Chân dung kẻ bạc tình…
( Viết cho những bạn gái…)
Blog là nơi người ta tâm sự, nói lên điều mình thoáng
nghĩ suy, hoặc những kinh nghiệm riêng tư cá nhân muốn thổ lộ…Và tôi cũng hiểu
rằng: Có thể đúng với người này, không đúng với người kia là lẽ thường tình của sự đời muôn
hình vạn trạng. Điều quan trọng ở đây, là tả thưc về chân dung, tâm tính
một con người…Không phải là cách điệu cao siêu hay số liệu thực nghiệm tâm
lý…mà chỉ là phát hoạ lại chút gì hiện trạng tự nhiên tính cách con người còn
ẩn chứa bên trong cuộc sống: có chút khuất lấp, né tránh hay tế nhị (?)
Vì vậy,
đọc entry của thenhan@...các bạn hãy xem như
là…văn chương “ngôn ngữ phiêu lưu” hoặc câu chuyện “vu vơ ấy mà...” cũng được. Thôi thì ít nhất! là giãi trí
được “vài trống canh”giữa đêm tối trần gian thêm nhiều…mộng mị (ha ha)…
Bây giờ chúng ta hãy tán gẫu nói chuyện phiêu lưu…đời một chút:
Sự thật, mỗi người có những quan
niệm và nhìn nhận về Tình yêu, hôn nhân…Lãng mạn hay thực dụng? tuỳ theo môi trường,
điều kiện nằm ở trong tâm sinh lý và thời gian trừng trãi của mỗi người…
Nhưng hãy thử nhìn thẳng vào đời
sống nhu cầu hạnh phúc của một người bình thường…thì hẵng thấy con người ta
luôn phụ thuộc từ nguồn cội sự sống về nhu cầu sinh lý: Cái ăn, cái
ngủ và sự yêu đương là…tất yếu. Chỉ có điều: Sự thăng hoa của tình yêu, hạnh
phúc, yêu đương…hay mọi vật chất khác còn tuỳ thuộc vào bộ não tham vọng lớn,
bé (hoặc bệnh hoạn) của ai đó…Hay có thể thích ứng vào tính năng, tư duy thưởng
thức của mỗi người: Mở rộng hay bó hẹp, sâu sắc hay hồn nhiên…?
Hiện thực ở lĩnh vực này…Nếu chúng
ta cẩn thận nhìn lại chung quanh mình về tình yêu, hôn nhân, gia đình…để
suy xét: Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình yêu nam nữ? Lý do gì họ bước vào hôn
nhân? Từ đâu có hạnh phúc hay đỗ vỡ gia đình?…Thì mỗi người cũng có thể tự tìm
ra chân lý tình yêu đời thường cho riêng chính mình rồi! Theo
tôi: Trong chuyện tình yêu lứa đôi chỉ có thể trở thành cẩm nang
“đời tư” mà nhân vật là Bạn…và cũng chính Bạn là tác giả.
Chúng ta sẽ bớt ngạc nhiên nhiều
tình huống, sự kiện: Tại sao họ không đến với người này mà lại người kia? Không
yêu nhau bằng tâm hồn mà vẫn chấp nhận hôn nhân? Đã có gia đình…sao không lấy
tình thương yêu làm trọng, mà lại mê muội vì tình dục? Nhiều người nổi tiếng
(nghệ sĩ diễn viên) thay đổi vợ chồng như thay áo, những người đẹp
thường đa mang tình duyên…Và cuối cùng, bạn thử xem xem có bao nhiêu người có
tỷ lệ…hài lòng trong hạnh phúc hôn nhân, gia đình…? Từ những dấu hỏi trên,
chúng ta sẽ cố gắng hy vọng sắp đặt cho tương lai mình…dễ chịu hơn, may mắn
hơn.
Ngoài ra, có một điều rất quan
trọng…là Bạn phải tự hỏi mình: Ta đang có quan niệm gì về đạo đức phương Tây,
hay phương đông trong quan hệ tình yêu nam nữ, hôn nhân…? Để biết
rõ Bạn đang hưởng một nền giáo dục, thói quen nào? để cần ai đi chung
đường đời?...Nhưng nói thật! bàn luận về đạo đức gia đình với người dân bình
thường thì được, chứ nói chuyện với vua-chúa, quan lại phương đông xưa
kia thì …miễn lễ.
Dù sao tôi cũng nhắc thêm một sự
thật mà ai cũng biết!...Là thời gian qua, muốn hay không muốn? cũng phải thừa
nhận: Cuộc cách mạng lớn nhất của phương tiện internet ở chúng ta đến
với tuổi trẻ có lẽ nghiêng nhiều về…tình dục (sex). Và từ đây…không nên trốn
tránh nữa mà phải biết cách sống chung với sex và buộc phải hiểu nó một cách tự
nhiên, thường tình…Quan trọng là ở đâu, chốn nào và với ai…? Tôi không khuyên
bảo điều gì ở đây, nhưng với tư tưởng, tâm sinh lý hằng tồn tại của loài người
là...biết tự trọng (Yêu-ích kỷ-tự ái) Chắc chắn sự tuỳ tiện quan hệ
phóng túng sẽ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc hôn nhân của bạn (cả nam lẫn nữ).
Người châu á (Ấn độ, Nhật bản, Trung
quốc và cả Việt nam…)cũng thừa nhận đã có hình ảnh sách vở dạy chiện này
từ nghìn xưa rùi…chẳng qua, chỉ khác nhau về phương tiện đại chúng giao
lưu phim ảnh hay tranh vẽ. Đó là chưa nói đến các hình thức giáo dục
cách thức chìu chuộng giới tính đã có trong cả nhiều tôn giáo, giáo
phái…Điều này, để nói lên một sự thực tế rằng: Sự quan trọng hay không quan
trọng, bình thường hay không bình thường đều nằm ở chỗ tự tò mò tìm hiểu bí
mật hay kiến thức giáo dục phổ thông kiểu thiếu thốn…mà tạo ra thói
quen tư tưởng hay ngộ nhận che dấu cách suy nghĩ, hành động khác với hiện
thực... ảnh hưởng tới bản thân, gia đình tương lai.
Nhờ hiểu được dục vọng đam mê tự
nhiên của con người! mà người ta tự biết mình, biết người và từ đây ta có nhận
thức được: Văn hoá ăn mặc để bình đẳng thực sự về cái đẹp và gia đình riêng tư
mới là nền tảng cơ bản của nguồn sống bền lâu…Bởi vì, khi trần trụi chẳng duyên
cớ, đúng nơi đúng chỗ không phải ai cũng đẹp…và khi phung phí yêu đương thể xác
bừa bãi sẽ sớm cạn kiệt, chai lỳ đam mê hạnh phúc. Những tham vọng nằm ra ngoài
qui luật nhân sinh đều trở thành bệnh hoạn hoặc ngu xuẩn…
Mối quan hệ hạnh phúc là mối
quan hệ song phương cả tình thần và vật chất…có lẽ vậy, mà dễ hiểu mối quan hệ
tình yêu hôn nhân trai gái cũng cần có tâm hồn và tình dục, con cái và ước mơ.
Chỉ có điều khó khăn…là khác nhau về quan niệm, hành động ẩn chứa trong bộ não
mỗi con người…nhờ hoà hợp hay nhờ kiến thức. Nó phụ thuộc vào tinh thần tự do
hơn hành động tự do, cũng như hạnh phúc là nhờ vào người khác nữa, chứ
không chỉ là sự ban tặng ơn nghĩa, riêng mình…
Nhưng mà
thôi! Có lẽ đây là đề tài khó được quyền nói hết…vì chưa đúng lắm! hoặc không
bao giờ đủ, so le, muôn hình muôn vẻ…
Tuy
vậy, trong hạnh phúc tình yêu nam nữ, hôn nhân…chúng ta cần phải thử biết suy
luận ngoài sự không may mắn
ra…Sự sai lầm lớn nhất, mê muội nhất!...Thường là do sự tham lam, ích kỷ, tưởng
tưởng phi thực tế, nhu cầu bất hợp lý...cho một sự thật nào đó! Mà ta không
biết, không suy nghĩ hoặc xem nhẹ, bỏ quên…
Vào
chuyện…
“Viết
ra, để các bạn thấy nhân sinh đa dạng, có những tâm sinh lý kỳ lạ nằm
trong một con người quái đản …”
Tôi và anh ta
có nhiều điểm giống nhau đến ngạc nhiên:
- Anh ta và tôi cùng một quê quán, nhưng cả hai chưa về nơi đó bao giờ…
- Cùng một tuổi nhưng tôi nhỏ hơn , khoảng cách 12 năm.
- Anh ta và tôi cũng thích vẽ chân dung (trong hội hoạ có nhiều xu hướng,
trường phái khác nhau).
- Trên khuôn mặt anh ta có nhiều điểm giống tôi: Vầng trán, mái tóc, hàm
râu , mắt mũi, miệng…chỉ có khác nhau về màu sắc: Anh ta tóc râu đậm dày, mắt
đen khép hờ thỉnh thoảng loé lên tia sáng, môi thâm thường khép kín răng. Còn
tôi, tóc râu mềm và nhạt, mắt có màu ô liu, môi đậm…và khác ở chỗ làn da anh ta
sáng xanh như người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có hai nốt ruồi ở khoé
đuôi mắt và mép trái miệng, cũng sắc màu xanh đen. Khi nhìn nghiêng, thì anh ta
và tôi lại khác nhau hoàn toàn. Vì sóng mũi anh ta hơi cong vòng…
- Đặc biệt, đường chỉ tay của anh ta và tôi giống nhau vì đường tâm đạo và trí
đạo trở thành một (thường thì có ba đường Tâm, Trí, Mạng). Chỉ khác: Tôi bàn
tay phải, anh ta bàn tay trái. Khi đòi xem chỉ tay của tôi anh ta ngạc nhiên
nói: “Nếu tớ và cậu sinh ra ở một số dân tộc bên châu âu thì bị quẳng xuống
thác nước rồi!”. Theo bói toán xưa của các thầy phù thuỷ bên châu âu,
những đứa trẻ có bàn tay như vậy thì chỉ có cách đem thả xuống thác nước…còn
nếu để nuôi thì cả làng hợp nhau cùng nuôi.
- Cả hai đều thích đọc một số tác giả: Dumas, jack london , macximgocki…Duyên anh. Nhưng khi nói
đến các tác giả nổi tiếng khác, kể cả Nguyễn Du, Hàn Mặc Tử, Văn Cao, Phạm Duy,
Trịnh Công Sơn…anh ta cười khẩy cho rằng “mấy cha đó viễn vong…phù phép cho nổi
tiếng”. Hoạ sĩ, thì anh ta chỉ thích leona de vinci, vi vi thôi ...còn
vincen vangogh, Đinh Cường…anh ta lắc đầu. Bởi anh ta thích hiện thực không
thích trừu tượng nên phát biểu một câu xanh rờn “mấy ông đó sợ thực tế nên…tìm
đam mê tưởng tượng”.
Nhưng anh ta và tôi lại có vài điểm khác nhau:
- Anh ta, gia đình theo Thiên chúa giáo, tôi đạo Phật. Nhưng chẳng thấy đi lễ
nhà thờ bao giờ. Anh ta lấy các hình dáng mấy “thầy chùa” tạo ra những câu
chuyện hài hước rất tục tĩu, chọc cho tôi nổi giận, vì có thể biết tôi hay đến
chùa từ hồi bé. Nhưng tôi cười ha ha…và khen anh ta sáng tác tượng hình rất
giỏi…có lẽ hụt hẫng, nên sau đó không nghe nói nữa.
- Anh ta cũng muốn biết chơi đàn guita, nên đề nghị tôi chỉ dẫn…nhưng thật ngạc
nhiên, đầu ngón tay anh ta quá mỏng, mềm làm dây đàn lún sâu vào chỉ phát ra âm
thanh lạ…Tôi hỏi “anh học đàn làm gì”. “thì cũng chơi cho vui”. “anh không học
được đâu” “tại sao?” “âm nhac cần tâm hồn, cần trừu tượng, anh có tập cũng
không chơi hay được, 30 tuổi quá muộn…”.anh ta hiểu ý khác của tôi nên không
nói gì..
Trên đây, chỉ là chân dung sơ qua về nét hình hài. Bây giờ là chân dung của tư
tưởng, tính cách:
Tôi quen biết anh ta, lúc mình vào khoảng 18 tuổi, giống như định mệnh
chứ không phải là tình cờ. Ngày đó, khi rãnh việc tôi cũng thường lang
thang trên đường phố để nhìn người qua lại, tò mò xem họ mua bán, trao đổi…hoặc
thơ thẩn cùng người bạn thân dạo chơi, chuyện trò giữa đêm trăng thanh gió mát,
trên con đường có hai hàng cây nối phố dài, thiếu ánh điện, rãi rác vài đôi
tình nhân bước chậm rãi và đoán xem họ mới quen thân hay tình đã thâm sâu…Khi
mùa mưa về ròng rã, thì tới ngồi trong quán cà phê ven đường nhìn mưa rơi đều
lặng lẽ…nhìn những người đi ngoài mưa để đoán mục đích của họ.
Và nhờ
vậy, tôi đã thấy một dáng điệu rất quen thuộc: Đơn độc đi về một mình trong đêm
tối, hay những lúc mưa bay lất phất che chiếc dù đen, mặc áo badexuy, dáng đi
thon thả kiểu cách thanh cao, mũi giầy đánh tạt về hai bên, mặt nhìn thẳng hơi
ngước cằm lên như kêu ngạo, đôi mắt khép hờ một nữa, liếc xéo rất nhanh. Trông
vừa giống mật thám trong phim Anh, Pháp xưa và cũng có dáng nghệ sĩ…
Có lần, tôi hỏi một người quen trên đường, gần nhà anh ta, thì biết được một cái
họ tên trong đời tôi chưa nghe bao giờ. Anh ta là người tự cao khó nói chuyện
với ai trong xóm, không thấy bạn bè tới nhà, thỉnh thoảng một vài tay hội hoạ
tìm đến, sống cô đôc với một người mẹ già cũng có cá tính lạ lùng như vậy…
Anh ta làm quen tôi lúc băng qua đường một chiều sương lạnh để nhờ mồi điếu
thuốc. với kiểu hỏi như đã quen biết từ lâu:
- Cậu cho tớ mồi điếu thuốc..
Khi đốt xong, anh ta đưa trả và quay lưng…nhưng chỉ vài bước. Anh ta quay lại:
- Ồ! Xin lỗi…vì không cảm ơn…
Tôi cũng mĩm cười…khẽ “dạ” đáp lễ.
- Này! nếu gặp bất kỳ người nào trên đường: Lớn hay nhỏ, nhất là phụ nữ thì
phải “dạ”. Riêng Tớ đừng “dạ”…chỉ có cậu cậu, tớ tớ…_ Nói xong anh ta bước đi
không ngoảnh lại.
Vài lần sau , tôi đưa quẹt lửa…anh ta xua tay “phí”. Xong rồi đi chẳng tỏ thái
độ gì…
Nhưng qua một thời gian dài, một hôm tôi đang ngồi uống cà phê ngắm mưa bay thì
anh ta xuất hiện, xếp dù, đến ngồi cạnh bên, rót nước tự nhiên hỏi:
- “Cậu” có bận gì không?... Định cho cậu xem vài bức tranh…rất đặt biệt.
Tôi không biết nói gì. Thứ nhất, anh ta lớn hơn tôi nhiều tuổi. Thứ hai, tôi
mới chỉ là đứa bé đang quan sát cuộc đời. Đam mê nhiều thứ một cách tò mò, chưa
có tư tưởng gì sâu xa, chẳng qua chỉ khoả lấp thời gian và xem đó là trò chơi
thôi…
- Sao? cậu ngại à ?...
Thật ra, ra tôi cũng muốn biết sự thật đằng sau con người có cá tính
này!...Nhưng tôi vẫn luôn cẩn thận, có điều gì đó khuất lấp nơi con người
này!..mặc dù, tôi rất hiểu những người có cá tính “nghệ sĩ” luôn có cách sống
“chẳng giống ai”. Nên tôi cố gắng quan sát kỹ…Anh ta là người đàn ông thật sự
(không pha chất đàn bà) tuy có vẻ hơi mảnh mai…Ngoài điều đó ra, tôi không có
gì phải sợ…
- Nếu anh có nhã ý!... rất hân hạnh. (khách sáo theo kiểu đồng cảm).
Sau đó, tôi về nhà anh ta, đó là căn nhà tôi cũng có lần đi qua. Thật ra, nó
chỉ có hai căn phòng nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Phòng khách cũng là
một phòng vẽ…tượng hình khắc gỗ mít (chân dung của anh ta) và một số bức vẽ
chân dung cỡ lớn, chủ yếu là chân dung vẽ bằng “sút” và vài bức nhỏ bằng sơn
dầu đỏ rực…một bức dang dỡ đang đặt trên giá vẽ…
Trong khi Tôi xem kỹ những bức anh ta vẽ. Anh ta để tôi tự nhiên không nói gì,
chỉ ngồi quan sát nét mặt của tôi. Chỉ là chân dung người thật, không có gì lạ…
Nhưng khi ngồi xuống ghế anh ta bảo:
- Tớ đưa cậu đến đây, đâu phải xem nhưng bức tranh đó…
Nói xong liền đứng dậy kéo tấm rido phía sau, ở đó có ba bức tranh lớn rất kỳ
dị. Nó làm tôi suýt hoảng sợ. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng để suy luận những
gì đang thể hiên trên hai bức chân dung, của hai con người nổi tiếng đó nơi
phần miệng của họ…và rồi tôi đã nhận ra bằng sự trừu tượng ý của bức chân dung
tội nghiệp.. để từ đó tôi cũng nhận ra bức thứ ba đề tựa Nàng…và tên họ…người
mà vài tháng sau tôi đã gặp, cươì tự nhiên xác nhận của chính mình.
Thật ra, tôi rất thích cơ thể của người phụ nữ vì đa dạng và khó vẽ. Nhưng tôi
chỉ kín đáo, phát hoạ chung hình tượng, đường nét của họ qua dáng đi đứng trên
đường phố, không phải bằng dục lạc, mà suy đoán từ tính cách qua cá tính để suy
ra một định mệnh nào đó theo kiểu của thơ ca. Chứ tôi không biết cụ thể, chẳng
thấy bao giờ và tôi rất hay xấu hổ…Nhưng phải thừa nhận anh ta tạo ý tưởng rất
mạnh.
Tôi không thích kiểu ý tưởng thế này, vì nó không những dung tục mà có phần
thoái hoá cái đẹp…nói chung._ Anh ta hỏi tôi:
- Cậu thấy thế nào? cậu là người số ít được xem…
Tôi cố gắng ra vẻ thản nhiên và tìm lời bằng câu hỏi:
- Hình như? anh phối giữa hiện thực và trừu tượng…
- Đó là tranh hiện thưc đó chớ…ba cái là ba người khác nhau..
- Không…tôi nói về tư tưởng của anh kia..
- Được…được…thằng bé này rất được…
Anh nói, tôi cũng chả hiểu ý gì…và tôi không thích. Nhưng vì mới quen. Tôi nể.
Nhưng tình cờ những lần sau gặp lại. Trong cách cư xử, tôi thấy anh có vẻ chân
tình với tôi. Anh ta không giàu nếu không nói là nghèo, sống đơn giản trong ăn
uống và có cảm giác ít khi có tiền trong túi. Tôi hỏi sao không mở tiệm vẽ để
sống? anh ta bảo cũng có vài lần, nhưng chán lắm, lũ khách hàng hay khen
chê…hơn nữa tranh tớ chỉ có tớ thưởng thức…
- Vậy anh sống bằng gì?
- Tán gái…
- Có nghề đó nữa à?
- Ừ! Đó là nghệ thuật…Cậu còn nhỏ biết gì. Chắc chưa chơi lần nào phải không?
Thật ra, lần trước cho cậu xem những bức tranh “thiên đường”là để chọc cậu
chơi…vì thấy cậu có vẻ lý tưởng hoá…
Tôi im lặng…đề tài quá xa lạ. Mặt dù tôi có đọc vài quyển sách “cấm”…nhưng
không dám suy nghĩ…
- Cậu muốn nhận tớ làm sư phụ không?
Tôi chỉ
cười cho qua chuyện. Trên đường đi bộ về, anh ta lôi tôi qua đi sát qua lề bên
trái và nói:
- Bước vào con đường tán gái phải đi lề bên trái…
Tôi chẳng hiểu gì cả…nhưng cũng không suy nghĩ gì. Một vài người đi qua trước
mặt đối diện…rồi bỗng nhiên anh ta khựng lại, nhăn trán suy nghĩ như cố nhớ ra
một điều gì đó!. Tôi thấy anh ta nhìn cô gái đang đi đối diện…và cô ta nhìn anh
ra vẻ ngạc nhiên. Khi qua mặt vài bước chân, anh ta bỗng quay phắt lại:
- Xin lỗi…Cô có phải là Trúc Linh không?
Cô gái kia quay nhìn lắc đầu:
- Dạ không…
- Ngày trước em ở đường Nguyễn Du kia mà…
- Không phải chú ạ…
Anh ta chắt lưỡi, mặt buồn rười rượi…nhưng có vẻ không tin, nhìn cô gái rất kỹ
rồi thở dài thườn thượt:
- Đã ba năm rồi…thành thật xin lỗi cô.
Thấy vậy tôi cũng buồn theo và im lặng tôn trọng tâm trạng của người khác…Nhưng
khi đi một đoạn xa, anh ta cười phá lên …
- Chỉ vài lần gặp lại con bé đó, nhìn mộng du, xa xăm không nói gì…cho đến lần
cuối thì sẽ tán được con bé đó…Đây gọi là chiêu “mùa thu lá bay”của Quỳnh Giao…
Anh ta nói thêm: chiêu này dùng cho con gái nhẹ dạ, thương vay khóc mướn, mơ
mộng…Cái này…một nữa phụ nữ điều có. Anh ta làm tôi cũng bị lừa…
Nhưng tôi cũng không thấy gì là hay lắm. Và với cá tính của mình chắc tôi chẳng
học được. Đóng kịch trên sân khấu thì được…
Những lần sau, thỉnh thoảng anh có dạy tôi một vài chiêu tán gái rất ngộ
nghĩnh, nhưng suy ra có vẻ rất hợp lý tuỳ theo tâm trạng như: buồn hay vui, cô
đơn hay nhiều người theo, xấu hay đẹp, kiêu sa hay thiếu tự tin, có chồng hay
chưa chồng, nghèo hay giàu, già hay trẻ… Nhất là những “con”có chút sách vở, có
học càng tốt vì mấy người đó thường tưởng mình khôn ngoan, thông minh. Còn
những đứa đầu óc bã đậu, thực tế quá “nó” không lãng mạn, vô tác dụng. Những
đứa con gái đẹp, tài hoa thì…càng hiệu quả. Riêng những đứa con gái ham tiền
đừng “xài” làm gì vì trái tim chúng nó một nửa đựng tiền, “chăn chiếu” ít đam
mê…phí hoài…
Quả thật anh ta làm tôi không những ngạc nhiên mà con khâm phục cách phân tích
tâm sinh lý phụ nữ theo mùa nữa, thậm chí cả sáng trưa, chiều, tối…Chưa hết anh
ta nói: Đó là cách tán gái ở lứa tuổi các cậu thôi. Về sau, quan trọng là bí
quyết yêu đương mới là cách chinh phục phụ nữ…Anh ta phác hoạ đơn giản hình phụ
nữ, rồi chỉ những yếu huyệt cảm xúc tuần tự, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ v..v…Ôi
thôi!...làm tôi bị choáng, tim đập mạnh, không nói được gì và cũng không nhớ
nổi…
Ngoài ra anh ta nhiều lần rủ tôi đến với những nhóm bạn gái (lớn tuổi hơn tôi).
Trong số đó, cũng có người văn thơ ca hát, cũng có người trần trụi tình dục và
cho đó là nghệ thuật tình yêu…công nhận họ là những người ăn nói rất quyến rũ .
Có một lần đang trên đường đi , anh ta kéo tay tôi vào một căn nhà có khu
vườn rộng, và bảo đây là nhà cô em mới quen biết!. Ngôi nhà không sang trọng
nhưng rất đẹp có vườn hoa và ô cửa kính giữa lối đi vào. Chủ nhân là đôi vợ
chồng già có cung cách lịch sự, tri thức kiểu gia phong, lễ giáo…cùng cô con
gái út. Nhưng ông chủ có vẻ không nhiệt tình lắm khi nhận ra anh ta, họ chỉ
ngạc nhiên có chút tò mò khi thấy tôi, vì anh ta giới thiệu tôi như là một
người có văn hoá, một người bạn trẻ (còn nhỏ tuổi hơn con gái của họ).
Sau khi ngồi phòng khách nói chuyện một lát, tôi thấy mình đang mang tuổi “kỳ
đà”, nên xin lỗi ra ngắm vườn hoa. Mặc dù, các chậu kiển rất nhiều và có phong
cách, ý tứ…nhưng tôi có cảm giác thời gian quá dài nên cũng nhìn qua ô cửa xem
thử họ đang nói chuyện kiểu cách thế nào?. Tôi rất ngạc nhiên, vì trạng thái
hai người quá khác nhau, tất nhiên cùng một đề tài nào đó…Anh ta thì có vẻ rất
nghiêm túc, suy tư diễn giãi như đang kể chuyện gì …không nhìn thẳng vào người
đối diện, khi bóp trán, khi nhìn lên trần nhà…Còn cô gái bên kia thì nhìn anh
đôi mắt như ngây dại, da mặt ửng đỏ…Tôi chợt hiểu, thì ra đây là “chiêu” kể
chuyện “liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh…Và cũng từ đây, tôi luôn tim cách từ
chối nếu đến nhà một người nào đó…
Chưa hết, trên đường phố có một ngôi nhà, ở cửa hàng phố đó có một người phụ nữ
vào độ tuổi trên 35 rất xinh đẹp. Chồng đi cải tạo (Sĩ quan chế cũ) nhiều năm
chưa về. Bà rất đẹp, là gái có một con nên trông thân hình đầy đặn, rất hấp
dẫn. Mỗi lần mặc bộ đồ lụa tím đi trên đường phố ai cũng liếc mắt nhìn theo.
Trong quán cà phê còn nghe những lời đồn đại có rất nhiều người vây xung quanh,
mà là những ngươì thành đạt.
Vào một chiều mưa, cơn giông đầu mùa như trút nước. Tôi đứng trú mưa bên kia
đường trước nhà người phụ nữ đó…bỗng thấy một bóng dáng đi trong mưa quen
thuộc, đến trước hiên nhà bà ta, rồi bị trượt chân ngã xuống, anh ta đứng dậy
không được chỉ lết vào hiên. Thấy vậy, người phụ nữ vội đến đỡ cánh tay dậy.
Anh ta cố gắng đứng lên , nhưng rồi trượt chân ngã chúi ôm chầm lấy người…cả
hai đều ngã chồng lên nhau. Lúc đó, cơn mưa đã thưa, hơi nước tan bớt…tôi nhận
ra, đúng là anh ta. Tôi băng qua đường định bụng sẽ giúp đỡ nếu cần. Nhưng khi
đến gần, khó mà nhận ra người mình từng quen biết. Chiếc áo mỏng phong phanh,
đôi dép lê còn rơi ngoài thềm…Tôi chợt nhận ra…đây là chiêu “khổ nhục kế” mà
anh ta đã từng nói.
Để kiểm tra dự đoán của mình, mấy ngày sau tôi thường ngồi quán cà phê đối diện
theo dõi. Và than ôi! Đúng như vậy. Một chiều chạng vạng tối! Tôi thấy anh ta
bước khoan thai trên đường phố vào nhà người phụ nữ có học vấn và xinh đẹp đó!
Ăn mặc chau chuốt, cài khuy cổ áo, đôi giày láng bóng…Chắc là để xin lỗi và cám
ơn vì đã giúp người hoạn nạn. Nhân tiện kết tình chị em (chẳng hạn). Và tất
nhiên người phụ nữ xinh đẹp kia không thể ngờ một đứa nhỏ tuổi hơn mình nhiều,
mà lại dám đi lừa…tình.
Một thời gian vài năm sau khi trở về, nghe nói bà ta có chồng chính thức khác.
Người chồng cũ được ra khỏi trại cải tạo về, chỉ xin đem theo đứa con gái của
mình, bỏ cả tài sản, buồn lòng ra đi. Quả thật, nhiều cạm bẩy…làm sao từ chối
nổi.
Và thời gian trôi đi, tôi bận đi học nên không gặp lại anh ta nữa…Nhưng sáu năm
sau, khi tham gia viết luận chứng cho một công ty lớn đa chức năng trong sản
xuất, kinh doanh…thì tình cờ gặp lại.
Khi công tác, chúng tôi muốn làm rút ngắn thời gian, nên thường làm việc đến
hai ba giờ sáng. Công ty đã hết sức hỗ trợ chúng tôi từ cung cấp tài liệu, cho
đến người phục vụ ăn ngủ…Trong đó, có một nữ nhân viên kế toán của công ty chịu
trách nhiệm trực tiếp phục vụ theo nhu cầu của chúng tôi. Cô ấy, trẻ khoảng 23,
24 tuổi. Nhìn hình dáng gọn gàng, ăn mặc lịch sự, nhưng phong thái đi đứng, ăn
nói vẫn mang dáng dấp không phải cô gái thị thành, lại có nét hơi ngây ngô…
Có người nói với tôi cô ta mới lấy chồng. Một người chồng rất tài hoa nhưng
tính tình hơi lạ…đến cả giờ cưới mà cũng quên vì say sưa sáng tác một tác phẩm
hội hoạ. Cái này, nghe rất quen với “thiên tài” nào đó? Tôi cười, vì nghĩ chắc
là trò đùa số phận nào nữa đây…và bỗng sực nhớ ra. Tôi hỏi rõ về hình dáng, tên
tuổi…
Tối hôm sau tạm nghĩ việc, tôi nhờ người đưa đến khu nhà tập thể nơi vợ chồng
anh ta ở. Khi vào phòng chỉ thấy cô kế toán, anh ta bận gì ở phòng sau. Tưởng
tôi đến vì có việc yêu cầu gì đó nên vội vàng mời tôi ngồi và hỏi. Tôi chỉ nói
hôm nay mệt nên dạo chơi…
Tôi thấy bóng dáng anh ta bước lên chỉ lướt qua không cần biết đang có khách,
vội quay vao trong…nhưng bổng nhiên anh ta vụt quay lại, nhìn tôi sững sờ, ngac
nhiên…
- Ủa …cậu làm gì ở đây?...
- Xin chào…chúc mừng, vì anh đã tìm bến đỗ (chắc bây giờ đã lớn tuổi)
Vợ anh ta rất ngạc nhiên và vui mừng, vì nghĩ anh ta không bao giờ có bạn bè,
xoắn xuýt đòi mở tiệc chiêu đãi gặp gỡ. Nhưng tôi xua tay. Anh ta nói:
- Chỉ ly cà phê thôi….tên này, hắn không nhậu nhẹt!
Lúc này tôi cũng rất vui vì nghĩ anh ta chấp nhận lấy vợ, cưới hỏi đàng hoàng,
chắc đã dừng bước giang hồ…Nhưng khi anh ta hỏi tôi những dấu bàn chân vẽ thẳng
lên tường:
- Cậu có nhận ra ý nghĩa gì không?...
Những bàn chân đầy màu sắc làm tôi cảm thấy bất an và lo âu…một tư tưởng không
hề thay đổi. Vì biết rõ anh ta nên tôi nhận ra nhanh chóng những cặp chân ngược
khép đôi hay dang rộng chồng xéo úp lên nhau…
- Vô lẽ…anh chỉ có một đề tài sáng tác sao?...
- Vô lý…có điều nào hiện thực hơn à?...
Vợ anh ta biết, nên ngại ngùng tránh đi, để chúng tôi nói chuyện…
Ngày hôm sau, người vợ hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện về cá nhân, gia đình của
anh ta…Tôi không biết nói sao, khi nghe kể mối duyên gặp gỡ của mình:
“ Công ty ký hợp đồng một người vào vẽ tranh quảng cáo, bảng hiệu, nội qui,
bảng chỉ dẫn…cho công ty. Trong thời gian đầu anh….làm việc lặng lẽ không để ý
đến ai, mặc dù phòng tài vụ của em có rất nhiều người xinh đẹp, nhưng anh chẳng
nhìn ai. Anh ấy nói chuyện với em rất thân mật, tử tế và em đã có cảm tình…rồi
em có thai, cả công ty dều biết. Ban giám đốc thông cảm, động viên hoàn cảnh
đứng ra tổ chức. Gia đình ảnh không có ai. Tính anh ấy rất lạ…Ngày cưới cũng
quên, lúc sắp đến giờ tuyên hôn không thấy chú rể, người ta vội đi tìm thấy anh
ấy đang vẽ tranh. Nhưng khi đến hội trường vẫn mặc áo ở nhà. Công đoàn mới vội
mượn áo vét tông mặc cho anh ấy…Bây giờ, biết anh ấy có người bạn như anh, em
đỡ lo.”
Nghe qua, tôi lo lắng và buồn cho thân phận người con gái này! khi nghĩ về
tương lai xa. Nhưng tôi biết nói gì hơn, phải chăng tôi đã lầm lẫn khi kết bạn
với một kẻ thông minh nhưng lại điên rồ…
Khoảng hai năm sau, Có người bạn gái đến cơ quan gặp tôi, dẫn theo người vợ của
anh ta. Cô ta nói: “sau khi hết hợp đồng anh ấy bỏ đi không nói. Khi tìm gặp,
anh ấy đang sống với người phụ nữ khác và bảo “hết rồi” đừng tìm gặp anh ta
nữa…Em nói néu không nghĩ đến em thì cũng nghĩ đến con trai…nhưng anh ấy chẳng
đoái hoài gì…Em cũng không biết mình có lỗi gì…”
Nói xong người thiếu phụ đáng thương nhờ tôi khuyên can hộ và nói rằng “khó có
thể quên được những ngày tháng sống bên nhau. Nếu không có đứa bé chắc không
sống nổi…”
Tôi ngồi im lặng lẽ,,,chỉ nói được rằng là tôi sẽ tìm hiểu… Khi đưa về, tôi hẹn
riêng người bạn gái mình là chúng ta cần gặp nhau…
Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nghèo gần đó, không có tiếng nhạc để
dễ nói chuyên. Người bạn gái la lên:
- Trời ơi! bảy, tám năm trời quen biết, lần đầu mời L mà ngồi quán thế này đây?
- Chúng ta hẹn hò giùm người khác mà…
- Sao B.. có thể nói hộ cho H.. được không?
Thật…tôi không biết bắt đầu từ đâu? Tôi đã suy nghĩ cả buổi chiều…Vì cô bạn gái
này dù rất thông minh, giỏi giang. Nhưng chưa yêu bao giờ, vô tư chưa đụng chạm
đàn ông…tôi khó mà giải thích cặn kẽ về một con người, mà những người bạn chung
quanh cô ta có chút ngưỡng mộ. Nào là lịch sự, ăn nói tế nhị, phong thái nghệ
sĩ, tài hoa, học vấn…Những cuộc tình của anh ta thường đi qua trong bóng đêm,
kín đáo. Đến cũng nghệ thuật, ra đi chắc chắn còn nghệ thuật hơn. Đôi khi, làm
cho người ta ta ngỡ là đã bị phụ tình. Biết mình biết người, không có bạn
thân...thì chỉ có trời mới biết…một con người thưc thể, nhưng mơ hồ khó định dạng.
-L…có bao giờ đọc sách nghệ thuật yêu chưa?
-…….?
- L…Có biết về tình dục cụ thể chưa?... Đừng ngạc nhiên, đây là chuyện nghiêm
túc.
Tôi biết, bạn mình rất ngạc nhiên, vì đã quen biết lâu nhưng tôi chỉ hài hước
về công việc, nghệ thuật, cuộc sống chứ chưa bao giờ nói đến đề tài này dù mọi
người hay đề cập.
Mặc cho sự lúng túng người bạn gái, tôi vẫn phải nói. Nói về bệnh tư tưởng, duy
vật hoá tầm thường...về một số cách thức, mưu mẹo để đếm được bao nhiêu người
đã bị hạ gục, mấy kẻ bị cướp tình…Anh ta đã nghiện trò chơi đó. Anh ta không ép
uổng ai. Anh ta muốn chứng minh năng lực và buộc họ phải tự nguyện…tự nguyện
trong cơn mê hay tỉnh cũng vậy. Đó là quan điểm sống thưởng thức thoả mãn một
lần ở đời của anh ta. Có lẽ, đến bao giờ mệt mỏi vì tuổi già anh ta sẽ dừng
lại…nhưng vẫn còn lâu. Vì anh ta còn trẻ hơn cả tuổi… Cưới vợ không chủ ý vào
năm 36 tuổi, để rồi chỉ một năm sau bỏ đi không lý do…rồi tìm đến một người đàn
bà khác …thử hỏi cái gì đây? cần có nguyên nhân gì để giải thích…
Lần đầu tiên tôi thấy người bạn gái thông minh đầy tự tin đang ngỡ ngàng, nhưng
cô ấy luôn tin tôi, người duy nhất tôi quen, có thể hiểu và tin điều này.
- Nhưng khổ nổi là H…không quên được hắn ta.
- H…sẽ thấy bình yên, khi hiểu những đam mê đó là “nghệ thuật”…thì sẽ tìm lại
được trong đời. Nhưng một người cha không hề biết đứa con tồn tại trên đời…thì
cũng phải nghĩ rằng: tình yêu đó không có và không đáng phải tồn tại…
- Vậy là hắn ta cũng cần tiền nữa phải không…?
- Có…nhưng chỉ vừa đủ. Chủ yếu là “thú chinh phục” và “thú yêu đương”.
- Hắn ta nói B…là bạn của hắn…?
- Cũng có thể là ý muốn của anh ta. Nhưng...sợ đó là hình thức, bình phong…và
cũng cảm thấy nổi đau, như mình bị lừa.
- Nghe B…nói mình sợ thật, nhưng làm sao để biết ai thật lòng.
Tôi cười nói như đùa:
- Dễ lắm…ban đầu, ăn nói không điệu nghệ, hành động không điêu luyện …
- Hiểu biết quá he..
- Chỉ nam giới thôi …con gái thì mù tịt. Sau này nhờ chỉ giáo…
- B…chưa để ý ai sao?
- Hành động luôn thành công của hắn… làm mình bị khủng hoảng về phụ nữ.
- Thôi đi…mà.
- Hắn nói ..hắn sẽ quyến rũ được 50% đàn bà trên thế giới…phù.
- Còn nhiều mà...! B…tha hồ lựa chọn.
- Nhưng không biết ai là những người còn lại…
- Nhưng B…cũng đã học hết chiêu của hắn rồi…lo gì.
- Biết nhiều cũng tốt…nhưng trả giá quá đắt…
- Giá gì…?
- Sự hồn nhiên…
- Ừ…phải.
Để rồi vài năm sau đó! Anh ta sẽ thẳng thắn bảo tôi: “Tớ gặp gỡ cậu trong đời
là sự khắc tinh, chứ không phải là cơ duyên may mắn.”Lúc đó tôi hiểu rằng tại
sao tôi đến vùng trời này anh ta buộc phải rời đi nơi khác…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét