Hỗn
mang Thiện và Ác…
(Đốt đuốc giữa ban ngày…)
Đã
nhiều lần trong đời tôi đã nghe người ta tranh luận, phe phái:Thiện và ác…
Và bạn…dĩ nhiên cũng đã từng nghe và biết: Có
nhiều người cho rằng “Nhân chi sơ tính bổn Thiện.” Nhưng…cũng không ít người
nghĩ rằng: “Nhân chi sơ tính bản…Ác.”
Cũng từ đó có người đứng…giữa, nên suy ra: “Thiện hay Ác là do môi trường”(?)
Ai cũng biết Khổng tử nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện”…và Nho giáo trở
thành tư tưởng phần lớn còn tồn tại trong suy nghĩ người phương đông: Trung quốc,
Nhật, Hàn, Việt…
Thường…nhiều triết gia phương
tây lại cho rằng; “Con người có tính ác”…Nhưng thật ra, nó đâu chỉ là quan điểm
riêng của phương tây…Tuân Tử, Hàn Phi tử là trong những triết gia nổi tiếng của
Trung quốc cũng cho rằng: “Nhân chi sơ tính bản Ác”.
Thật
ra, theo tôi nghĩ…hai câu nói trên của các nhà tư tưởng, triết gia không có ý
xác định hay phủ định nguồn gốc Thiện-Ác sinh ra con người…mà nhằm đưa ra một
học thuyết chính trị xã hội: Cách giáo dục tư tưởng và điều hành luật lệ cai
quản xã hội
Sự thật, ai cũng biết Nho giáo…về
biện luận cũng chỉ là một học thuyết chính trị: Lấy Lễ, Nghĩa để cai trị…Vì vậy, với: Tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức…đã nói rõ sự phân
cấp đặc quyền trên dưới: Trong gia đình, xã hội…và phân biệt rõ bổn phận, trách
nhiệm nam nữ trong Nho học làm tính Nhân
thời phong kiến…Nho giáo vẫn nói “dân là gốc”nhưng vẫn gọi là “tiểu nhân”…(?).
Trong khi Hàn Phi Tử (cũng là
học trò của Tuân tử) đều chống lại cả Khổng, Mạnh Lão, Trang…Và bỏ đạo Nho theo
đạo Pháp bởi cho rằng: chỉ có nền “pháp trị” mới dụng lẽ công bằng trong thiên
hạ…
Theo tài liệu…thì các nhà tư tưởng,
triết gia (khoảng 300 trước CN) trên, có những luận điểm khác nhau. Trong khi
Khổng tử vin vào đạo đức lễ nghĩa “giáo
phái”(phép vua, thuận trời), Tuân tử tin “học phái”(trí thức)hoài nghi luật trời…thì Hàn Phi Tử nghiêng về “Pháp”(luật)và
“Thuật”(Kỷ năng)…Nhưng, tất cả mục đích cuối cùng là đề ra phương pháp cấu tạo,
đề án luật lệ, giáo dục tư tưởng, để cai trị dân, để ổn định xã hội…
Như
vậy, thiện ác ở đây chỉ là quan điểm nguồn gốc của pháp chế. Mệnh đề “tính
thiện”…trị quốc bằng“lễ, nghĩa”(Phép vua). Mệnh đề “tính ác”…để trị quốc bằng
“Pháp”(luật)…
Quan niệm chung về Thiện, Ác là điều dễ hiểu, rạch ròi không
bàn cãi…
Nhưng
tôi có ý tưởng lạ lùng…là cái Ác làm nẩy sinh lòng Thiện và thường cái Ác sống
dựa vào điều thiện…Hoặc, bạn biết yêu thương là bạn đã có lòng thiện, nhưng nếu vì cái tình lý tưởng cá nhân để đấu tranh cướp
đoạt bằng mọi giá thì tình yêu ấy lại là mẹ đẻ cái Ác!
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng
ta quan sát tính Nhân (tình người) cũng
thấy có thể hiện ở khắp nơi…ít nhất là cùng nương tựa để sinh tồn.
Nhưng khi nhìn lại lịch sử chiến
tranh của loài người…chúng ta cũng thấy con người cũng có tính hung bạo và dã
man đến lạnh lùng…
Người ta tin vào lòng thiện của
con người nhưng cũng chưa ai dám phủ nhận tính ác…
Tôi cũng
tin cái Thiện thắng cái Ác, nhưng tôi cũng sẽ không tin sau
khi cái Thiện đã giết cái Ác…Bởi vì thiện
và ác trong cuộc sống! Đôi khi, chỉ là định kiến hơn thua, phân biệt, hận thù bắt
nguồn từ lòng tham, nhu cầu từ sự ganh đua, thắng thua thói đời, “tồn tại hay
không tồn tại” của nhân sinh…
Trong bóng tối của thế gian…Cái Ác gian dối thường là kẻ có nhiều cơ hội chiến thắng
đầu tiên? Nhưng hãy nên nhớ! cái Thiện lẽ phải hiện thực mới thực sự là người
chiến thắng cuối cùng! Vì Đơn giản là Cái Ác có bè…không có bạn, còn cái
Thiện chỉ là sự phản ứng đấu tranh không hận thù và cho đi không nhận lại…Và điều
quan trọng hơn: Điều Thiện là hạt nhân
cơ hội đem lại hạnh phúc cho cõi đời…vì trên con đường hạnh phúc không ai có thể
thiếu lòng từ bi hay đi trong đơn độc.
Ai cũng có tính Thiện nếu bạn dịu dàng tặng cho họ lòng thiện
và ai cũng có tính Ác nếu bạn cạnh
tranh không khoang nhượng thì họ là kẻ ác…Tuy vậy, cái ác luôn lộng hành tồn tại
nơi kẻ có đặc quyền, đặc lợi trong một xã hội thiếu bình đẳng, bất công…khi ấy
cái Thiện chỉ là dịch vụ khuyến mãi của
hy vọng. Còn nếu như bạn cảm thấy mình thân thiện, vô ưu giữa bạn bè, hàng xóm,
xã hội…thì chắc chắn bạn đang sống trong môi trường mà điều Thiện đang hào phóng
tự do tâm tình…
Tôi có suy nghĩ…Thiện ác sự thật phần lớn không
bắt nguồn từ tiềm thức con người, mà do nhu cầu nương tựa yêu thương trong cuộc
sống! Nguồn gốc tính Thiện là biết xót
xa, nhận thức thương cảm khi thấy sự cạnh tranh bất bình đẳng xã hội…ngược lại,
thói bệnh hoạn tham lam nơi lòng người vượt quá thực tế tạo nên thói Ác..
Và…bạn có bao giờ đã tự thoả mãn
hoặc phấn đấu cho điều hợp lý hay phi lý đó! Cái điều nên hay không nên…sòng phẳng,
công bằng trong tình yêu, tiền bạc, danh vọng…?
Riêng
mình, Tôi chỉ thích rộn ràng, ngẩn ngơ đến với những điều dấu ái và ngạc nhiên hờ hững với những điều cướp đoạt…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét