Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nổ...


Nổ...
   ( Chuyện vu vơ bên đời…)
   Nổ... “BÙM”...là hiện tượng vật lý do áp xuất không khí tạo ra, làm người ta liên tưởng đến bom, đạn, pháo...
   Nhưng vì không có chất nổ, pháo bị cấm...nên “Nổ” được con người tạo ra bằng nhiều cách: bằng lời nói, bằng viết, bằng hình thức của cải, vật chất...(lạ quá he?).
   Thật ra…lối  nói “Nổ” ở đây, chỉ là ngôn ngữ từ điển chuyển ý dùng cho vở bi hài kịch thâm thuý…Nó cũng chẳng khó khăn, hay ho gì, vì ai cũng “chế tạo” được, dễ ẹt hà! Chỉ cần ba hoa khoác loác cái gì đó…hoặc nói qúa sự thật lên một chút là trở thành hiện tượng “nổ” liền liền, biết địa chỉ luôn hà…
   - Ừa ! nhà Ổng… ở gần kho đạn á…
   - Thằng chả…thích ném lựu đạn gúm…
   Nhưng mà…nếu nổ lẹt-đẹt đì-đùng như pháo cho đời ham hố(hì)…cũng được. Dzí dzụ như con trai “gáy” khi tán gái (giống tui dữ), hay “nổ” kiểu hình thức chơi “nổi” của mấy đứa con gái “chảnh”(suỵt) chỉ thích dạo phố nhí nhảnh với mấy “thèng”đẹp trai (đoán mò) thì cũng dễ xí xoá…đôi khi, mọi người thích bị nhầm lẫn tự hào với kiêu hãnh chút xíu, cũng hay hay…
   Nổ bằng nguyên nhân xúc tác hoá học có thể gây thương vong, còn “nổ” hiện tượng văn hoá thì có thể tổn thương…lòng tự trọng (có không ta?). Nếu “nổ” từ tiệc rượu văng miểng qua nhà hàng xóm thì chẳng sao đâu? cùng lắm là được phong thánh : “Ông thần” con “ngọc hoàng”, đệ tử lưu linh đang diễn thuyết “triết lý rượu” bài thứ…kết cục là ba phải:
   -  Ông phải, Tui phải, “cha” kia cũng  phải. Bùm…tất cả đều phải …đúng  hông! đúng hông!(oái)
   Nhưng mâý chuyện lao xao tào lao trên đó! chỉ là truyện nhân gian truyền kỳ, xưa rùi “Diễm”…Nay người ta bỗng tiến triển đổi mới, sáng tạo ra cách nổ bằng chiêu thức“chơi nổi”…Nói theo kỹ thuật hiện đại là“kỹ nghệ đánh bóng tên tuổi”,chiến lược“PR”(Public Relations)…Chẳng qua là thuật ngữ kỹ xảo kinh doanh tiếp thị công chúng đã…bị mấy “cha nội”người tiêu dùng nhầm lẫn mang sang chơi khuyến mãi với thông tin, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật…nên bị “BÙM”không kiểm soát…(kỳ thiệt he)      
   Đây...là kiểu“nổ” đôi khi khoác áo công chúng tuỳ tiện, nên ô nhiễm phóng xạ như…bom nguyên tử. Nó gây xáo xào tranh cãi hỗn mang bất chấp giá trị hiện thực, nhân cách cao thượng…Dĩ nhiên, Ác liệt là cái xứ mình (xí-mê) làm gì có được bom cỡ bự …nên chỉ sợ sát thương, bệnh hoạn,  huyễn hoặc cho những tâm hồn sơ khai, yếu đuối. Chứ già minh mẫn hay trẻ đạo đức chỉ bị xấu hổ, mắc cỡ, ốt dột…(nghẹn lời).
   Báo “lá cải”chỉ là ngụ ý, ám chỉ về thông tin nội dung phần nhiều là chuyện vớ vẩn, vu vơ, tin “vịt”, loại “ba xu”, rẻ tiền…thì thiên hạ đều dễ biết! Còn đây, xả rác những cụm từ “kích  thích” mới dị ứng…chẳng biết nhặt rác, nhặt ảnh ra sao…?
  Chơi “nổi”, nổ la-phanh kiểu rình mò “lộ hàng”, sexual ngôn ngữ bình luận, trần trụi soi mói, dè bỉu, hoặc hà hơi thêm cho “bả” phồng lớn, nâng cao cho “ổng”nổi cộm các đời tư những người nổi tiếng, ca sỹ, người mẫu, diễn viên…Và dù vô tình (lỡ dại) hay cố ý (phiêu lưu), thì cũng xúi dại đọc giả tò mò…bỗng hoá thành những kẻ tội phạm thơ ngây hóng chuyện thầm kín (chít tui rùi).
   Thời @...xã hội thông tin hiện đại, chỗ nào không có internet? Vậy, đường phố nào trên thế giới không có rác. Nhưng, rác được người ta duyên dáng lượm bỏ vào thùng cẩn thận…còn mọi người ở đây thô thiển tuỳ hứng xả rác bẩn lung tung là chuyện khác nhau của mỗi nơi…(Chậc!nó thuộc về kiến thức, trách nhiệm hoặc ý thức nghề ngỗng gì đó…)
   Nổ bậy bạ…huênh hoang cũng khiến cho người ta văng lên thiên đường biến thành nữ thần Diva và cũng có khi ai oán dập vùi xuống sàn địa ngục thảm hoạ…Hic! “sính ngoại” cũng là biểu tượng bay xa, nhìn rộng…Chợt hiểu: Hèn gì hiện tượng mấy nàng “Diva” xứ mình cố công mặc đồ fashion biểu diễn, tập tành hát “tiếng ngoại”…nghe, thấy mà thương…(!)
   - Ôi! chưa ai dám giới thiệu là danh ca, mà lại dán cái “mác” Diva mơ hồ, lạ hoắc…khó ơi! là khó…
   Có lẽ, tâm lý luận miễn cưỡng: Ô hô! Những gì không có, thiếu thốn người ta hay mơ: Ca sỹ hải ngoại thì thì thích trang phục và hát tiếng mẹ đẻ…Còn ở đây, người ta phủ áo quần Tây, gồng giọng opera ca kịch xứ người, hú hé, ngọ ngoạy  kiểu Tây đen cho nó hội nhập, đẳng cấp lạ…dù bài hát chỉ đơn giản là thiết tha mang âm hưởng nghệ thuật hồn Việt sâu lắng…
   Ừ…thì thôi! Hôị nhập quốc tế, thiết bị công nghiệp hoá, buộc thói quen phải sử dụng, có sao đâu?. Và…Sính ngoại cũng có nhiều hiện trạng: Chữ nghĩa, Hàng hiệu, sexy nghệ thuật, lấy chồng nước ngoài…cũng do nhiều nguyên cớ: Thuật ngữ, nghề nghiệp, phong cách, hoàn cảnh…cá biệt, đời thường thôi mà!
    Nhưng, chỉ ái ngại và xót xa…nhiều vụ nổ khoe mẽ cực đoan đã làm méo mó tư tưởng và biến dạng xã hội: Thành đạt tưởng mình có tài liều. Thất bại, thì niềm tin xói mòn, lêu lõng…lòng người sẽ hoang mang, xã hội âu lo bị dối lừa... khiến người ta hình thành triết lý “thôi kệ” dửng dưng chuyện người khác, người xa cách người, cô độc…(bùn thiệt)
   Nổ…vì nguyên nhân hoá học thì có công thức tính toán, biết cách điều chế, tránh né, qui ước, ngăn cấm …còn “nổ” từ lối truyền tin độc tôn hay ứng xử văn hoá tuỳ tiện… Hổng ai dám nói(?) Nói sợ mất lòng bạn bè, xích mích làng xóm, gây chuyện khó dễ, thị phi…(quá khó)   Điều đáng ngạc nhiên là truyền thống khôn ngoan “học ăn, học nói”là vốn liếng, tài sản thông minh của dân ta gom mãi từ xưa nay…bỗng khan hiếm, mất mát, dại dột (xin lỗi)
   Phải  chăng? “Nổ”văn hoá là do thiếu ngữ vựng, hiện tượng tự kỷ ám thị hay tham lam, lừa đảo…từ nguyên nhân bên trong của bệnh sợ hãi hay mất niềm tin công bằng…có mục đích che dấu những khiếm khuyết, khuất lấp…
   Bệnh “nổ”thì ở đâu cũng có, không hiếm, nhưng thường vô hại…cho đến khi gặp phải hoàn cảnh loạn lạc, môi trường bất tài …khiến lòng tự trọng “xuống cấp”, giá trị cao thượng không còn được coi trọng bằng thói khôn lanh lươn lẹo dễ “tuỳ cơ ứng biến”, dễ thông cảm và cũng dễ…thành dịch bệnh lan truyền. Nó chỉ được khống chế, điều chỉnh: Khi mà văn hoá nhân bản được quyền khai sinh đầy đủ ra một hệ thống nhân văn pháp quyền
   Nhưng ta vẫn có quyền được hy vọng (hãy chờ)…khi phong trào “tự sướng”vô duyên qua đi, thời gian “nổ” quá độ…sẽ bội thực niềm tin lạ lẫm. Thói “nổ” sẽ tự biết xót xa thân phận, để thừa can đảm thảnh thơi bước qua mặc cảm, phát triển tới nền văn minh tài năng khiêm nhường …Hãy mơ rằng: Khi ấy! người tin yêu người, nhân cách văn hoá giao lưu thân thiện bừng thức tỉnh: Ồi…!Một ngày mới…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét