Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Tình yêu và định mệnh...


Tình yêu & định mệnh…
 (Nói chuyện tâm tình nhân thế…)

   Đây là một tựa đề quá lớn ư? Không phải vậy! So với cuộc sống gian nan, xã hội đang hoang mang ngoài kia…Đây, chỉ là chuyện nhỏ của riêng mỗi người…
   Chỉ có điều…cái tình yêu “nhỏ bé”lẽ thường tình nhân gian cũng đã khiến bao người thương vay, hụt hẫng, lận đận cả đời đi tìm hạnh phúc chốn riêng tư…
   Ai cũng biết! Con người tự nhiên bước vào đời là đi tìm lẽ sống: Tình yêu, tiền tài và danh vọng. Và dĩ nhiên ai cũng hiểu danh vọng vẫn tự biện luận, mất tiền có thể còn cơ hội, hy vọng…Nhưng đánh rơi tình yêu thì thời gian khó quay lại.
   Giả sử, nếu đời sống nằm trong một hoàn cảnh xui khiến...làm người ta có quan  niệm thành đạt dựa vào bạc tiền, danh vọng. Thì có lẽ, ở những nơi sang trọng, quyền uy nào đó chúng ta luôn bắt gặp những nét mặt người tự phụ, hãnh tiến…hơn là trên đường phố những khuôn mặt tình người rạng ngời hạnh phúc.
  Tôi không phải là nhà văn, nên không có khả năng, sở thích hư cấu chi chuyện người khác. Mà đơn giản, là người vốn mang kiếp nghiệp“viễn du”(cười)…quan sát cuộc đời qua người quen, bạn bè…để thử cố gắng tìm chút ít vốn liếng làm hành trang rong chơi, thách thức số phận.
   Cho đến bây giờ nhìn lại những chuyện tình của bao người bên cạnh…phần lớn họ đều “có duyên không nợ”. Những người có thể gọi là có học thức và thành công trong cuộc sống. Và nơi họ…có mối tình như thơ, có cuộc tình đam mê đến khó hiểu, có chuyện tình nghệ sĩ quên cả thời gian tồn tại và cũng có những tình ngang trái chênh lệch “môn đăng hộ đối” hoặc khác nhau về tôn giáo. Ngoài ra, có đôi tình nhân rất yêu nhau chung thuỷ…nhưng vì ngây ngô, vụng dại để rồi bị thói đời huyễn hoặc, dòng sống nhân sinh bạo lực xô đẩy, cướp giật, tan rã đến lạ lùng…
  Có những chuyện tình, mãi hơn mười, hai mươi năm sau, nhờ vô tình hay cố ý? tôi không biết! Chắc chỉ là may mắn…khi tình cờ gặp lại, khi họ đã có chồng con, tôi mới biết được sự thật. Và có những khuất lấp cần thanh minh cho bạn bè hiểu để thông cảm, nhưng cũng có nhiều chuyện…đành phải để chìm hẳn vào bóng tối cuộc đời. Để họ, còn chút tự tin sống bằng trách nhiệm và nghị lực…Dẫu rằng sau cuộc tình thứ nhất! Còn lại, chỉ là tình hờ, nợ nghĩa bên tình duyên số...
  Tất cả những mối tình tan vỡ trên, không có nguyên nhân gì to lớn, không có áp bức gia đình đến nỗi phi lý…Thậm chí, tôi còn cho rằng họ là những cặp xứng đôi vừa lứa nhất cả hình hài và đồng cảm về sở thích, hiểu biết…
   Nhưng. có những chuyện nhỏ tưởng chừng như đùa chơi, những khích bác của những kẻ bên ngoài…đã gây nên những ngộ nhận, đỗ vỡ, mất mát bi hài…tưởng chừng như đơn giản, không đáng nói và đáng có …
   Tại sao tôi cố viết thử…Vì biết đâu một ai đọc qua, thấy mơ hồ điều gì đó giống mình đang hành xử, kiểu cách tạo ra một định mệnh buồn mà không biết…sẽ hy vọng còn đủ thời gian tìm lại?
   Tâm lý con người thật kỳ lạ…Người trong nhà thường hay chấp vặt nhau hơn người ngoài, vợ chồng hay gây gỗ, tình yêu thường giận dỗi…để rồi lấy lòng tự trọng, tính kiêu hãnh, đem tự ái ra để khoá cửa trái tim, lấy mặc cảm bỏ đói tình yêu cho đến chết!...chết không ngờ, chết như mơ...
   Tình yêu  đâu phải trò chơi thử thách lòng người nông sâu, để được chìu chuộng, quyền hờn ghen vô lối, khoe khoang chiếm đoạt hay tính toán riêng tư. Cái lý lẽ của tình yêu cũng như bao qui luật xử thế khác trên đời! Chỉ có điều: Kinh nghiệm mối tình này…chưa hẵn đã giúp ích gì cho cặp đôi khác…chẳng qua, là cố hiểu nhau hơn trong liên kết tình yêu mà thôi.
   Những nhà tâm lý học tình yêu…thường mổ xẻ những vấn đề lớn, mà không nói đến quan điểm, tập tính văn hoá sống mỗi người, mỗi gia đình, dân tộc…và những điểm nhỏ quá, tế nhị khép kín lại khó nói, khó thấy. Nhưng như thế! Cũng vì vậy…“lỗ nhỏ thường làm đắm thuyền”tình…để lại mối hận đời người.
   Tâm lý bạn bè khác với tâm lý tình yêu. Bạn bè có thể bỏ qua cho nhau lỡ có hành động, câu nói xúc phạm lúc nóng giận…nhưng tình yêu lại trở thành nỗi đau, khó được tha thứ. “Tình là dây oan” không chỉ là triết lý nhân sinh mai hậu, mà còn cả lúc đang ngụp lặn trong tình trường…
   Riêng tôi, tuổi trẻ của mình…là tháng với ngày phiêu bạt, hai bàn tay trắng, hành trang nhẹ tênh, không nơi trú ngụ, quá nhiều hoàn cảnh nên sợ không đem lại hạnh phúc cho người khác, nên nén lòng chối từ …Chỉ xót xa, hụt hẩng đi qua không níu kéo, vẫy gọi…Chẳng qua, thiếu can đảm không nhìn được tương lai, nên đành nở để lối về dửng dưng một thời gian dài cô độc.
   Vì vậy, cũng không vướng vào những lời thệ nguyện cho chuyện tình oan trái. Nhưng bù lại, tôi cũng phải trả giá tâm tư cho tình yêu…Vì đã để cuộc đời họ trôi theo duyên tình, nợ kiếp, dòng đời xô đẩy không đường lựa chọn, đôi khi không lối thoát…
   Những bóng hồng, tóc mây thơ ngây đi nhẹ qua đời mình trong quá khứ mờ nhạt theo thời gian. Nhưng, cũng đã để lại ký ức làm nặng lòng tâm khảm. Người yêu thương ta cũng làm ta nợ…Nợ tình người! là nợ đời không trả hết. Không trả hết…vì không có cơ hội để trả, lấy gì để trả hoặc và không  bao giờ dám trả …
  
(Nếu vậy, gặp được tình yêu bạn cố mà giữ lấy…hơn là nuối tiếc.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét