Tự tin…
( Chuyện bâng quơ…)
Nếu bạn tự tin nghĩa là bạn không tự kỷ…và thường người ta hay nói đến bệnh tự kỷ nhưng tiếc thay người ta lại làm ngơ về bệnh tự tin. Tại sao họ lơ là không nói đến? Bởi vì bệnh tự kỷ dễ xác định và có thể nguy cơ dẫn đến sự bế tắc trong cuộc sống khép kín…Còn bệnh tự tin khó chẩn đoán khi nó nằm giữa ranh giới sự hồn nhiên hay thiếu tri thức.
Sở dĩ người ta hay khuyến khích bạn tự tin là muốn bạn bình tĩnh trước mọi điều kiện, hoàn cảnh để tìm kiếm hy vọng, ước vọng…nhưng cũng rất nguy hiểm nếu sự tự tin của bạn chỉ dành cho niềm tin cầu may, gỡ rối…nhất là trong lĩnh vực may rủi, tài năng và kiến thức. Chắc hẵn, không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến “đỏ đen”, năng khiếu hay môi trường sống!?
Sự thật, tự tin có thể giúp bạn thành công trong một vài cuộc chơi nào đó trong đời sống, hay chỉ để bạn dùng chữa bệnh tự kỷ…hoặc hài hước hơn bạn trở thành con rối, hoạt hình cho ai đó, cho chương trình nào đó, để trả giá, mua vui...(cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Và cũng đừng quên rằng tự tin quá mức là tiên phong“lâm sàng” bệnh bảo thủ cá nhân, cực đoan xã hội, hủ lậu kiến thức…Vì sự tự tin giúp cho bạn mạnh mẽ và cũng làm bạn mù quáng!
Đôi khi, người ta nghĩ sự tự tin sẽ may mắn vượt qua gian khó hay có tệ đi chăng nữa…là che lấp, bù đắp những khiếm khuyết. Thường, người ta hay nói đến đỉnh cao vinh quang mà không hiểu rằng thuyết tương đối vốn dĩ là hiện thực cuộc sống, là sở học…Xa xôi hơn, sự tự tin chỉ loé sáng bằng tư duy nông cạn háo thắng, nó ngược lại với sự khiêm tốn bởi chứa đựng bản lĩnh và tri thức bền lâu…
Tôi có thể trách bạn thiếu tự tin trong trường hợp nào đó nhưng không hề khuyên bạn tự tin…bởi sự tự tin chỉ phô bày cá tính “cái tôi” của bạn chứ không hề làm nên phong cách bản lĩnh cá nhân. Sự tự tin thiển cận khiến người ta thích học “vẹt” hơn là suy luận…Tôi nói điều này không phải để cho người thông minh, thiên tài tự hào bám lấy các triết lý nhân sinh cầu kỳ, cao siêu hoặc tĩnh lặng…trừ khi bạn cần hồn nhiên để tự tin đáng yêu với cuộc đời vốn có của chính mình.
Bước vào đời là tranh đấu ư…? Chúng ta có mặt trong cuộc đời này chúng ta đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra. Nhưng ở đây, đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng sự lớn khôn. Dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, đau thương hay tật bệnh…Thì chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục như một chu kỳ đương nhiên bất tận! Điều này không bắt nguồn từ sự tự tin được mà nhờ hiểu lý lẽ tự nhiên và tấm lòng của bạn. Sự tự tin thái quá của một ai đó, nhóm người hay xã hội nào…thường ẩn chứa bệnh tự kỷ, hào nhoáng xa xỉ, dị đoan, bi kịch viễn vong buồn. Vì sự thật của tự tin chỉ là tự tranh đấu hoàn thiện với chính mình!
Những điều tôi viết ở trên chỉ mang tính trần tình cho tuổi trẻ chiêm nghiệm, để nhận ra rằng: Sự tự ái, tự cao...tự ti hay tự hào? Dù hợp lý đến đâu, chẳng qua là vô tình (hoặc cố ý) che đậy khuyết điểm nào đó! Không có ý phê phán đâu? Bởi chung quy chỉ là tâm lý người đời , thói thường dễ hiểu…nhất là trong một xã hội còn vắng bóng lòng tự trọng, nơi mà người ta tưởng lấy hạnh phúc ra là đánh cược, mua chuộc được với rủi may...
Khi con người tự tin thì làm mọi việc luôn dễ dàng hơn anh nhỉ -
Trả lờiXóaSang thăm -chúc anh cuối tuần bình an -
Ừ, vì không đắn đo...nhưng, chưa chắc việc đó suôn sẻ không? (cười)
Xóa
Trả lờiXóaÔ thật có lý , Tự tin bao giờ cũng giúp ta dũng cảm tiến bước trong mọi lĩnh vực , nhưng chưa chắc là suôn sẽ @ ơi , mà cái tệ hại hơn nửa là tự tin trong tình cảm bạn bè .....như @ đã giải thích đó , lở đem ra đánh cuộc rồi nè.... thua cuộc rồi nè....Đau .
Hic...tự tin thuộc về "cái tôi"của mình, liên quan gì người khác? (tình cảm bạn bè). Mà đã tự tin mà Nhỏ sợ gì...ma, chời?(le lưỡi)
Xóa