Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Cảm tác mùa thu...(trang thơ bè bạn)



   Cảm tác mùa thu…


   Mùa thu, là mùa của thi nhân…(!)
   Không gian có điều gì đó tĩnh lặng, ẩn khuất. Lòng người chắt chiu nhiều nỗi nhớ, buồn không tên, se sắt đến mông lung. Cái đẹp của mùa thu có chút gì đó vắng lặng, đơn côi, ray rức, trầm mặc, cô liêu…Nhưng, rất dịu dàng và tha thiết, thăng hoa tâm hồn khởi nguồn từ vạn cổ.
   Dưới đây là bài thơ của Ngọc Cầm (blog Hướng Dương)! Chẳng biết nhớ ai…mà gởi tặng cho @thenhan? Chắc, mượn @ để nhớ người khác?...(hic).
   Nếu như N2Y mượn cảnh mùa thu đem gió heo may “xách chiếc lá vàng” làm bằng chứng, hành trang cho cuộc tình  ra đi…thì Ngọc Cầm lại mượn gió mùa thu “ngỡ chân ai bước khẽ” để nhớ về kỷ niệm, lưu luyến mơ hồ một mùa thu (người xưa) …xa lắc!
  
Lưu luyến mùa Thu
Tự bao giờ …
Ta thương nhớ mùa Thu
Nghe gió thoảng ngỡ chân ai bước khẽ
Nhìn chiếc lá rụng vàng sân lặng lẽ
 Lại mơ hồ như thấy dáng Thu qua
Tự bao giờ …
 Sao ai vội chia xa Ta ở lại –tiếc duyên tình dang dở
Gom chút nắng- còn thừa - mùa Hạ đỏ
Trao cho Thu- thêm hơi ấm yêu thương .
 Tự bao giờ…
 Lòng bỗng thấy vấn vương
 Mơ Thu đến- Môi thơm cười xinh xắn
 Cho Ta được - nếm vị yêu chát đắng
 Rồi để buồn - lưu luyến - mãi mùa Thu
                                             ( 01/09/2012)
                                           Hướng Dương

   Hỏi: “tự bao giờ” có mùa thu?…thì @thenhan cũng chịu, không biết? (bắt thang lên hỏi ông trời). Nhưng nếu hỏi “lá vàng” hay “gió đìu hiu” từ đâu có? Thì @ biết một chút (cười):
   - Lá vàng…bởi lá không còn xanh (hic) chỉ còn là dấu ấn kỷ niệm, dĩ vãng,  ký ức…
   - Gió đìu hiu…là gió rủ rê (hi hi), hoặc gió của mơ màng, mộng tưởng “vấn vương”, nhẹ nhàng lưu luyến…
   Nhưng, là gì đi nữa? Cũng chỉ là gợi tiếc nuối tàn phai, nhịp đếm con tim của thời gian, thuộc về quá khứ…

Tàn thu…

Từ thuở nào? Trời đất có mùa thu…
Cây se sắt đơn côi chiều quạnh quẻ
Từng cơn gió đìu hiu ngày cô lẻ
 Sầu nhạt phai tìm chiếc lá thu xa

Từ thuở nào? Em đã có trong ta…
Buông ray rức thả mùa đi gọi nhớ
Còn đâu nữa bàn tay run bỡ ngỡ
Đưa ai về nhịp bước gót xôn xao

Từ thuở nào? Tình chợt vỡ chiêm bao…
Rơi rụng hết nửa mảnh đời quyến luyến
Ôm chất ngất nhặt tim người xao xuyến
Mộng buồn tênh chết lặng bóng tàn thu…
                       
                                                 @thenhan

12 nhận xét:

  1. Chú ơi làng nghệ chú có chiện nữa kìa, rãnh quá bà tám tiếp nha hi hi…
    Sau khi bị nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chê, Mr Đàm bấn loạn viết 1 bức tâm thư ( chú đọc đi, nghe hết hồn liền )…cỏ đọc xong, cá nhân cỏ suy nghĩ thế này nè :

    1/ Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là một nghệ sỹ tài hoa và có tiếng trong làng nghệ, ĐVH là một ca sỹ nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ…2 người đều nổi tiếng nhưng 2 thế hệ khác nhau nên chắc sẽ không thể có chuyện ghét hay ghanh tỵ chà đạp nhau ( ĐVH dùng từ chà đạp là sai rồi )

    2/ Gần đây nhất chuyện của chị Siu , ĐVH nói “ thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy “ dù phía sau hậu trường ĐVH có cho Siu 1 tỷ đi nữa cũng không nên nói như vậy ( sao có thể nói với đồng nghiệp đang gặp nạn như vậy)

    3/ Cũng gần đây đạo diễn Đức Thịnh đã đăng lên facebook trách móc phê bình nghệ sỹ Cát Phượng, nhưng sau đó anh đã gở bài xuống khi nghe Cát Phượng giải trình là người viết không viết đúng ý chị muốn truyền tải….nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chắc cũng rơi vào trường hợp đó ( nên không có chuyện bị gài bẫy như ĐVH nói, nếu vậy còn nghệ sỹ nào dám nhận phỏng vấn )

    4/ Giọng ĐVH ca bài bình minh sẽ mang em đi rất hay, có những chổ gào và gằn nghe rất hợp lý nhưng để áp dụng vào một cõi đi về của Trịnh thì không ổn, vì nhạc Trịnh nhẹ nhàng và sâu lắng ngay cả bài đại bác ru đêm ca sĩ Khánh Ly hát cũng rất nhẹ nhàng …có một thực tế mà ai cũng nên nhìn nhận ĐVH mà hát nhạc ca sỹ Quang Dũng hát sẽ không hay bằng và ngược lại, cũng như có ca sỹ nghiệp dư hát hay hơn ca sĩ nổi tiếng một bài nào đó khi mà bài hát phù hợp chất giọng, cảm xúc của họ

    5/ Kêu một nhạc sỹ lớn tuổi là ngụy quân tử là không nên, Mỹ Tâm cũng đã nói ( chú ấy đáng tuổi cha chú mình, chú nói gì cũng đâu có sao )…Nguyễn Du nói “ một chữ tâm bằng 3 chữ tài” mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ thân mến!
      Nghệ thuật có lúc thịnh lúc suy…chứ hổng có thế hệ đâu (?). Mà nên dặt lại dấu hỏi: Lịch sử đi trước hay thế hệ đi trước?!
      Đây, là câu chuyện có nhiều cách để lý giải sự đúng…khổ thay mỗi cách lại chỉ phù hợp “gu” (suy nghĩ) vào một số đối tượng nào đó mà thôi.
      Nhưng, Chú cũng đưa vài ý kiến để Cỏ@ tự tham luận:
      Hì hì…cách đây vài năm cũng có nhiều bạn bè cũng hỏi Chú @ về “đánh giá”khả năng nghệ thuật của những người “nổi tiếng” (cả nhạc sĩ và ca sĩ). Và chú cũng có một bài viết tóm gọn “Những quan điểm về âm nhạc” trong blog này! Trong đó, có nhận xét ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cũng không khác gì ý của N/s Nguyễn Ánh 9 là bao…dù không nở phân biệt xếp loại ABC…
      Chê khen…hát hay, hát dở là điều tối kị trong giao thiệp lịch sự, tôn trọng cá nhân trên diễn đàn với nhau?
      Nhưng, ở vị trí chuyên nghiệp, danh xưng, lương tâm nghề nghiệp, tâm huyết như N/s Nguyễn Ánh 9 là điều buộc phải nói (dù đã hơi muộn) ra sự thật…Để thức tỉnh cả một nhóm người, xã hội đang tự ru ngủ chính mình hoặc ngạo mạn với nghệ thuật trong điều kiện còn sơ đẳng…
      Biện luận từ lý do sở thích, “gu” nghe nhạc, giải trí? Là thuộc về cảm tính…được hiểu là do ảnh hưởng môi trường thói quen, tình cảm và mức độ cảm thụ nghệ thuật (dân trí)…vì thế, không thể đặt ngang hàng, so đo với lĩnh vực văn hoá xã hội kinh điển, chuyên môn nghệ thuật đỉnh cao được...vì lĩnh vực âm nhạc có nguyên tắc, lý luận chuyên môn rất rõ ràng…
      Ca sĩ thường được đánh giá khi so sánh đẳng cấp: Là vào ở khả năng xướng âm, phát âm chuẩn mực ngôn ngữ và biểu đạt tình cảm có chừng mực, đúng ý và nghĩa lý…Nên Chú@ cũng tin rằng những nhạc sĩ thực sự…không ai muốn ĐVH hát nhạc của mình là hợp lý! Vì một điều rất đơn giản, nhưng lại rất cơ bản:
      - Ca sĩ ĐVH tuỳ hứng phát âm một từ có nhiều luyến láy, nên một nốt thành 2,3 nốt nhạc khác nhau…khiến “nhạc cảm”sẽ biến loạn, uốn éo không rõ ràng, dễ gây stress…cũng làm cho ban nhạc hoà âm, phối khí trở nên nhợt nhạt, âm từ tiếng Việt bị biến hoá, lệch lạc…
      Ở đời, người ta nhận xét về tính nết, trình độ, nhân cách của một người là: Nhất “thanh”, nhì “sắc”, ba “dáng”…đó Cỏ à!
      Thật ra, đây là điều may mắn cho những ca sĩ được người N/s uy tín Nguyễn Ánh 9 mạnh dạn công khai lên tiếng. Nếu ĐVH sửa sai cách phát âm lại đàng hoàng, chuẩn mực, đúng nốt bản nhạc…thì ĐVH cũng sẽ được các nhạc sĩ đưa vào hàng ngũ những ca sĩ xuất sắc. Chú @ chỉ sợ trình độ và ý thức của anh ta đã bị bão hoà, giới hạn…vì thành công quá dễ dãi, nuông chìu về sân khấu, tiền bạc và vì bỗng nhiên có nhiều fan hâm mộ…?
      Theo chú nghĩ: Vài năm tới…thiện ác, trắng đen, đúng sai sẽ chia ranh giới rất rõ ràng, chứ không lẫn lộn như mấy năm qua. chờ xem nhé…!

      Xóa
    2. dù cỏ không rành về nhạc lý, nhưng cỏ từng nghe một cõi đi về ĐVH hát, tự thay đổi âm vực và tiết tấu bài hát luôn, nghe mất đi cái hồn của nhạc Trịnh, sao lại bóp méo hát theo ý mình ...cỏ cũng hiểu rằng tác phẩm âm nhạc là đứa con tinh thần của nhạc sỹ, không phải là món đồ ai dùng sao cũng được, nếu vậy sao còn gọi là nghệ thuật...bây giờ ngươi ta đua nhau làm ca sĩ, nghĩ rằng có tiền, có chiêu trò, có công nghệ lăng xê là nổi tiếng, người nổi tiếng thì đông, bài hát thì nhiều vô số kể... nhưng tác phẩm để đời thì không thấy...chắc cũng nhiều người nhìn thấy nhưng không dám hó hé hi hi...

      Xóa
    3. Thât ra, đánh giá đẳng cấp của ca sĩ đầu tiên chính là nhạc sĩ, chứ không phải ai khác?! Ánh “hào quang” showbiz Việt thời gian qua, phần lớn do những tay viết báo không hề có kiến thức (cả ý thức) tự độc quyền “make up” tô son trét phấn cho một sự thật…để khi bị một giọt nước cuối cùng của Nguyễn Ánh 9 làm tràn ly, lộ ra bộ mặt mộc nhiều khiếm khuyết…
      Khi thương mến ai? Là vì quí mến tính cách người đó…
      Khi hâm mộ ai? Thì biến họ thành thần tượng…
      Và khi yêu ai? Là Cỏ thèm…lấy chồng (cười nhăn răng)

      Xóa
    4. đương nhiên rùi...chẳng lẻ người khác thương mình lấy dùm họ he he...umh, đang thèm đóa... bình thường thui mà....

      Mr xin lỗi Nhạc sỹ rùi...nhưng nhớ lại bức thư thấy sốc ghê..Mr Đàm hung dữ như con gái í hi hi...

      Xóa
    5. Ừa, "thú thật" như cỏ có phải dễ thương hơn hông?
      Mr...“Cắn răng” xin lỗi chẳng liên quan gì đến nhận thức "nghệ thuật". Xì…con gái đúng nghĩa là dịu dàng...trừ khi nổi ghen (le lưỡi)

      Xóa
  2. Amh ơi! Bài thơ này HD đưọc "hăm dọa" ,đó anh...hihihi
    Và yêu cầu làm thêm đoạn nữa... cho đủ...
    Vài hôm nữa sẽ có bên blog của HD vì HD đặt chế độ tự động cho bài viết...
    Cuối tuần vui nba anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa...ai "hăm doạ" ta? Kệ...còn hăm doạ là còn iu (cười)
      Ừ...chờ xem đoạn cuối "Thu lưu luyến" đến khi nào chấm dứt?

      Xóa
  3. Hạt Cát tôi chả nghe được nhạc của sao... chắc tại già quá mà...
    Với lại họ mặc áo có một nửa mà còn mặc được thì... hihi... sợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhạc hay, hát đúng...thì già hay trẻ gì cũng thưởng thức giống nhau.("Sở thích nhạc" thì thuộc về lĩnh vực khác?)
      Với @TN thì "tốt khoe, xấu che"...và có đúng với nhu cầu văn hoá nghệ thuật cộng đồng không thôi? Hì hì...

      Xóa
  4. Mới mà đã hai năm rồi anh nhỉ

    Trả lờiXóa