Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Ngủ muộn...


NGỦ MUỘN
   (lòng can đảm…)

   Tôi đã ngủ quên …một giấc ngủ dài muộn mằn bên cạnh đồi hoang vu, giữa dòng nước đang dần vơi cạn và nghe thênh thang đâu đó xào sạc những lời ru lận đận hoang sơ …
    Tiếng cầu kinh Phật, tiếng chuông nhà thờ hoặc tiếng loa sắt ra rã…đã làm tôi chợt tỉnh, tan giấc mộng đời phiêu bạt, hoang tưởng…
   Vươn vai len lõi vào phố xá đèn màu sáng tối, dòng đời chật chội…chân bon chen, lòng rối bời, hồn hoang vu…và nghe đâu đó tiếng nhạc thuở hồng hoang với lời ca lấp ló…
   Mặt đất dường âm u…Có người về vất vả gian nan cơm áo, có kẻ đi huênh hoang phù phiếm. Thói đời luôn là vận mệnh phi lý…người quyền thế vốn hồ đồ, nhiều kẻ sĩ, trí thức lọc lừa hưởng thụ và nơi kia ai là người cõi thanh cao đang dẫn dắt tâm linh viễn vong cầu xin huyễn hoặc…
   Tôi đang muốn đi tìm những người thân thiện, bao dung…
   Nhưng, giữa phố xá thênh thang dưới ánh điện chói loà, dập dìu phồn hoa đô hội chỉ thấy vô số chí anh hùng, có nhiều tính dũng cảm…nhưng đâu dễ tìm người có lòng can đảm.
   Vì người ta có thể sinh tử cho danh vọng và liều chết bởi địa vị-tiền tài…nhưng có mấy ai? có sở thích tồn tại bình đẳng…
    Văn hoá xã hội, tinh thần võ sĩ đạo có làm cho loài người trở nên can đảm…Chưa hẳng vậy? Nhưng rõ ràng Tâm từ bi, lòng bác ái, chí làm quan chức…thường chỉ dành cho những kẻ cao siêu, dư giả, quyền lực…có điều kiện thuận lợi để dễ dàng rêu rao thể hiện thần thánh, tính  nhân văn, qui luật xã hội…
   Phải chăng?
   Người can đảm là người biết chia xẻ nhu cầu, không theo lý lẽ công lao, không thể hiện lòng trắc ẩn, bố thí xin cho…
   Người can đảm là người không che lấp dốt nát, không lừa dối địa vị,  phận người…
   Và cuối cùng người can đảm là người biết yêu mình, yêu người và để yêu công bằng xã hội…
   Tôi chỉ là người ngủ muộn.
   Ngủ muộn vào ban mai để thấy đời mình thảnh thơi…
   Ngủ muộn vào hoàng hôn để thấy lòng mình bình yên…
   Và ngủ muộn để tưởng rằng mình vừa hò hẹn…vừa chối từ lý lẽ thị phi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét