Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Hùng biện...


Hùng biện...
(Rong chơi…)

   Không biết Tui mắc nghiệp gì mà lại có “lý tưởng” thích trở thành “Nhà hùng biện”...
   Tui chỉ bấm độn đoán mò: Chắc kiếp trước cũng có năng lực tầm cỡ chính trị gia, nhà thuyết pháp hoặc nhà báo, MC...gì đó! Có tệ đi nữa cũng là thầy bói, nhà ngoại cảm (chậc). Nên kiếp nầy chí ít…cũng hưởng “sái”chút di truyền năng khiếu sử dụng ngôn từ “thao thao bất tuyệt” khiến cho kẻ có học thức nghe cũng phải mù mờ vỗ tay, người bình dân đành á khẩu gật gù lia lịa…

   - Hổng tin ha...? Nói có sách trên mạng, mách có chứng trời đất (Le lưỡi)).

   Theo truyền thuyết...khi sinh ra là Tui đã khóc lớn hơn thiên hạ rùi...Này nhé: mấy con bé khóc “e-e”, mấy thằng tí  “oe-oe” còn Tui thì “Oa-Oa” mới ác...(thế mới khác người).

   Đến lúc cúng thôi nôi...mấy nhóc kia thì lựa nghề: kim chỉ, cây bút, phone di động, vàng 9999, bản đồ thế giới hoặc hình con gái...thì tui đã vội vớ lấy micro (hiện tượng). Có lẽ thế, nên sau này Tui nói “to” đùng...giữa đám đông ồn ào cũng phải nghe, bịt mắt cũng nghe( ác liệt)!

  - Lại hổng tin nữa ha...? Nói thì phải có “nhân chứng, vật chứng” chớ...

   Ngay từ khi học chữ: A, Bờ, Cờ (ghép vần) hay A, Bê, Xê (hình học) hoặc Ay, Bi, si...Tui cũng đọc được ráo, hỏng sai chính tả bao giờ. Và cũng chẳng cần liếc xéo vào cái môn ngữ-pháp dư thừa “máy móc” làm gì cho mất thời gian...Vì dẫu sao Tui cũng ăn nói thành thạo trước khi đến lớp học chữ kia mà...chỉ cần hiểu ý tứ là miễn bàn về tu từ, cú pháp, chủ ngữ, vị ngữ phiền phức, mất thời gian...
   Thậm chí Tui định nhận đơn đặt hàng hùng biện cho sự sáng kiến cải cách thay đổi F, J, W, Z bằng Ph, Gi, Ư, D... Đó là chưa nói bỏ Gh, dùng G cũng được...giống như tít: “hoa hậu áo...Zài” (hê hê). Chỉ hơi kẹt...cái hình tượng “Y” dài, “I” ngắn là Tui chưa tìm ra “công thức” để...lập cập biện luận...Vì Y (dài) có ngã ba nhưng chỉ có 1 chân, còn I (ngắn) thì suông đuột…làm sao thi hoa hậu (chít pà)

   - Cũng chưa đủ tin hả? cũng đúng thôi...Nói phải có lý luận. Cần lý luận...bởi vì nó khó hiểu...mà khó hiểu mới là trí “tuệ” (Rờ cằm, gật gù…).
   Chẳng hạn, Tui thường lập công thức, biên soạn các tình huống...tạm đọc nghe chơi:
   - Kính thưa quí vị đại biểu...sở dĩ được gọi là đại biểu là bởi vì các đồng chí là một đơn vị đại diện tổng hợp...và nếu ai chưa hiểu được ý nghĩa “bách hoá” này! Thì đồng chí đó chưa hẳn là đại biểu, hoặc đại biểu ở đây chưa hẳn là đồng chí đúng nghĩa...và (có thể nói từ sáng sớm đến...tắt đèn).

   Lễ khởi công nhà máy:
   - Kính thưa (tùm lum)...Muốn công nghiệp hóa hiện đại hoá...thì cần phải xây dựng nhà máy, vậy nhà máy là gì? Nhà máy có nghĩa là nhà máy! Ai hổng hiểu như thế... thì nhà máy vẫn còn là nhà máy...(hề hề).

    Khánh thành sân “gôn”(golf):
   - Kính thưa các ngài... golf là môn thể thao dành cho những người sang trọng và lịch lãm...chủ yếu là đi tìm “lổ” để đánh banh lọt vào. Tại sao?(hả) gọi là trò chơi quí tộc...vì bida lổ chỉ có 6 mà ta có đến 18 “lổ”...còn vài môn thể thao khác chỉ có 1 “lổ”, một “gôn”...(he he).

   Hoặc...giao tiếp người giàu có:
   - Kính thưa quý ông, quý bà...thật là quí hoá khi quí vị (hơ hơ)... đã bỏ chút thời gian vàng ngọc ghé bước đến tệ xá (sân khấu) của bổn rạp...Sự sang trọng lịch thiệp và rất quí tộc như quí vị đây...đã minh chứng rằng: Con người không thể làm nên giá trị đồng tiền  bằng Tiền  đã làm nên giá trị quí vị... (vỗ tay xong, dọt lẹ...)

   Thuyết giáo với người nghèo:
   - Các bà con cô bác thân mến...(chậc)Nghèo là gì? Nghèo đơn giản chỉ là hiện tượng “vật lý mềm” do khan hiếm đồng tiền mưu sinh trong cuộc sống. Nghèo chắc chắn không phải là cái Tội mà chỉ là...Nợ. Mà Nợ vốn là số mệnh(!) bao gồm rất nhiều “nghiệp” nhân quả. Nợ trả xong chúng ta sẽ giàu...nếu như gieo giống tốt, có đất tốt, phân tốt...và trời không phụ. Phải có niềm tin ngày mai, ngày mai... trời luôn sáng!

   Tán tỉnh...cũng có tài hùng biện để dzụ...
    Em, sao em buồn… buồn chi? I’m sorry, không thể hái Sao trên trời được...Nên chỉ cố gắng mua bất kỳ vật dụng nào model hiện đại mà em thích. Nhưng, than ôi! anh sợ game over...Nếu em chối từ, chắc Anh sẽ đi tu...sẽ chôn chặt mối tình quá đẹp này vào thiên thu...(nước mắt lộp độp, quên đường dzìa...).

   Lừa tình...cũng phải hùng biện...
   - You...beloved (anh yêu dấu)! Em là người con gái yếu đuối... có thuần phong mỹ tục, truyền thống gia đình... “Áo mặc sao qua khỏi đầu” hở anh?. Phải có lòng hiếu thảo thui... đành phải good bye quá khứ rùi.. Hãy luôn giữ kỷ niệm đẹp suốt đời về Em nha anh! Welcome to my wedding...hic hic. (lấy khăn ướt vẫy vẫy chào...)

   Muốn có ngón nghề hùng biện không phải dễ. Phải học ngữ nghĩa “mệnh đề đảo” để tung hứng, xuôi ngược ngôn từ, nói sao cũng phải...Và cố công viết lách cho khéo, nói cái gì cũng có chữ siêu sao cho nó mở rộng, đưa cao vời vợi cho ai muốn nhón gót đèo bồng. Vì...chim còn có ước mơ bay cao, bay xa huống chi con người...(Ủa...nghe hơi lạ).
. Ngoài ra, còn phải nói có ngữ điệu, âm vần giọng streble & bas... khi bỗng, khi trầm để cho các fan chiến hữu, tín đồ, đối tượng...phải bùi tai hứng khởi thích thú, hoặc tiếc thương rơi lệ thân phận ...bị lúc gió bụi mịt mờ(oái)
  Đến đây, chắc là tin rồi hé...? Lỗ tai con người “vô tư”lắm! thích nghe gia vị âm thanh ngọt bùi thôi...Vì vậy, nó nằm bên ngoài não bộ...trước ý thức.

   Chuyện của Tui trên đây, chỉ là Nhà...giả mạo.Gặp các Nhà hùng biện thứ thiệt sẽ bỏ bớt các ngôn ngữ hài hước...thì chết chắc...
   Nhưng...xin hiểu và nhớ: Hiện thực của bệnh của tâm lý “gậy ông đập lưng ông”vốn là: Kẻ nào lừa thiên hạ thì họ vốn đã lừa được chính cuộc đời họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét