Ba và con
gái...
Ba quen biết mẹ...khi các con ra đời cách trước đó!
đến mười năm. Khoảng thời gian xa xôi ấy! Ba ngỡ khó có thể gặp lại, để rồi! có
các con hôm nay, Và nếu các con cảm thấy mình bằng lòng khi được làm con của Ba
thì hãy cảm ơn mẹ...
Ngày
đó, Mẹ con mới khoảng 17, 18 tuổi xinh đẹp và đầy kiêu hãnh...Ba cũng chỉ
nghĩ... Ôi!...lại một bóng hồng tóc mây nữa, dạo chơi qua đời mình như một mối
tình thơ, sẽ bềnh bồng như sương khói thôi...có kỷ niệm sâu sắc! nhưng mơ hồ
thoảng như mây bay theo gió!
Vì thuở ấy, cuộc sống của Ba nhiều gian
nan, lang thang đây đó, không có quyền mơ ước, quyết định cho riêng mình. Bởi
Ba sợ những bóng dáng tiểu thơ, đài các... điều này, không quen với phong cách
giản dị và hồn nhiên của ba. Những so đo, tính toán, kiểu cách quí tộc người
trong xã hội làm tâm hồn Ba dị ứng...
Nhưng...sau 3 năm, 5 năm, rồi 8 năm nữa...chia xa,
vẫn không hề thay đổi. Như một định mệnh kỳ diệu để có cơ duyên gặp lại...Bất
chấp khó khăn, nghèo nàn, gian khổ mẹ về với Ba...Thì thử hỏi? Ba không hiểu
đời mình có diễm phúc trong tình yêu sao được!?...Có lẽ đơn giản, Nàng của
Ba là người biết hoài mong và yêu thương kỷ niệm...Vì vậy, không chỉ Ba mà các
con cần phải thương mến cảm ơn mẹ...
Những nổ lực làm người tốt cho gia đình, cho đời...phần lớn là nhờ mẹ và các
con hiện diện. Vì vậy, các con không cần phải nặng nề về hiếu nghĩa với Ba làm
gì... Tại sao? Thứ nhất là do tin vào tình cảm và trí tuệ các con. Thứ hai Ba
tin vào nhân cách của mình...Quá đơn giản phải không?
Nhiều người, vì thương con nên thường răn dạy, khuyên bảo điều này, điều nọ để
con cái mình thành đạt với đời. Riêng Ba, không hiểu sao...tìm mãi, cũng chẳng có
gì răn dạy. Chỉ có chút hài hước minh triết thi vị cuộc đời: Chút bình yên và
đầy sóng gió...làm quà tặng.
Là con gái, dĩ nhiên nổi lo tăng gấp bội phần.Vì Đàn ông, con trai...Ba hiểu họ
nhiều hơn các con... đó là đối tượng ảnh hưởng đến hạnh phúc ở tương lai, mà các
con sẽ đón nhận như là số phận hoặc định mệnh. Điều bắt buộc phải lựa chọn bằng
hạnh kiểm hay may rủi...làm hệ quả.
Nguồn gốc hạnh phúc vốn công bằng. Và hệ luỵ sảy ra
trong cuộc đời thường có những qui luật.. Vì vậy, đương nhiên chúng ta luôn chấp
nhận sự thật là chân lý...Những điều các con học ở trường, trong sách vở hay
những biểu ngữ, quảng cáo...nó mới chỉ là mệnh đề lý thuyết...khoảng cách này
so với thực tế nó còn ở rất xa. Nó có thể đúng với người trong xã hội, nhưng
với cá nhân lại là một điều khác...
Tuy nhiên, nếu các con xem cuộc đời là một trò chơi giản dị...thì sứ mệnh cá
nhân mỗi người sẽ bớt đi nhiều điều phải lo toan...Và những điều Ba nói...nhớ
cũng được, không nhớ cũng được...vì đơn giản nó không có gì quan trọng hơn...là
một lời tâm sự...
Chào! các cô bé của Ba: Thảo Ly và Hồng Hạ. (Bye..)
Ba và con trai…
(Một thoáng
tư duy…)
Sinh ra đời…lớn lên, những
đứa con trai thường bắt đầu đi tìm kiếm sự thành đạt. Mục tiêu thành công của
họ đều nằm trong : Công danh, sự nghiệp, tình yêu, gia đình…Đây! là điều Ba
không bàn bạc. Bởi vì, từ trường học, sách vở, báo chí và cả mọi người đã nói
quá nhiều…kèm theo những phương pháp, sách lược, tự tin, tham vọng…
Nhưng con hãy nhớ!...Ba chưa bao giờ nhắc đến điều đó! Bỡi lẽ, với Ba… nó chỉ
là kết quả ở cuối đời người…mà hạnh phúc thật sự của con người còn là ở trong
quá trình đang sống. Sự thưởng thức cuộc sống đôi khi chỉ có thời gian nhất
định! chứ không hẳn ở thời gian khác…và thường ý nghĩa của hạnh phúc nó khởi
nguồn nơi sự hồn nhiên chứ không phải từ tính toán…Vì vậy, Ba
không thích đề cập đến vấn đề…Thành đạt.
Ở
trường, trong lớp…con là một học sinh giỏi. Và chưa bao giờ phải cần Ba truyền
đạt hay hướng dẫn thêm. Nên trong tương lai, nếu con trở thành nhà trí thức
hoặc có công danh sự nghiệp gì đó…thì ba cũng không có gì phải ngạc nhiên…
Tuy
nhiên, đó không phải là cái gì thực sự quan trọng duy nhất mà Ba mong muốn và
hoài vọng. Vì sao?...vì điêù mong ước của ba rất bình thường và tuyệt vời hơn
nhiều…Đó là khi con có nhân cách cao thượng..xứng đáng là đàn ông, một đứa con
trai đúng nghĩa:
-
Ba muốn con: Có kiến thức khoa học để hiểu quá khứ cuộc sống! Từ đó, biết tương
lai xã hội về sau...
-
Ba muốn con: Vì sức khoẻ mà luyện tập võ thuật để giúp mình, giúp người, nuôi
dưỡng tinh thần thượng võ…để không có mưu đồ, thói quen hành động tầm thường.
-
Ba muốn con: Biết chơi âm nhạc, văn thơ để làm giàu cho đạo đức tâm hồn mình,
cảm thông tâm tình cuộc đời của tha nhân và ít nhất là khoả lấp được thời gian
trống vắng…
-
Ba muốn con: Thực tập hội hoạ để có khả năng quan sát thiên nhiên, con người
một cách hợp lý, lẽ phải. Nó giúp con biết rung cảm, biết tha thứ, biết yêu
thương trần gian hơn…
-
Ba muốn con: Biết lịch sự, tôn trọng phụ nữ. Biết giữ tình bạn, yêu thương họ
nhiều hơn họ đã yêu thương con. Bởi vì, rất đơn giản đó là sứ mệnh lịch sử của
đàn ông…Dù khoa học tiến triển đến bực nào, thì nền văn minh nhân loại chỉ được
xác lập khi chúng ta biết quí trọng phụ nữ một cách chân tình, bình đẳng đúng
nghĩa.
Những điều đó! nếu muốn có, thì buộc con cần phải biết “phung phí” thời gian…Nhưng,
đơn vị tính thời gian cho quá trình luyện tập…nó sẽ luỹ thừa giá trị của một
người đàn ông chân chính.
Còn
một điều phiền phức nữa…lại là nền tảng cho các mối quan hệ trên đó là: Con
phải tìm hiểu tất cả các học thuyết, triết lý xã hội, tôn giáo để hiểu được tư
tưởng, tính cách họ…Nhưng, đừng bao giờ quá tôn thờ, si mê tin vào một chân lý
học thuyết nào, vì suy nghĩ đó! biến con trở thành một kẻ cực đoan…và rồi, xuất
hiện những kẻ thù phi lý…bất hạnh. Bởi, lịch sử, khoa học và thực tế đã chứng
minh: Thiên tài và kẻ điên rồ…luôn ở gần nhau giữa một ranh giới rất mỏng manh…
Điều cuối cùng: Những lời Ba nói chỉ xem là…bóng đêm. Con hãy hồn nhiên tự đốt
đuốc mà đi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét