhân văn.
Tôi không mổ xẻ, đặt cược với những khái niệm tranh cãi mơ hồ đó...Nhưng "hạnh phúc tôi" chỉ đơn giản là những điều vu vơ hạnh ngộ, những xôn xao đời sống gian nan và cả những nỗi buồn dấu ái mênh mông...
Hạnh phúc tôi có từ lúc bước chân chập chững vào đời lang thang no đói, cơm áo thất thường …Hạnh phúc tôi cũng có lẽ bắt nguồn từ khi đơn độc một mình mò mẫm tương lai trong đêm trường tăm tối. Và dù nắng gắt, mưa rơi hay hoàng hôn sương khói, trời đông lạnh lẽo thì hạnh phúc tôi vẫn tự nhiên vô tư, đều đặn gõ nhịp đập hồn nhiên đếm thời gian.
Hạnh phúc tôi từ dạo biết suy tư, khi lặn lội tìm kiếm giàu có trong danh vọng cũng phải đành kiêu hãnh đi trên lối mòn phô trương huênh hoang lẽ phải để ẩn dấu, che khuất bớt thói đời mưu sâu, bạo ngược…mà vốn liếng tối kỵ là buộc phải trả bằng tự đắc tâm hồn!
Hạnh phúc tôi là được dấn thân phiêu du đến tận cùng tri giác của thất vọng, thành công len lõi giữa ranh giới thiên đàng, địa ngục…bởi, hạnh phúc tôi là hớn hở nếm trãi tất cả những gì xót xa thương đau và ngọt ngào say sưa trong tình yêu thế nhân, là hoang mang vụng dại trong đam mê chia xa để chờ mong ngỡ ngàng cho lần hội ngộ…
Tôi và hạnh phúc là một nữa của phù du và hiện thực, là đa đoan điểm tô nhân cách và cũng là phiêu bồng trần trụi lột tả yêu đương…Vì, tôi đây không nghĩ mình là cát bụi và hạnh phúc kia không có nghĩa quá xa vời… Điều giản dị, tôi luôn nghĩ: Hạnh phúc vốn có trước khi tôi ra đời…lẽ đương nhiên con người sẽ có trước ma quỷ và trước cả khi thiên tài vỗ ngực rêu rao chân lý...
Hạnh phúc và tôi chưa bao giờ nói lời biệt ly…trừ khi con người tham lam tự làm chia ly, xã hội giả vờ biện luận mâu thuẩn vốn có…
Hạnh phúc ơi! sẽ tồn tại mãi với thời gian, chỉ có tôi ơi! là không tồn tại mãi…nhưng tôi có thể đem lại cho hạnh phúc sống, thác còn có chút gì ý nghĩa… bởi tôi là định mệnh, còn hạnh phúc chẳng qua là hình hài vô định của trần gian có trái tim trí tuệ luôn so sánh với cõi lòng mông muội…
"Hạnh phúc , có thể là cái gì đó cao sang và cũng có thể chỉ là nhửng điều đơn sơ "
Trả lờiXóaCảm ơn @ nhen ? , Đôi khi chỉ 1 điều đơn sơ nào đó mà mình cảm thấy hạnh phúc vô vàn , tìm đâu xa....phải ko @ nhỉ ?
Ừ..."Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"....?
Xóa