Idol…nghề
cao quý?
(vác bút giang hồ)
Một hôm, Thượng đế rãnh rỗi…dzọt lẹ xuống trần gian tổ
chức “Idol”nghề cao quý! Mục đích là nhằm
tìm kiếm, khẳng định lại nghề nghiệp nào xứng đáng là nghề cao quí, cao thượng
ở trần gian…
Đối
với cõi trời, khi định nghĩa về nghề nghiệp rất đơn giản: “Mọi công việc
làm ra tiền, hoặc nhờ vào đó mà mưu sinh trong xã hội…cũng đều được xác định là
nghề nghiệp”.
Vì
là giám khảo “công bằng”cho thế gian nên chủ toạ thượng đế chấp nhận tất cả mọi
người trong thiên hạ có quyền ứng thí, làm thí sinh tự biện hộ chứng tỏ nghề
của mình là cao thượng “hot”hơn các nghề khác…
Và
mỗi nghề chỉ sử dụng ca dao tục ngữ, thành ngữ hoặc cụm từ ngắn gọn để chứng
minh lý lẽ…
- Nghề giáo :
“Nhất tự vi sư bán tự vi sư”
Thượng
đế: Đã “bán” là trao đổi rồi…
- Nghề
y: “Thầy thuốc như mẹ hiền”
Thượng
đế: Có phải làm thơ đâu mà ví von. Nên treo bảng “Sức khoẻ là vàng” thì hơn…
- Thầy
tu: “Cứu nhân độ thế”
Thượng đế: Có cúng bái, nhờ vả lại ai không?
- Nghề
chính trị: “Tế thiên hành đạo”
Thượng đế: “Xưa rùi diễm”…làm gì có, ta đâu có quyền bầu cử nhà ngươi.
- Nghề
kinh doanh: “Khách hàng là…thượng đế”
Thượng
đế: Cha này hỗn…trời và người khác nhau.
- Nghề
kỹ thuật: “Kỹ thuật là khoá, văn hoá là chìa”
Thượng đế: Ông nầy ghép vần cho xuôi tai
à!…đảo lại mới đúng.
- Nghề
nghệ thuật: “Nghệ thuật vị nhân sinh”.
Thượng đế: Nói để dzụ fan hâm
mộ thì có?
Thấy thượng đế quá khó tính! mấy nghề còn lại cảm thấy e
dè thiếu tự tin…
Thượng
đế giảng giải rằng: Tất cả mọi nghề nghiệp hình thành là nhờ có cầu mới có cung …Và đều dựa vào nhau mà sống! Tìm người cao thượng thì
có…nhưng tìm nghề cao thượng thì khó…
- Công
nhân lên tiếng: Giai cấp lãnh đạo xã hội cao quý ạ!
Thượng đế: Làm gì có nghề tay trái…
- Nghề nông lên tiếng: “Có thực mới vực được
đạo”.
Thượng đế: Ừ…cố gắng làm đường xá nông thôn đi nhá!
Đến đây, gần như hết nghề nào còn hó hé dự tuyển…Thượng
đế ngồi ngáp vặt. Bỗng dưng, thượng đế muốn…xỉu khi thấy một em dòng dõi Eva
xuất hiện. Cái gì cũng dài miên man...vì áo quần che chỗ nào cũng ngắn…
Thượng đế hấp háy mắt:
-
Xin hỏi nàng là ai? Làm nghề gì?
-
Bán hoa…
-
Bán bông, “bán hoa” khác nhau…đừng làm ta hiểu nhầm!
- Dạ
bông hay hoa gì cũng bán…
-
Nghĩa là…?
-
Cái gì thượng đế có tạo ra…em bán nốt!
Thượng đế gãi đầu, suy nghĩ: Hổng lẽ đây là nghễ ngỗng…???
-
Thượng đế ơi…chàng nghĩ đúng đấy ạ! Cái gì kiếm sống cũng có thể gọi là nghề!
-
Nhưng, hôm nay thi cử nghề cao quý…
- Dạ
nghề của em rất cao thượng ạ…Hy sinh chấp nhận mọi dè bỉu hiếp đáp, không cần
vay mượn vốn liếng đầu tư, gây ô nhiễm môi trường trái đất…chỉ có dâng hiến
không xin xỏ hoặc tham nhũng của ai, sòng phẳng…
-
Nhưng ai cũng nói đó là nghề mạt hạng…
- Xí…ghét!
Sorry thượng đế, ngài đã tạo ra nó nè…chứ
chẳng ai trồng khoai đất này!
Thấy
cãi nhau không lại, lỗ vốn sáng tạo, bản quyền…thượng đế lấy nguyên tắc ứng thí
làm khó:
-
Nhưng nghề nào cũng được xã hội công nhận, các vị thần ủng hộ hoặc có ông tổ…
Chưa
nói hết, thí sinh đã nhảy vào miệng…à quên! nhảy lên ngồi ghé hững hờ vòng 3
trên bàn giám khảo:
- Ngài
có biết Thuý Kiều của Nguyễn Du không? Ai bảo phong trần không thanh cao…Xã hội
loài người phân biệt đối xử thì bản cô nương đây hiểu…Chứ cõi trời mà không công
tâm, công nhận kiếp hồng nhan. Em quậy tới bến…đò xưa(?)
Hic…tới đây cái mặt hí hững tự hào làm giám khảo của
thượng đế đã trắng bệch. Dẫu không tâm phục thì khẩu cũng phục…chắc nghĩ mình
dại: Chuyện trời khác với chuyện người. Mắc mớ chi xuống trần gian xen vào.
Thôi delete chuyện thi thố “Idol” cho rùi…
Nghĩ
vậy, thượng đế lén cỡi mũ ô xa, hoàng bào …cancel
bay về trời. Các thí sinh đến định lấy áo mão save…đưa vào bảo tàng làm kỷ niệm thì thấy: Made in thenhan@ .com .vn ( Hi hi...).
P/s:
Bài “tiếu ngạo giang hồ” này gây sốc qua chừng! Ai không thích miễn thứ.
Xin đa tạ…(Hic.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét