Viễn du cuối năm…
Tôi đã đi một chuyến viễn du bằng xe máy…đúng như theo lời
hẹn sẽ cùng các anh chị (bạn) trước cách đây 9 tháng ở Ninh Hoà (Nha Trang) về
Qui nhơn hội ngộ…
Qui nhơn không phải là quê quán…nhưng nước non ở đây đã
nuôi dưỡng tôi lớn khôn, nên tình người ở nơi đây đã trở thành đất mẹ. Về đây,
tôi thấy mình nhỏ bé lại…không chỉ là không gian dấu ái thời niên thiếu mà bước
chân chập chững ấu thơ, chắc hẳn còn in vài dấu vết ở đâu đây...
Qui thành…có những người bạn thân yêu của tôi, đều lớn
tuổi …là đàn anh, đàn chị. Họ là người đặc biệt vì đó là những người chân tình,
đã cho tôi biết yêu thương, biết tha thứ…biết cưu mang giữa bước đường lưu lạc.
Nhờ họ, mà khi bước vào đời, tôi không ngần ngại với gian nan và chính những kỷ
niệm dấu ấn thịnh tình đó…mà khi đã bình yên, có sự thành công nhất định với
đời mình, tôi vẫn không lạnh lùng quên nghĩa yêu thương…
Nước non Bình Định là nơi nhiều danh nhân đã ghé lại. Có
người chỉ là lữ thứ ghi dấu chân qua, có người vĩnh viễn nằm lại. Không chỉ thi
nhân, nhạc sĩ, anh hùng hảo hán…mà có cả hoàng đế xưng danh đầu tiên của nước
Việt…
Tôi ghé lại Phú Phong, nơi Nguyễn Huệ ra
đời! lặng lẽ nhìn giếng nước thân phụ từng soi bóng vị anh hùng lớn lên…đã ghi
bao chiến công hiển hách cho lịch sử dân tộc và cũng đã dũng lược vượt qua kiếp
đời nô lệ. Vậy mà…than ôi! khi đã trở về cát bụi vẫn bị định mệnh hận thù phi
lý, tầm thường của con người…nó xô đẩy thân phận “bèo dạt mây trôi” nàng công
chúa Ngọc Hân đến tan thương...để lịch sử còn mắc nợ nổi niềm đau bi hận, triền
miên…để xấu hổ với đạo đức nhân sinh, để lòng người u ẩn, xót xa miên viễn: Lý
tưởng nào? đưa người vào thù hận. Định lý nào? xô đẩy mọi đường đi. Chân lý
nào? rạng rỡ buổi chia ly và Hạnh phúc nào? cuộc đời chưa thấy lớn…
Nhưng thôi! Tôi chỉ muốn mình là kẻ tầm thường…không ôm
mộng cao sang, danh tiếng với đời. Một kẻ chỉ thích phiêu lưu đến tận cùng tri
giác: Yêu thơ ca nhưng không hề mộng mị, Yêu tiếng đời nhưng không mượn hư
danh, Yêu tiền bạc nhưng để lại lối về dấu ái, Yêu người say đắm nhưng có lý lẽ
của lương tri… Có lẽ vậy, mà tôi thích đời giản dị…
Thuở còn bé khi rãnh rỗi lang thang giữa công viên hay chợ
đời, nghe những người hát rong mù loà hoặc có con bé rách rưới nào đó cầm chiếc
lon rỉ sét ăn xin, ca lên những bài hát mùi mẫn…nhưng hầu hết là nội dung tâm
sự đời ngang trái. Chỉ đơn giản vậy, nhưng tôi lại cảm xúc xâu xa hơn là trên
một sân khấu lớn chuyên nghiệp, với những giọng ca đặc thù kỹ thuật, se xua áo
quần nhung lụa, kiểu cách, kiêu sa dưới ánh đèn màu hiện đại…mà tôi có cố gắng
hết sức thưởng thức, cũng chỉ tìm ra trong đó một vài đoạn có hồn người tâm
sự…lạ thật!
Đêm thành phố Qui nhơn…các anh chị dẫn tôi vào một Night
Club…nghe những ca sĩ phòng trà hát. Tôi dẫn theo con trai của mình, vì nó được
14 tuổi…đúng với tuổi ngày xưa tôi rời khỏi nơi đây, bước vào đời xoay xở,
phiêu bồng kiếp người…
Tôi cũng thích thưởng thức những ca sĩ phòng trà hát! Vì
họ trình diễn nghiêm túc hơn với nổi lòng, tâm tình bài hát mang theo tâm hồn
họ. Chắc bởi chưa thành danh, nên họ rất quí trọng những ai nghe họ hát và cũng
có thể là vì miếng cơm manh áo nữa…
Giá một ly cà phê là 60 chục ngàn. Một bài hát ca sĩ được
trả 100 ngàn đồng...và thường 1 đêm hát 2 bài. So với đời sống thành phố, áo
quần, son phấn, thời gian luyện tập thì...chỉ là giá “bèo” cho một ca sĩ ở đây.
Tôi đã từng có những thời gian sống và làm việc với nghề của họ nên biết rõ mồ
hôi và cả nước mắt cần phải đổ ra...Cái phi lý không công bằng ở đây là quyền
được truyền thông và sân chơi bình đẳng...đó là chưa nói đến thể loại nhạc, bài
hát mà họ muốn được trình diễn vì năng khiếu và yêu mến!
Ngày trước, mỗi đêm khi ánh đèn sân khấu tắt lịm...bước về
đêm khuya, ngõ vắng...Tôi rất hiểu nổi cô đơn, mệt mỏi kiếm kế sinh nhai hay vì
đam mê nghệ thuật..nó chao đảo đường tình, bạc bẻo phận đời là như thế nào...
Mới cách đây chưa đầy mười năm...cũng bởi đam mê mà đôi
khi, Tôi bỏ quên cả trách nhiêm cơ quan, công ty của mình...Nhưng, Tôi chơi vì
cái tình nghệ sĩ vấn vương, chứ không phải vì tiền nữa...nên không nặng gánh âu
lo tình duyên, đời sống như họ...
Ngày xưa, hầu hết những ca sĩ thành danh có phong cách
thận trọng, có giọng hát đi sâu vào lòng người…đều bắt nguồn từ các phòng trà,
câu lạc bộ đêm. Ngay ở đây, tôi cũng dễ tìm ra những giọng ca xứng đáng là ca
sĩ đúng nghĩa…
Những cán bộ, quan chức áo quần
nghiêm túc, những đại gia làm ăn lớn họ chỉ đến những nhà hàng sang trọng, cầu
kỳ, thanh lịch…nơi có những nữ tiếp viên xinh đẹp hay những nàng phấn màu lộ
liễu da thịt có mùi nước hoa ngào ngạt…giọng cười tiếng nói lã lơi chìu khách,
những tờ giấy tiền nhét vào nơi nhạy cảm, những lon bia mở tính tiền không
uống, những chai rượu kiểu cách quí tộc...và cả những món ăn kỳ quái tưởng
tượng mãnh dục, trường sinh…
Họ không hiểu tại sao tôi chỉ
thích nhâm nhi cà phê rẻ tiền ở quán cóc bên đường thảnh thơi nhìn thiên hạ qua
lại tất bật hay thẩn thờ…hoặc vào phòng nhạc sống nghe hát và xem khiêu vũ…
Tất nhiên họ tìm hiểu về tôi và
chẳng dám hó hé gì? Thỉnh thoảng vì trường hợp đặc biệt trong ngoại giao…hoà
đồng tôi mới đến chung vui. Thật tình mà nói, cũng hấp dẫn đam mê lắm!
Nhưng…thấy các “em” tự nguyện, tìm cách chiều chuộng, thì lòng tôi chỉ biến
thành lòng thương hại cho kiếp đời sống vội.
Tôi không phê phán mục đích hay
hoàn cảnh nghề vào đời của bất kỳ riêng ai bao giờ, vì tôi cũng từng trăn trở
với nó nhiều rồi…Nhưng, chẳng qua tôi thích rõ ràng thưởng thức sâu sắc cuộc
đời hơn mà thôi, để tâm hồn không héo úa, cạn kiệt nhanh theo vật chất xa hoa,
phù phiếm…bởi thú ham tiêu khiển thường bị ngộ nhận là mới mẻ…Tôi thích nhìn
những cô gái có nghệ thuật hơn là những người mẫu mang hình hài búp bê. Tôi
thích mơ mộng thân hình uyển chuyển hay tha thướt mang theo cử động âm nhạc
hoặc văn chương, thi ca…để cảm nhận, suy gẫm như là kẻ lãng du đến thiên đàng
trần thế…Có lẽ, đólà: Hạnh phúc Tôi!
Chẳng hạn khi chị Thương hát
tặng chúng tôi bản nhạc “Xóm đêm” của Phạm Đình Chương:
Đường về canh thâu,
Đêm khuya ngõ sâu như không mầu…
Qua phêng vênh có bao mái đầu.
Hắt hiu vàng ánh điện câu.
Ngồi đây, tôi vẫn mơ màng thấy
những mảnh đời chắt chiu cơm áo, cô đơn lẽ bóng... âm thầm cô độc lững thững
đêm khuya tăm tối “chờ mai ánh xuân hồng”…
Những ngày cận tết…phố xá tấp
nập hơn, quà tết chưng bày khắp nơi. Những người đi mua sắm chắc chắn họ đang
chờ đợi đón mùa xuân mới, có mơ ước lấp lánh thể hiên trong nhịp điệu, bước
chân nhộn nhịp. Những bài hát hình ảnh tươi vui từ trong màn hình những chiếc
ti vi làm nao nức tràn ra đường phố lấp lánh đèn hoa, cờ xí rợp trời…
Nhưng, nàng xuân chỉ đến nơi
lộng lẫy đèn hoa…còn những cõi lưng đèo, gió núi, ngoại vi thưa thớt những ngôi
nhà không sắc màu …tôi mơ hồ chẳng thấy một mảnh áo phất phơ mùa xuân réo gọi,
thâm trầm lặng lẽ quá, xa xôi như miền viễn xứ…chỉ ưu tư đón gió mát chiều về
cho cả ngày dài chờ đợi…
Tôi lao vút xe mình qua những
chặng đường dài, để cái Tết vội đến vội đi…cho khỏi xót xa né tránh những đôi
mắt thờ ơ đón chào Tết đến…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét