Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Tư tưởng...


Tư tưởng…
   (Lẫn thẫn…)
  Có 3 người quen, họ là những người biết vẽ và thích hội hoạ. Mỗi người đều tặng cho 1 bức tranh do chính tay họ vẽ lại…Ồ! Có lẽ, họ nghĩ mình là người biết thưởng thức hội hoạ?
    Nhưng khổ nỗi…3 bức tranh đó lại khác ý tưởng. Lúc đầu, phải treo theo tuần tự người tặng trước tặng sau:
   Nhưng sau đó cái anh tặng chữ “Tâm” đề nghị:
   - Anh nên treo chữ “Tâm” trước…vì: Không có Tâm thì Nhẫn chẳng có nghĩa gì?
   Tôi làm theo yêu cầu:

    Nhưng cái anh chữ “Nhẫn” đến chơi thấy…lại lý giải:
   - Anh nên treo chữ “Nhẫn” vì: Không nhẫn nại thì khó mà kiên tâm…
   Tôi cũng làm theo:
 
    Nhưng, rồi một hôm 2 anh “Nhẫn” và “Tâm”…chẳng biết bàn bạc, thoả thuận gì mà đến nói với tôi:
   - Anh không nên treo chữ Nhẫn và chữ Tâm cao thượng triết lý của phương đông…lại kèm theo cái bức tranh dung tục của phương tây đó…
   Tôi thấy hợp lý ở chỗ “không tranh cãi”, nên cũng đành gỡ đi, chỉ còn lại 2 bức…
 
   Một hôm cái anh tặng tôi bức tranh “dung tục”(lời 2 người kia) đến chơi. Ngại anh ta buồn, nên tôi xin lỗi, tưởng anh giận…Nhưng không ngờ:
   - Tôi đưa cho anh xem chứ không phải dùng để treo…tuỳ anh và gia đình. Và…vì trước kia, tôi biết! Anh đã từng là người vẽ chân dung hiện thực.
   Sau khi anh ta về, tôi bỗng buồn và cảm kích với lời nói dễ dãi đó…(?) Vì suy ra, người tặng bức tranh này có ý nghĩa và giá trị tình cảm, tâm tư nghệ thuật hơn…Bởi lẽ, anh ta là người cả đời sống với nghề vẽ. Dẫu rằng thời gian sau này thấy anh ấy lang thang, khập khễnh đi bán vé số dạo trên đường phố, đêm về mới vẽ tranh, dù rất ít bán được…(Có lẽ, vì lý do: Thị hiếu và công nghệ in ấn phát triển).
   Hôm sau tôi treo 3 bức như sau:
 
   Hai anh bạn NhânTâm đến thấy vậy có vẻ khó chịu, rất không hài lòng…Tôi vội thanh minh xuê xoa kiểu khôi hài:
   - Cái này do…bà xã treo, mình làm thân phận “kiếp chồng” hổng chìu “em iêu” sống sao nổi...Với lại chữ Tâm và chữ Nhẫn phải có nội dung mục đích rõ ràng. Đây viết không không...bỏ chỗ nào ra ý chỗ đó (he he).
   Thấy họ lúng túng tôi dzẽ thêm:
   - “Nàng của tui”….cũng hỏi 2 hai chữ “Nhẫn-Tâm”tác giả là ai? mà viết đẹp quá đi hà…treo dzậy mới có ý nghĩa cho riêng anh…Trời! Hic…biết nói gì hơn.
   Từ đó chẳng nghe bàn luận gì nữa…(hú hồn)
   Mà ngộ thiệt! Ai vào phòng cũng nhìn bức tranh chính giữa mới lạ…

   (Hổng biết bạn bè Blog có ý kiến đáng e ngại nào nữa không  ta?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét