Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Qui Nhơn và niệm khúc...



Qui nhơn và niệm khúc…
                                (Kí ức hương hoa…)
    Tôi đi thi như “lều chõng” (NgôTất Tố) thời hiện đại…với túi xách, cái quần lót, chiếc khăn mặt và cả tuần liền, mỗi bữa gậm lén bánh mì nửa ổ, uống nước lã bất kỳ…ngồi trên sông Hàn (Đà nẵng) ngắm chiều về, nằm trên thềm bến xe chầu chực, cầm trong tay giấy “hoả tốc” cũng đành chịu. Tìm đến sân Ga, trắng mắt chờ đợi, nhảy lên “tàu chợ” như phim cao-bồi (cow-boy) miền viễn tây nước Mỹ…đi về miền xa xôi…(vì quá chậm nên hay tưởng tượng). Và rồi cũng đến…rớt ở Qui nhơn, còn hai túi không…lủng, nhưng tiền không có. Dựa cột nhà Ga, ngủ vùi một giấc chờ sáng…
   Tôi vẫn xem Qui thành là quê hương, là bến đổ giữa dòng đời. Bởi tôi đã lớn lên ở nơi đây, cả thời niên thiếu đã nghe những vần thơ định nghĩa yêu của Xuân Diệu xa xôi thấp thoáng lãng mạn, hoặc đứng dưới tháp chàm để hình dung một Chế Lan Viên trần trụi trong “Điêu tàn”…Còn kia, dưới chân đồi vắng lặng là hồn thơ thế kỷ trắng trong và đau thương, của ánh trăng lạnh Hàn mặc Tử, của số phận con người …những dãi cát dài hoàng hôn im lặng, nghe đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn tác giả của “Ca khúc da vàng”, của chứng lý bất hủ, cho những đàn bò đi hoang và chỉ để tìm ra giòng nước vốn đã cạn khô…Họ! những thiên tài đã đến nơi đây, có người miên viễn ở lại, có người chỉ là khách lãng du…còn tôi, là người lặng lẽ ra đi, có lúc âm thầm trở lại…
  Nhưng lần này, Tôi đến vô tình không hẹn trước, do dòng đời xô đẩy. Nhưng…sau chừng ấy không biết còn những ai. May mắn, Tôi vẫn gặp lại người chị gái trong Gia-đình-phật-tử năm xưa, vẫn thon thả, hiền từ trong trẻo như dạo nào, Tôi rất quí mến…Chị đưa Tôi về nhà nghĩ ngơi chuyện vãn…
   Đời sống sinh hoạt hiện giờ ở nơi đây, bây giờ cũng khác xưa…Vẫn không gian này, cảnh vật nọ, nhưng có vẻ nghèo hơn, thiếu màu sắc, vắng âm thanh, người người lặng lẽ, lạ lẫm đi nhiều…Chị đưa tôi đi chơi giữa phố xá một đêm không đèn điện, biển trời tối thì thui như mực, chỉ lấp lánh ánh sao đêm gió mát. Nhưng lòng tôi thấy bình yên lạ…Tôi là người mang định mệnh kẻ xa gia đình như là số phận: Những ngày tháng lênh đênh biển khơi, những năm tháng triền miên giữa rừng sâu hoang dã…Nên tình cảm tha phương luôn là điều trân trọng và nhiều cảm xúc…
   Nhìn qua màn đêm, Tôi chỉ thấy ánh sáng đôi mắt của Chị lấp lánh từ những vì sao. Chỉ mới hai lần gặp gỡ trôi nổi giữa dòng đời, đã gần gũi, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi về công việc, tình yêu riêng tư, có hay không của Chị…Chị luôn cư xử dịu dàng và trong sáng. Tôi yêu tình chi em vô tư mà đời người khó gặp…
   Sự kỳ diệu cuộc đời! là người ta luôn cảm thấy mình nhỏ bé lại, trước sự che chở tình nghĩa của người khác. Chắc có lẽ chị không biết! Chị đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào ở tương lai: Khi không thích hoặc phiền lòng vì một người phụ nữ nào đó, nhưng khi nghĩ về chị lòng tôi dịu đi nhiều…
   Nhưng, cuộc đời là những sân ga. Vài ngày sau Tôi cũng từ biệt…Chị chuẩn bị đầy đủ, tiễn tôi lên đường. Lòng Tôi đầy tâm trạng…nếu mai kia cuộc đời không dang dỡ tôi sẽ ghé về thăm chị. Chỉ sợ đời sống con người trong thực trạng còn nhiều uẩn khuất, khó khăn…người ta chạy vạy từng miếng cơm manh áo, chắc ngày ấy!...ngày trở lại còn xa. Và tôi không muốn chị bận tâm thêm khi gặp lại, dù chị chưa bao giờ hỏi…chính vì vậy, điều đó là một trong những tâm Niệm, hoài Niệm, kỷ Niệm của Tôi…
Qui Nhơn 1978

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét