Nỗi buồn triết lý
(tản
mạn…)
Có
đôi lúc hãy làm người rãnh rỗi…dạo chơi giữa dòng đời bận rộn (cười)! Sự thảnh
thơi khoan thai hay bộn bề lo toan là thứ định mệnh luôn phụ thuộc vào hoàn
cảnh xã hội hay chính văn hóa chúng ta tạo ra nó…
Triết lý là gì và tại sao cần có triết lý giáo dục? Đây, là câu hỏi bắt
đầu nẩy sinh, hình thành tư duy mới có nhiều trên mạng internet. Nhưng, không
thỏa đáng và dễ hiểu? Vì câu trả lời đó thường chỉ là một định nghĩa của từ
điển! Sở dĩ, có dấu hỏi về triết lý…là
bởi, ngồi ở ghế nhà trường (hiện tại) chỉ học thuộc làu một hệ mặc định “dân
trí”, mà không hề có môn triết khai
trí (năng lực) cho mỗi cá nhân bước vào đời...
Thật
may, nếu ai hồn nhiên tự hỏi Triết là
gì? Thì người đó đã bắt đầu muốn trưởng thành! Người trưởng thành là khi họ tự
mình bước đi trên đường đời không hề ngạc nhiên về sự vấp ngã…
Triết lý không phải là môn học lập luận
(bao biện) về một học thuyết nào đó…mà là phương
pháp luận sự kiện, học thuật phân tích nhiều loại thuyết lý khác nhau! Bởi, triết lý thường đặt ra những nghi vấn và
giải quyết chúng theo thực thể, với mục đích là để tìm ra cứu cánh chứ không phải lượm lặt công thức hóa phương tiện! Triết lý có tính độc
lập trong tư duy, chẳng bao giờ chịu nô
lệ tư tưởng (Do ai đó truyền đạt lại)…
Hình như…chúng ta
có 4 triết lý mà đời người cần quan tâm:
-
Triết lý tình yêu (Niềm vui sống)
-
Triết lý đời sống (sinh tồn)
-
Triết lý tôn giáo (tâm linh)
-
Triết lý xã hội (chính trị)
Mọi Triết
lý trên mới chỉ là học thuyết! Vì triết lý…là những điều nhằm lý giải hệ
thống, đang tìm lẽ phải chứ chưa phải đã là định đề khoa học (khẳng định)? Tuy
vậy, triết lý lại là phương tiện giản đơn đầu tiên đi tìm dữ liệu cho định luật
(sự đúng)! Vì thế, nếu thiếu khả năng triết luận ta sẽ khó xác định sự thật
đằng sau những điều tưởng chừng như đã là chân lý? Rất dễ thành một tín đồ mê
tín, một sự học không hoàn thiện, thiếu lương thiện…
Trong một mệnh đề triết
lý có vô vàn biện luận? Mỗi biện luận đều có lý do cho mỗi hoàn cảnh xã
hội, đời người! Và…nỗi buồn của triết lý
(phản biện) chính là chưa được khuyến khích, hoặc không có điều kiện ngôn luận
khai phóng để tự mình phân tích 2 loại triết gia: Nếu có triết gia muốn tìm kiếm sự thật về nhân cách con người, căn bản xã
hội hay nguyên tố vạn vật…thì cũng có một loại triết gia khác thích tìm cách tạo ra một cỗ máy chiến thắng, thống
trị, cải tạo (chống lại) qui luật xã hội và tự nhiên…
Sự
khác nhau về quan điểm không phải là kẻ thù của nhau! Chỉ có mù lòa triết lý mới gây ra ý nghĩ đó!! Chính vì
vậy, mà giáo dục là cơ sở lý luận phá vỡ tư tưởng cực đoan được đặt lên hàng
đầu, bởi con người là nhân tố quyết định thành bại của xã hội đó…
Triết lý (khái niệm và định nghĩa) theo giáo dục của UNNESCO gợi ý (thừa
nhận) có 4 ý nghĩa chính: “Học để
biết; Học để làm;Học để tồn tại; và Học để chung sống” .
Muốn để biết, để làm, để tồn tại, để
chung sống…thì mỗi cá nhân là một thể loại biết suy luận tìm ra đúng năng
lực của chính mình. Và ít nhất người ta cũng tham luận hoặc xây dựng được cơ
bản triết lý: Thuyết bản chất, thuyết trường tồn, thuyết tiến bộ, thuyết hiện sinh…
Vì
thế, nếu thiếu khả năng triết lý…dù giỏi môn học (điểm số) cũng chỉ trở thành
một công cụ hoặc chỉ là người sắp xếp thư viện. Và rồi…gặp nhiều may rủi, vụng
về bởi thiếu độc lập, “loạn lạc” với quan niệm cạnh tranh sinh tồn. Sự học thuộc
lòng, thường thiếu tư duy sáng tạo, nó chỉ dẫn ta đến kho chứa đồ xa xỉ
nhưng cũ kĩ. Và khi bằng cấp, học vị chỉ còn thể hiện tư tưởng “hiếu học”, đèo bồng cá
nhân “thoát nghèo”…sẽ dẫn đến con đường lệ thuộc hoặc bị nô dịch…
Chính vì vậy! mà khi tìm hiểu…ta thấy có những nền giáo dục đưa môn triết lý lên hàng đầu (ở cấp 3 ) để
hướng dẫn năng lực vận động tư duy học vấn: Ít nhất là phải gầy dựng được hành
trang chân lý phổ quát (trường tồn).
Với
một triết lý giáo dục như thế thì ngành sư phạm (phạm vi giáo dục), giáo viên
chỉ là người đưa ra thông tin vấn đáp: Tin tức, dữ kiện…chứ không phải là “sư
phụ” nhào nặn hình hài, tư tưởng học sinh. Hình thức mô phạm mang ý nghĩa cao thượng
hơn là của quyền lực phán xét. Những cái tên đính kèm: Sử ký, địa lý…sẽ hợp nhẽ với
học thuật hơn.
Triết lý giáo dục trong thi cữ là qui tắc tạo mọi cơ hội cho nhân tài được
tuyển chọn…chứ không phải so sánh, kềm chế, đồng hóa hay dựa vào một công thức,
lề lối cải cách vụ lợi, vì giá trị của nhân cách và xã hội công dân (con người)
giá trị cao hơn đó rất nhiều!! Mọi công thức áp dụng kiểu “khoa giáo” xã hội
thường bị rút gọn (trộn lại hoặc gạt bỏ giai đoạn) thường cho ra một đáp số tập
thể khiên cưỡng, hời hợt, nhiều rủi ro…
Giả sử có một công
thức (nguyên tắc) toán học: A + B = C…Thì đối với triết lý lại cần có thêm nhiều tham số giá trị riêng của chúng:
A(+-*/) + B(*/+-) = C (hệ quả)...Đó là chưa nói cách phân tích những hệ số đó
được thay đổi theo thực tế, mới trở thành kết quả đúng theo tinh thần khoa học
nhân văn…
-
Nếu sử dụng thuyết lý tình yêu theo
khái niệm luân lý hạn hẹp (duyên phận) hay định nghĩa bằng trái tim (tâm
tình)…thì triết lý chỉ đặt ra câu
hỏi: Tại sao người ta yêu nhau và không yêu nhau? Tình yêu là bản chất lý tính
hay tâm hồn lãng mạn? Nhưng, có một điều
chắc chắn rằng: Người ta chỉ có thể yêu nhau dài lâu khi mà nơi đó không chỉ riêng
kỷ niệm quá khứ mà có cả lòng bao dung ở tương lai…
Chủ nhà đi đâu vắng rồi?
Trả lờiXóaCó gì cứ lụm...(có viện kẹo me dưới gối)
Xóa