Lẽ phải ở đời…
Lẽ
phải ở đời là gì...? Tôi lại có ý nghĩ kỳ cục:...Các nhà hiền triết thì thao
thức suy tư, những nhà chính trị thì thích công thức hoá quyền lực, người bình
thường thì hành động theo thực dụng, kẻ thông minh hay ngu đần thì luôn có những
thái độ lưng chừng, hoang mang...
Bởi
lẽ, trong tôi...có những suy diễn khá là “lạnh lùng”và mẫn cảm:
Nói đến lẽ phải ở đời…thì không
thể nói riêng bản ngã cái “tôi”, của riêng gia đình, giòng họ hoặc xa hơn là dân
tộc, chủng loại…
Lẽ phải cho đời sống...là muốn
định nghĩa về sự dung hoà, bình đẳng mà tạo hoá vốn đã hồn nhiên đem cả thế giới
sự sống tự nhiên đến ban tặng...Nó không hề thử thách sự hơn thua mà chỉ là thước
đo về lòng kiên nhẫn và sự bao dung.
Người ta nói đến lẽ phải là nói
đến giá trị tri thức, nhu cầu hạnh phúc của con người. Bởi vì, lẽ phải
ở đời...rõ ràng là luôn luôn phụ thuộc vào những mối quan hệ cộng sinh chứ không
phải sự kiêu hãnh tiến hoá...
Người ta tranh đấu với đời là
quy luật phát triển nhằm nâng cao nhu cầu sức sống của con người, nhưng nếu đấu
tranh chỉ để độc tôn hành xử tranh đoạt nhằm giành quyền kiểm soát, thống trị...rồi
thì cũng sẽ biến thành kẻ tham lam, bạo ngược…Tất nhiên, đó không phải hành động
thuận trời, vừa lòng người như người ta thường nói...
Con người sanh ra đời mục đích
là tìm kiếm hạnh phúc…và hạnh phúc suy cho chân chính, tận cùng là vấn đề: Cơm no áo ấm, tình yêu và mối giao
hoà bình đẳng thân thiện con người tao ra xã hội:
- Nền kinh tế thời hiện đại của con người hôm nay phụ thuộc
nhiều vào tiến trình thực nghiệm khoa học, kỹ thuật sản xuất và phương pháp quản
lý, điều hành xã hội dân sự…
-Tình yêu? muôn đời là một yếu tố quan trọng hình thành
nên nhân cách con người...đó vốn là nguồn gốc và lý lẽ cuối cùng của tình người…
-Một cộng đồng
xã hội...thể hiện tính thân thiện là khi mà người ta biết cách tôn trọng chính
kiến người khác, biết sống chính đáng với người, hợp pháp với xã hội...
Vì
vậy, Lẽ phải ở đời...nó không thể là: Tham lam, cá nhân,
đặc quyền... không hề dựa vào tư tưởng áp
đặt bởi quan điểm bất kỳ của riêng ai, của nhóm người nào. Bởi ai cũng biết: Sự tham lam quyền
hành tạo ra ngộ nhận, sự bè phái gây nên chiến tranh và sự ích kỷ làm đỗ vỡ
tình yêu, hạnh phúc gia đình...là
điều giản đơn dễ hiểu, đâu cần phải biện luận, rêu rao chân lý...
Người ta cần trung thực để thưởng thức được tài năng,
người ta cần bàn bạc để thu lợi kiến thức và người ta cần bình đẳng để chứng tỏ
được yêu thương...đó mới là lẽ phải cuộc đời cho mình và cho mọi người...
Giả
sử...cuộc đời luôn có hiện trạng trong một nền kinh tế không lề lối định hình,
quyền lực mãi cố chấp...thì vẫn còn đó hỗn mang thiện ác, vận mệnh chao đảo, đời
sống lao đao không ổn định....với hoàn cảnh nầy, con người thường lấn lướt với đời
để tranh giành, bon chen, liều lĩnh, thách thức...rồi cười nhạo vào lẽ phải, đạo
đức, tri thức của con người và đùa giỡn cả với thần thánh, hài hước với tâm
linh. Lúc bấy giờ: Ngôn ngữ tình yêu trái
tim và tấm lòng từ thiện đôi khi bị hoang mang lửng lơ...xa
xỉ để biện hộ, để đổi chác và cũng là thứ được ca ngợi thay cho lấp liếm, sỉ nhục...Vậy
thì, sự “thân thiện” trong hoàn cảnh này chỉ dành cho những kẻ “đạo chích”cùng
hội, cùng thuyền...”đục nước béo cò”.
Lẽ
phải chắc chắn cũng không phải là đường một chiều...để cho ta ngỡ mình được thảnh
thơi thong dong dạo bước...mà thực ra chỉ để giác quan bất tài cơ hội lươn lẹo,
hoặc tâm lý lo lắng hay háo thắng hồ hởi
chỉ biết lao về phía trước, xem ai là người
thắng thua, tiên tiến...là những châm ngôn phong trào “tranh thủ” “cải thiện”,
chỉ tìm lối đi “phụ đạo”...là tốc độ, tranh giành đẳng cấp “hoành tráng”không rõ
ràng xứng đáng, là ngôn từ khó hiểu “phiêu linh”...cho một nghịch lý “đảm bảo”
tương lai...phải chăng? là một bức tranh cõi người xuôi chiều buồn tẻ...
Lẽ
phải không hẵn nằm trong chữ Hiếu: Khi hiếu thảo, hiếu học...để chỉ hiếu danh,
hiếu thắng...mà ở chỗ hồn nhiên như ơn đất trời vốn có. Lẽ phải ở chỗ biết trao
yêu thương đúng nơi mà đã gởi yêu thương không hề so sánh, cầu cạnh...và đương
nhiên lẽ phải thường dựa trên tình người không ngăn cách bởi lý do nhân sinh phân
biệt đối xử, triệt tiêu...
Lẽ phải ở đời không thể có thói nông nổi hoạnh hoẹ thắng
thua, không dèm pha quá khứ, không hờ hững tương lai, không “trăn trở” xu thời
lọc thế...vì lẽ phải ở đời không có lòng tự tôn mà chỉ có lòng tự trọng, không
có sự đắc chí mà chỉ có sự tự đắc tâm hồn, không hào nhoáng nhưng kiêu sa,
không mánh lới nhưng thông thái....
Lẽ
phải với người là biết nghiêng mình nhìn đời cảm thông hơn là bất chấp cố trèo
lên đỉnh cao chói lọi...vì lẽ phải ở đời là khi đi bên lề phải người ta cũng cần phải tìm hiểu người đi lề trái bên kia...sẽ đi
về đâu, suy nghĩ gì...?
Lẽ
phải ở đời...luôn làm cho người ta phải chạnh lòng không dám nghĩ suy...
Tiếc
thay, lẽ phải ở đời...không hẵn là lẽ phải của riêng mỗi người, của hoàn cảnh nào
đó...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét