Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Truyện cổ tích...


   Truyện cổ tích…
(Vác bút giang hồ)
   Mấy tuần qua có nhiều tranh cãi “Truyện tấm cám” …
   Đoạn kết trích từ sách giáo khoa lớp 10 của Nhà xuất bản Giáo dục đang lưu hành năm 2011 viết:
 “Có muốn đẹp không, để chị giúp”, Tấm hỏi.
“Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu giội nước vào hố. Cám chết. Mụ dì ghẻ thấy vậy cũng lăn đùng ra chết...”
   Mặc dù “cải cách”cho đỡ nhẫn tâm hơn trước…việc ác ý Tấm “làm xác mắm cho mẹ ăn thịt con”Cám(ghê thật) Nhưng, dù gì…hy vọng ta đừng gặp trong đời hai “mụ”người đẹp Tấm Cám nầy….
   Truyện cổ tích “Lọ Lem”kiểu hao hao…cũng bắt gặp có nhiều phiên bản của nhiều nước, vài dân tộc. Mục đích là để nói lên cuộc đấu tranh sinh tồn giữa cái thiện thắng cái ác. Nhưng nghĩ lại…khi mà cái thiện giết cái ác không “tâm phục khẩu phục”thì hoá ra cái thiện cũng man rợ không kém!
  Câu chuyện cổ tích “Trí khôn loài người” cũng làm tui ngỡ là “bí kíp” dạy trò bịp bợm xấu xa khi con người lừa con hổ (cọp) trói lại đốt cho đến chết! Mà thật ra, là nó bị “phóng tác” từ sự tích (giải thích) vết lằn trên lưng hổ khi bị đốt đứt dây, tháo chạy đến nay vẫn còn…
   Trong khi đó có câu chuyện ngụ ngôn: “Một hôm có con nhím thấy bàn chải…tưởng đồng loại nên đến nằm kề(chắc tán tỉnh)…Nhưng sau đó! biết không phải nên tẻn tò, vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: Mình mà cũng nhầm huống chi con người…”
   Các nhà “học giả” sưu tầm biên soạn nỗi hứng di dời, đảo điên chữ nghĩa theo lề lối hợp thời. Riêng tôi lại thích “hành giả”…Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nghe chơi đỡ buồn:
      Cách đây khoảng 4000 năm…
   Ngày xửa ngày xưa…theo truyện kể lại, thì hai ông thần núi (Sơn Tinh) và thần nước (Thuỷ Tinh) uýnh nhau dành gái (Mỵ Nương) đem về làm vợ. Nhưng Thuỷ Tinh sức mấy mà thắng được…Vì nhà vua đại diện cho thần dân (con người) đã có ý thiên vị khi ra điều kiện sính lễ “một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”…thì Thuỷ Tinh lấy đâu ra của lạ có sẵn trong nhà Sơn Tinh mà so tài cưới vợ? Và khi ở đời không có sự công bằng thì mới có chuyện xung đột…
   Nỗi máu giành dựt tình yêu (Híc) Thuỷ Tinh cũng biết chơi xấu hô phong hoán vũ thổi tung váy (He he), làm mưa to dâng nước lên cao nhằm lợi dụng thò tay…kéo chân Mỵ Nương về Thuỷ Cung mần vợ. Nhưng sao mà thắng nổi chàng rể ưu tiên Sơn Tinh?…khi đã có rừng cây trùng trùng bảo vệ, quân binh thú rừng thì hàng hàng lớp lớp và cả con người cũng đắp đê bảo vệ, nên Thuỷ Tinh thua te tua là phải…
   Hằng năm mang hận “Tình đã mất”…Thuỷ Tinh vẫn cố leo lên bờ tìm cách bắt bà hàng xóm (phu nhân Sơn Tinh) nhưng, luôn bị thất vọng. Vì cùng lắm là ngấp nghé trên các bờ sông lớn, hoặc đưa lũ về làm lợi cho nông dân thêm mùa màng bội thu, tạo ra những cánh đồng màu mỡ phù sa bồi đắp và cũng đành bỏ lại xác binh tôm, tướng cá làm mồi nhậu…
   Nhưng rồi…khoảng 4000 năm sau.
   Ngày nảy ngày nay, thời thế “đổi chác”…Mặc dù, sao trên trời chưa dời đi được, nhưng mọi vật dưới đất đã đổi mới. Nghe nói(chậc)…con người còn có thể thay trời làm mưa. Như vậy là chắc chắn Thuỷ Tinh đã thu nhận một số con người làm “bè lũ tay sai” vây cánh, đệ tử…
   Nhìn vào cục diện hôm nay, phe ta bị hao hụt mất mát quá nhiều: Cây rừng bị vặt trụi lông (hic hic), quân lính thú rừng cũng lũ lượt (hu hu) bị đưa vào nhà hàng đặc sản. Các “thần dân” xây dựng các công trình đô thị, giao thông, thuỷ lợi…bị kẻ thù phân tán, lấy cơ chế chia rẽ, có lãnh địa, bộ phận riêng mù mờ không hợp tác qui hoạch, mạnh ai nấy làm. Mấy nhà thầu abc nhiều hơn ABC…và thường chỉ giỏi mua vé số kiến thiết. Đó là chưa nói các công trình mang tên thuỷ lợi có chất lượng kỹ thuật như... những pháo đài chờ mùa dội bom lũ cuốn!
   Có lẽ vây, nên Thuỷ Tinh tấn công rất phấn khởi và thần tốc. Chỉ cần thuỷ triều (mùa trăng) cũng đủ rồi! Ngày xưa mưa cả tháng, ngày nay mưa vài giờ là đã chảy quân ào ào vào tận đường phố, làm xe cộ lup bụp, con cháu Mỵ Nương la oai oái…nghe mà thèm! Đã vậy, khi lui binh còn thủng thỉnh, ỏng ẹo đùa giỡn với rác rến thấy ghét…
   Thôi hổng kể nữa. Sợ người ta mời ra làm nhà khoa học quân sư quạt mo…Thôi thì Sơn Tinh cứ giữ Mỵ Nương trong nhà là thượng sách…(Hết phim).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét