Tình yêu và hiện thực…
(Vác
bút giang hồ…)
“@Thenhan…thử
run run (cười)tâm sự, trao đổi một chút hình hài, tư tưởng…suy tư về hạnh phúc hay
bất hạnh với tình yêu…Hẳn nhiên, bài viết
này…luôn ưu ái cho bạn bè, không do dự tuổi tác…chỉ cấm người hỏng biết Yêu?”
Tình yêu là một đề tài muôn thuở…được nói đến như một niềm khao khát! trong một
người bình thường…
Chỉ có điều: Tin tưởng không ít, nhưng hoài
nghi cũng nhiều!?
Chắc có lẽ, người ta hiểu được khái niệm cái
Tình, mà không định nghĩa được chữ Yêu. Những người có tâm hồn
thơ ca là những người suy tư nhiều về nghĩa yêu đương, nhiều sáng tác,
nghiên cứu, sưu tầm ngôn ngữ…cũng không lý giải được tại sao Yêu?
Không lý giải? chẳng qua vì ngại…mổ xẻ, lý
luận. Vì khi biết yêu ai đó! người ta bắt gặp nhiều quan điểm để yêu…và điều
đặc biệt về tình yêu nam, nữ người ta luôn bàn bạc nhưng không hề tranh luận…
Ý nghĩa của tình yêu?! Con người đã biết đến hoặc thưởng thức từ lâu…Từ trong
truyền thuyết, trong thơ ca nhân gian, bằng những hình thái: Văn, thơ, nhạc,
hoạ, ca kịch…Tuy vậy, không ít người nghi nghờ hiện thực tình yêu. Người ta đánh giá nó bằng nhiều góc độ,
quan niệm…thường bắt nguồn từ chủ quan kinh nghiệm cuộc đời cá nhân hay phân
tích từ tâm-sinh-lý con người bởi…tâm
lý y học, sinh lý di truyền sự sống…vật chất hơn là nhận diện tình yêu bằng nghĩa
cử của tâm hồn, hoặc nghĩa và ý của hạnh phúc trong đau khổ
vì thương yêu…và cái Lý mà người ta chấp nhận cả may mắn hay bất hạnh vì
Yêu.
Con người thay đổi theo tuổi tác và điều kiện sống! Tình yêu chắc cũng có đơn
vị tính của thời gian và hoàn cảnh…Có lẽ, một số người không hiểu điều đó nên
oán trách sự đổi thay…
Những người quan niệm chữ tình vật chất hoá, vật lý hoá tình dục. Có
thể, không phát triển Tình yêu bình thường tiến hoá theo trình tự…Vì
vậy, mối tình đó đến quá nhanh và hệ quả là sớm lụi tàn…Tình Yêu hờ hững
bay đi khi cuộc sống còn quá dài. Họ không ngạc nhiên, mà lại cười nhạo
vào Tình yêu…mà không biết mình đánh mất cái mà: Con người cần phải
thưởng thức và nâng niu nó dài lâu…
Thử
suy diễn và biện luận: Tình yêu
của đời người cũng có 3 (tạm qui ước) trạng thái: theo thời gian: Tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, tình yêu
gia đình…
+ Nơi gặp gỡ của tình yêu là muôn ngàn lối: Nhanh, chậm, vô tình, hữu ý, đơn
phương hay đồng cảm…đều nằm ở ranh giới tư
duy lãng mạn để nhung nhớ…Đây, là thời kỳ gian nan của thử thách kỷ niệm
vợ chồng hay ký ức thiên
thu của tương lai…
+Tình yêu vợ chồng là tình yêu hiện thực, tình dục của tâm lý, là sự hài hoà
của bản chất, tinh thần không vị kỷ…và từ đây mới thực sự sống thật với tình
yêu. Nhưng trong quá trình sống đó! Tình yêu cũng rất dễ bị chết yểu trong hôn
nhân gia đình do nhiều bất đồng: Không nhân nhượng, không giúp đỡ, không giới
hạn thoả mãn…Nếu cuộc hôn nhân đó! Không có tình yêu lớn hơn để che lấp các
khoảng cách bất đồng…Vì vậy, không ngạc nhiên là nhiều người lớn tuổi không
vượt qua được…bắt đầu mặc cảm, không tin tưởng có tình yêu tuổi
trẻ đã từng hiện diện…
+Trong khi nuôi dưỡng tình yêu, người ta không chỉ cần chung quan niệm “yêu”
mà còn sự hiểu biết, cảm thông nơi phái nữ, tính cao thượng của phái nam để tạo
nên niềm ưu ái và tôn trọng…Ngoài ra, cũng cần có một nhu cầu kinh tế tối thiểu
để giữ nguồn sống không chia cách…Trong đó người ta vượt qua khó khăn phần lớn
là nhờ có nghị lực đức hy sinh, tính yêu thương trung thực…
- Có nhiều người đi suốt cuộc đời…cũng không
tìm được một nữa còn lại của mình ở đâu?...Thật ra, Tình yêu có đôi khi
phải được gieo trồng bất kỳ ở đâu, ở đối tượng nào…bằng hình hài, bằng tâm hồn,
bằng sự hồn nhiên của chính mình. Có thể, có cây Bút lý tưởng, quyển Sách lý
tưởng, cái Aó lý tưởng, nhưng không có người yêu lý tưởng…Bởi vì, không
có học thuyết cho tình yêu…mà chỉ là lý lẽ trình tự của yêu
thương thôi!
- Cũng có người nói rằng: Tình yêu đẹp là một tình yêu đã xa cách, tình yêu
trong mơ mộng, tình không thành, tình thơ, tình ly biệt, tình dang dỡ, tình đã
trả lại…trăng sao. Điều đó, là lẽ đương nhiên của sự tiếc nuối, của tâm lý con
người…Người ta vẫn yêu nhau nhưng không đến với nhau được bởi nhiều lý do: Hoàn
cảnh, tự ái hay thiếu lòng tự tin…không ai biết? Nhưng tình yêu đó! Đôi khi mơ
hồ trong tư tưởng, nó vĩnh hằng nhưng không có kết quả của tình yêu…
- Cũng nhiều người không tin có tình yêu và Tình yêu chẳng qua khởi
nguyên của tình dục nhân sinh. Họ là người thực dụng hoặc Tâm và
sinh lý không bình thường ở một thể trạng thiếu cân đối hay não trạng lệch
lạc…do bệnh hoạn, tư duy tham vọng thiên về lĩnh vực khác …
Và cũng đôi khi người ta nhầm lẫn, lệch lạc, ngộ nhận về tình yêu vì tâm
lý, vì đua đòi, vì ích kỷ hay tham vọng…
Tình yêu có mẫu số chung, nhưng tử số nam nữ lại khác nhau…bởi
mục đích và nhu cầu khác nhau ( phàn lớn là tính cách). Sự khác nhau trong thế
giới sinh tồn cũng là điều dễ hiểu…nhưng hệ quả của sự khác nhau mới có sự yêu
đích thật, nó tạo ra ý nghĩa của cuộc sống! Nhưng sự khác nhau này, không phải
là bản năng sinh lý phân tích theo lập luận mã genne di truyền sự sống cổ đại
loài người (chiếm hữu và nhu cầu sinh đẻ) sinh học tự nhiên. Chẳng qua lý
thuyết đó phần nhiều là sự biện chứng về tính cách, bản năng tính dục(sự ngoại
tình)…Không phải là tình yêu của gia đình. Tất nhiên, cũng có nhiều quan
niệm về tình yêu…nhưng ở đây, không bàn cãi về quan niệm…thói quen bị phụ thuộc
vào đời sống, tập tính mỗi cá thể, mỗi dân tộc xã hội…tạo nên hành xử, tâm hồn
tình yêu…
Và dẫu sao đi nữa thì tình yêu luôn là hiện thực và ai cũng muốn có tình yêu và
được yêu. Đã nhiều người chấp nhận bất hạnh trong tình yêu còn hơn không biết
yêu là gì…
Nhưng, có thể vẫn nên có nhiều quan điểm sống:
Tình yêu không phải là bất biến, là hạn hẹp….Người ta có thể xây dựng tình yêu
bằng chất liệu, nghệ thuật khác nhau miễn là chúng ta còn vốn liếng…!?
(Hơ hơ…mệt quá trời!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét